Chương 163: Ba ngàn năm thoi đưa, Tỏa Thiên Trận ép Động phủ chìm xuống địa tâm
Tuế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt một cái, lại thêm một ngàn năm nữa vô thanh vô tức trôi qua giữa chốn hoàng tuyền u tịch.
Tổng cộng, kể từ ngày buông màn đóng cửa, Trần An (Vương Phú Quý) đã ngủ vùi dưới đáy Cổ Trận Phi Thăng được tròn ba ngàn năm. Trải qua ba mươi thế kỷ, hệ thống "câu cá" tự động mà hắn thiết lập đã phát huy tác dụng vô cùng hoàn mỹ. Thi thoảng, trong tĩnh lặng vĩnh hằng lại có vài con quái vật Mạt Pháp mù quáng ngửi thấy mùi linh khí, tự mình đào hầm tới nạp mạng. Máu thịt của bọn chúng bị trận pháp tinh luyện, cung cấp dồi dào dưỡng chất béo bở cho mảnh vườn Tức Nhưỡng, nuôi dưỡng gốc Phệ Cốt Mộc ngày một xanh tốt giữa môi trường diệt vong.
Tất cả ngỡ như sẽ cứ thế trôi đi trong một giấc mộng dài êm đềm. Thế nhưng, thiên ý nan trắc, kiếp số Mạt Pháp nào có dễ dàng buông tha cho bất kỳ sinh linh nào.
Trần An đang chìm trong cảnh giới Tịch diệt, thần hồn trôi dạt trong cõi hư vô thì đột nhiên...
RĂNG RẮC... KENG!!!
Một chuỗi âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc và nặng nề đến mức làm rung chuyển cả Thức hải bỗng nhiên dội thẳng vào Động phủ. Đây tuyệt đối không phải là tiếng cào cấu vụn vặt của lũ quái vật đào hầm! Âm thanh này mang theo lực lượng áp bức mang tầm vóc thiên địa, giống như hai ngọn Thái Sơn đang va đập vào nhau.
Trần An giật mình bừng tỉnh, nhịp tim đình trệ nháy mắt đập thình thịch liên hồi. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm tấm da thú viễn cổ đắp trên ngực.
Hắn kinh hãi nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Cẩu Đạo Vương co rút kịch liệt: Toàn bộ lớp vỏ kim loại Huyền Thiết dày tới hai mươi trượng, được đúc kết từ vô số pháp bảo đỉnh giai của hắn, lúc này đang phát ra những tiếng rên rỉ ken két. Ở phía trên vòm trần, lớp kim loại siêu cứng đang bị một cỗ áp lực vô hình từ trên cao giáng xuống, dần dần bóp méo, lõm vào thành những đường vân nứt nẻ đáng sợ!
"Chuyện quái gì đang xảy ra? Lực lượng gì có thể bóp méo cả Huyền Thiết hai mươi trượng ở độ sâu mười vạn trượng thế này?!"
Trần An không dám chần chừ nửa nhịp. Hắn lập tức phóng một đạo Thần thức cực kỳ cẩn trọng, men theo mạng lưới địa mạch rạn nứt vươn thẳng lên bề mặt đại lục để kiểm tra.
Và rồi, khung cảnh vĩ mô, tận thế hiện ra qua Thần thức đã khiến sống lưng của vị cường giả Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ phải lạnh toát.
Bên trên bề mặt Cửu U Đại Lục, "Tỏa Thiên Trận" do chư vị đại năng Linh Giới thiết lập đã không còn duy trì trạng thái hút linh khí một cách tĩnh lặng nữa. Trải qua vạn năm ròng rã, đại lục đã triệt để khô kiệt. Giờ đây, để vắt kiệt tia Bản nguyên thế giới cuối cùng giấu sâu trong cốt tủy của tinh cầu, Tỏa Thiên Trận đã chính thức bước vào giai đoạn thu hoạch cuối cùng: Bóp nát!
Một lực ép khổng lồ, vô hình vô tướng nhưng nặng tựa ngàn vạn tinh tú đang từ chín tầng trời đè sập xuống. Cấu trúc không gian sụp đổ, lớp vỏ địa tầng của toàn bộ đại lục đang bị cỗ lực lượng vĩ đại này bóp nghẹt, nghiền nát, không ngừng co rút và thu hẹp lại. Những rặng núi đá Cực Bắc vỡ vụn thành cát bụi, các mảng kiến tạo đứt gãy cọ xát vào nhau tạo thành những khe nứt sâu hoắm nuốt chửng cả bầu trời.
Tinh cầu khổng lồ này đang bị một "bàn tay" vô hình bóp lại như bóp một quả cam khô!
Chính vì sự co rút địa chất mang tính chất hủy diệt đó, độ sâu mười vạn trượng dưới lòng đất vốn dĩ là khu vực an toàn tuyệt đối, nay lại phải hứng chịu toàn bộ áp lực dồn nén từ sự sụp đổ của lớp vỏ bên trên. Áp lực khổng lồ truyền qua đất đá, hung hãn ép thẳng xuống Động phủ siêu kiên cố của Trần An.
Lớp Huyền Thiết dù cứng đến đâu cũng chỉ là vật chất của Phàm Nhân Giới, làm sao chống lại được uy lực bóp nát cả một tinh cầu của đại năng Linh Giới?
"Mẹ kiếp! Một lũ tham lam tàn độc! Uống máu ăn thịt chưa đủ, giờ bọn chúng muốn ép vụn cả cái hành tinh này ra để nhai xương sao?!" Trần An nghiến răng mắng chửi.
Nếu cứ nằm im cố thủ, với đà co bóp của Tỏa Thiên Trận, chưa tới nửa canh giờ nữa, toàn bộ Động phủ này cùng nhục thân của hắn sẽ bị cỗ lực lượng vĩ mô kia ép dẹp lép thành một tờ giấy mỏng!
Ngạnh kháng? Bạo phát tu vi Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ để chống lại sức mạnh ép nát tinh cầu của bầy tiên nhân Linh Giới? Đó là suy nghĩ của những kẻ chán sống.
Đối diện với kiếp nạn càn khôn vỡ nát, bộ não sinh tồn của Cẩu Đạo Vương vận hành với tốc độ chớp giật. Trong cái khó ló cái khôn, đôi mắt xám đục của hắn lóe lên một tia sáng thực dụng đến tột cùng.
"Đã ép từ trên xuống, thì ta sẽ không chống lại. Lão tử mượn lực của các ngươi để trượt đi!"
Không chần chừ dù chỉ một nhịp thở, Trần An nhảy bật khỏi giường ngọc Hàn Băng. Hắn vung hai tay, thay đổi kết cấu vận hành của toàn bộ hệ thống trận pháp trong Động phủ. Hắn dồn trọn vẹn mười phần linh lực Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ của mình vào viên Địa Mạch Linh Tâm, mượn cỗ lực lượng bản nguyên này bảo hộ tuyệt đối cho không gian nội tại.
Đồng thời, hắn há miệng, phun ra một cỗ Đan hỏa hừng hực mang theo thuộc tính Hư Không bá đạo, dẫn thẳng xuống phần đáy của lớp vỏ kim loại hình bầu dục.
Xèo... OÀNH!
Dưới nhiệt độ cực hạn được khuếch đại bởi trận pháp, lớp đá viễn cổ siêu cứng nằm ngay bên dưới móng Động phủ lập tức bị nung chảy thành một hồ dung nham đỏ rực, sôi sục.
Chân đế mất đi sự nâng đỡ rắn chắc, lại cộng thêm áp lực kinh hoàng từ sự sụp đổ của địa tầng bên trên đỉnh đầu đang giáng xuống, Động phủ hình bầu dục của Trần An lập tức tuân theo quy luật vật lý chí lý nhất: Chỗ nào mềm thì trượt xuống!
"Xuống cho ta!!!" Trần An gầm lên, ấn tay vào trận nhãn.
Khối hợp kim khổng lồ nặng ức vạn cân, mang hình dáng một quả trứng khổng lồ, lúc này tựa như một "cái mũi khoan" hay một chiếc "tàu ngầm" trơn tuột. Nó mượn chính lực ép hủy diệt từ trên cao của Tỏa Thiên Trận làm động cơ đẩy, xé toạc lớp nham thạch đã bị nung chảy, bần bật trượt dài và lao cắm đầu đâm thẳng xuống tầng sâu nhất của tinh cầu.
Ầm ầm ầm!
Xung quanh Động phủ, đất đá ma sát bốc cháy, tiếng gầm rú của sự đứt gãy địa chất đinh tai nhức óc. Trần An đứng vững giữa trận pháp, không ngừng truyền linh lực để gia cố vỏ kim loại, mặc cho chiếc lô cốt của mình xuyên thủng lớp manti, không ngừng chìm sâu, chìm sâu mãi vào vùng cấm địa vô danh.
Quá trình "độn thổ bẩn bựa" này không diễn ra trong một chớp mắt, mà kéo dài ròng rã suốt một tháng trời.
Sau một tháng không ngừng bị lực ép đùn đẩy và trượt đi trong nham thạch nóng chảy, tốc độ rơi của Động phủ cuối cùng cũng chậm lại, rồi từ từ lơ lửng, trôi bồng bềnh trong một không gian hoàn toàn mới.
Trần An thu hồi Đan hỏa, khẽ buông lỏng trận pháp phòng ngự bên trong, cẩn thận giải phóng Thần thức ra ngoài để thăm dò.
Xung quanh chiếc lô cốt của hắn lúc này không còn là những tầng đá đen cứng ngắc nữa, mà là một vùng biển dung nham đỏ rực, cuồn cuộn cháy sáng đến chói mắt. Đây không phải là mạch nước ngầm dung nham thông thường, mà chính là Địa tâm — vùng lõi sâu nhất, trung tâm nhất của Cửu U Đại Lục!
Nhiệt độ ở nơi này khủng khiếp đến mức đủ để hòa tan bất kỳ món pháp bảo thượng phẩm nào của giới tu chân trong vòng vài nhịp thở. Thế nhưng, nhờ lớp mai rùa Huyền Thiết dày hai mươi trượng đã được tinh luyện qua vạn kiếp, cộng thêm hệ thống trận pháp cách nhiệt luân hồi từ Địa Mạch Linh Tâm, không gian bên trong Động phủ vẫn thanh tịnh, mát mẻ tựa như một buổi sáng mùa thu sương giá.
Và quan trọng nhất, áp lực vô hình, bạo tàn từ Tỏa Thiên Trận của Linh Giới ép xuống từ trên cao, khi chạm đến khu vực lõi tinh cầu chứa đầy chất lỏng dung nham này, đã bị định luật thủy tĩnh phân tán hoàn toàn, không còn khả năng bóp méo hình khối của Động phủ nữa. Cỗ lực lượng diệt thế trên bề mặt nay chỉ còn tạo ra những luồng sóng ngầm cuộn trào đẩy chiếc "tàu ngầm" Huyền Thiết trôi bồng bềnh mà thôi.
Đứng trước chiếc giường ngọc, Trần An nâng tay áo lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vạn cân.
Nhìn ra biển dung nham đỏ rực qua cảm quan Thần thức, khóe môi Cẩu Đạo Vương nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng, tự đắc với pha "chuồn êm" mang tầm vóc địa chất của chính mình.
"Các ngươi ép mỏ khoáng trên bề mặt, thì ta chui mẹ nó xuống tận lõi lò mà nằm! Có giỏi thì vắt nát cả cái Địa tâm này ra xem nào! Các vị đại năng Linh Giới, chừng nào các ngươi còn dùng Tỏa Thiên Trận, chừng đó Vương Phú Quý ta còn cách xa các ngươi cả một cái tâm hành tinh!"
Không màng đối chọi với thiên uy, mượn lực đả lực để tìm đường sống trong kẽ hở vạn tử nhất sinh, đây chính là nghệ thuật sinh tồn đã đạt đến mức đăng phong tạo cực.
Sau khi xác nhận hệ thống phòng ngự nhiệt lượng vận hành trơn tru, Trần An khẽ phủi lại vạt áo đạo bào. Hắn lững thững bước lên chiếc giường ngọc Hàn Băng, cẩn thận chỉnh lại cái gối kê đầu bằng da yêu thú cho ngay ngắn.
Hắn nằm thẳng cẳng, kéo chăn đắp ngang ngực, hài lòng ngáp một cái. Thế giới bên ngoài có sụp đổ ra sao, có bị bóp méo thế nào cũng mặc kệ, cái lô cốt trôi nổi giữa lòng Địa tâm này hiện tại đã là nơi an toàn tuyệt đối nhất vũ trụ.
Mắt xám đục từ từ khép lại, khí tức Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ một lần nữa nội liễm. Trần An vứt bỏ mọi phiền não, nhịp tim quay về trạng thái một năm một nhịp, an tâm tiếp tục giấc mộng vạn năm còn đang dang dở của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.