Chương 164: Mượn lực Địa Hỏa luyện Khôi Lỗi, Cẩu Đạo Vương triệt để rảnh tay
Bên trong không gian rực lửa của lõi Cửu U Đại Lục, Động phủ hình bầu dục bọc Huyền Thiết của Trần An (Vương Phú Quý) tựa như một hạt cát đen tĩnh lặng, lơ lửng bồng bềnh giữa đại dương dung nham cuồn cuộn đỏ rực.
Sau khi mượn lực ép của "Tỏa Thiên Trận" để lặn sâu xuống tận Địa tâm, Trần An ngỡ rằng mình đã có thể kê cao gối, an ổn đánh một giấc mộng ngàn năm. Thế nhưng, thế gian vạn sự khó vẹn toàn. Thoát khỏi áp lực bóp nát không gian, hắn lại phải đối mặt với một vấn đề nhức nhối mới: Nhiệt độ.
Nơi lõi địa cầu này, nhiệt độ dung nham lên tới hàng vạn độ, đủ sức hòa tan cả cốt tủy của tu sĩ Niết Bàn Cảnh. Để bảo vệ không gian bên trong Động phủ luôn ở mức thanh tịnh, mát mẻ, hệ thống trận pháp làm mát và cách nhiệt phải hoạt động với công suất cực hạn. Quá trình vận hành liên tục này sinh ra sự hao mòn và lệch pha ngũ hành, đòi hỏi Trần An cứ dăm ba chục năm lại phải mở mắt, truyền Thần thức để tinh chỉnh lại các mắt trận và bổ sung sự cân bằng cho viên Địa Mạch Linh Tâm.
Đối với một kẻ coi trọng việc bế quan trường kỳ, theo đuổi triết lý "ngủ vùi vạn năm để ngao chết cả thế giới" như Cẩu Đạo Vương, việc đang ngủ ngon lại bị chấn động của trận pháp đánh thức liên tục quả thực là một loại cực hình tàn nhẫn, không thể tha thứ!
"Tu tiên mà dăm bữa nửa tháng lại phải thức giấc bảo trì trận pháp, thế thì khác nào phàm nhân gác đêm, canh giờ đổ bô?"
Trần An lồm cồm bò dậy từ chiếc giường ngọc Hàn Băng, đầu tóc hơi rối bời, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực dọc. Hắn xoa xoa thái dương, trong đôi mắt xám đục lóe lên một tia quyết tâm sắt đá.
"Không thể cứ bị động thế này được! Phải tự động hóa toàn diện cái Động phủ này, tuyệt đối giải phóng sức lao động!"
Nghĩ là làm, Trần An lập tức phất tay, mở ra không gian Nhẫn trữ vật. Khí tức vạn năm ùa ra, kèm theo đó là hàng đống phế liệu đổ ào xuống nền Động phủ. Đây toàn là những linh kiện tàn tạ: những thân hình Khôi Lỗi bằng mộc linh cốt đã mục nát, những khớp nối bằng Huyền Âm Kim sứt mẻ, và vô số tàn dư vũ khí mà hắn đã cẩn thận "thu gom rác" từ thi thể của các vị đại năng thuộc Liên Minh Hộ Trận trên Băng Nguyên Cực Bắc thuở nào.
Để luyện chế lại đống phế liệu này thành những cỗ máy phục vụ đắc lực, cần một nguồn hỏa lực vô cùng khủng khiếp. Nếu dùng Đan hỏa của bản thân, Trần An sẽ phải tiêu hao một lượng lớn linh lực Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, đồng nghĩa với việc thọ nguyên và sinh cơ sẽ bị hao hụt vô ích.
Khóe môi Lão Trần nhếch lên một nụ cười giảo hoạt. Hắn ngước nhìn qua vách kim loại, cảm nhận thứ sức mạnh cuồng bạo đang chực chờ nuốt chửng vạn vật ngay bên ngoài mai rùa của mình.
"Có sẵn lò nung tự nhiên ngập tràn năng lượng bao quanh nhà, dại gì mà tự đốt lửa cho tốn mồ hôi?"
Trần An đi đến sát một góc Động phủ, hai tay kết ấn, đánh ra hàng chục đạo bùa chú phòng ngự cách nhiệt cách không. Hắn thận trọng điều khiển trận pháp, mở ra một khe hở vô cùng nhỏ, chỉ cỡ bằng đầu cây kim ngay dưới móng của lớp vỏ Huyền Thiết.
Xèo... OÀNH!
Khe hở vừa mở, áp suất khủng khiếp của Địa tâm lập tức đẩy một luồng Địa Hỏa đỏ rực, chói lòa tựa như kim quang bắn thẳng vào trong Động phủ. Luồng Địa Hỏa này tinh thuần, cuồng bạo và mang theo nhiệt lượng nguyên thủy nhất của lòng đất. Trần An dùng Thần thức tựa như bàn tay vô hình, nháy mắt bóp nghẹt và phong bế luồng hỏa diễm ấy vào trong một cái lồng trận pháp trong suốt hình lồng ấp, biến góc Động phủ thành một cái lò nung viễn cổ rực lửa.
Không chút chần chừ, hắn dùng linh lực hất toàn bộ đống phế liệu Khôi Lỗi cùng các mảnh vỡ Thiết Tinh, Huyền Âm Kim vào trong lò nung Địa Hỏa.
Dưới nhiệt độ kinh hoàng của lõi địa cầu, mọi thứ cặn bã, gỗ mục hay trận pháp tàn khuyết cũ kỹ đều bốc hơi thành những luồng khói xám chỉ trong nháy mắt. Thứ còn sót lại trong lò nung chỉ là những luồng chất lỏng kim loại tinh khiết nhất, sóng sánh ánh kim quang lóa mắt.
Trần An khoanh tay đứng nhìn, nhàn nhã vận dụng Thần thức phân hóa thành vạn đạo búa tạ vô hình, bắt đầu quá trình "đập đi xây lại".
Tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên dồn dập trong hư không. Dưới sự điêu khắc tinh xảo của một bậc thầy Luyện Khí, dòng chất lỏng kim loại dần dần thành hình. Hắn đúc ra ba thân ảnh hình người vạm vỡ, cao tới chín thước. Toàn thân bọn chúng trơn nhẵn, đen bóng, không có ngũ quan, được cấu tạo hoàn toàn từ hợp kim Thiết Tinh siêu cứng pha lẫn Huyền Âm Kim, đảm bảo khả năng chịu nhiệt tuyệt đối, dẫu có ngâm thẳng vào dung nham cũng không hề hấn gì.
Thế nhưng, cấu trúc vật lý đã xong, bài toán năng lượng vận hành lại là một vấn đề nan giải. Trong thời Mạt Pháp, linh thạch là thứ xa xỉ đã tuyệt diệt từ lâu. Nếu dùng linh lực của bản thân để nuôi Khôi Lỗi thì thà tự mình làm còn hơn.
Trần An xoa cằm, đôi mắt xám đục đảo một vòng rồi dừng lại ở luồng Địa Hỏa đang rực cháy. Hắn móc từ trong Nhẫn trữ vật ra ba khối Nham Tinh — một loại kỳ thạch viễn cổ có khả năng hấp thu và tích trữ nhiệt lượng cực lớn.
Hắn thô bạo khoét một cái lỗ ngay giữa lồng ngực mỗi con Khôi Lỗi, nạm chặt khối Nham Tinh vào đó làm lõi động lực.
Trần An thiết lập một mạng lưới kinh mạch nhân tạo dẫn từ khối Nham Tinh ra toàn thân. Bằng cách này, ba con Khôi Lỗi sẽ liên tục hấp thu chính nhiệt độ hừng hực của Địa tâm xuyên qua vách Động phủ để làm động cơ vận hành. Không cần linh thạch, không hao linh lực, biến chúng thành những cỗ máy chạy bằng chu thiên tuần hoàn tự nhiên, mang năng lượng vĩnh cửu không bao giờ cạn kiệt!
"Khâu vật lý đã hoàn hảo, giờ đến khâu 'bơm hồn'."
Sắc mặt Trần An trở nên nghiêm nghị. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng một trận đau đớn nhói óc, tàn nhẫn phân tách Nguyên thần của mình ra thành ba tia Thần thức siêu nhỏ. Hắn đem ba tia Thần thức này đánh thẳng vào khu vực đầu của ba con Khôi Lỗi đen bóng.
Mượn sự liên kết từ Thần thức bổn nguyên, Trần An bắt đầu khắc họa những đạo bùa chú quy tắc, thiết lập cho chúng một bộ chỉ lệnh hành vi duy nhất, rõ ràng và không thể phản nghịch.
Khôi Lỗi Giáp: Chịu trách nhiệm theo dõi và bảo trì hệ thống trận pháp làm mát, tinh chỉnh độ cân bằng của Địa Mạch Linh Tâm, đảm bảo nhiệt độ Động phủ luôn duy trì mức độ thanh hàn.
Khôi Lỗi Ất: Trở thành lão nông làm vườn, chuyên tâm thu gom linh dịch, chăm sóc và bón phân cho mảnh vườn Tức Nhưỡng cùng gốc Phệ Cốt Mộc, hái linh quả cất vào khay ngọc.
Khôi Lỗi Bính: Tuần tra liên tục lớp vỏ kim loại bên trong Động phủ, hễ phát hiện vết xước hay rạn nứt do biến động địa chất, lập tức nấu chảy Thiết Tinh dự phòng để trám vá.
Công đoạn luyện chế rốt cuộc cũng hoàn thành. Trần An khẽ phất tay, dập tắt luồng Địa Hỏa và phong bế kín kẽ khe hở dưới đáy hầm.
Ong... Ong...
Ba con Khôi Lỗi đen bóng vô tri đứng giữa Động phủ đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Nham Tinh trước ngực chúng bắt đầu hấp thu nhiệt lượng, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực. Ngay sau đó, ở vị trí đôi mắt của chúng đồng loạt lóe lên hai điểm hồng quang máy móc.
Bọn chúng không hề phát ra một tiếng động dư thừa nào, dứt khoát xoay người, bắt tay vào việc. Khôi Lỗi Giáp lập tức đi đến bệ điều khiển, vươn cánh tay kim loại rót năng lượng tinh chỉnh trận pháp làm mát. Khôi Lỗi Ất xách một chiếc thùng ngọc đi về phía vườn độc thảo, tưới tiêu Tức Nhưỡng. Còn Khôi Lỗi Bính thì thong thả đi dọc theo vách tường, dò xét từng tấc kim loại.
Mọi hoạt động diễn ra nhịp nhàng, trơn tru và chuẩn xác đến từng ly, như những cỗ máy tinh vi nhất của tạo hóa.
Trần An khoanh tay đứng nhìn ba "nô bộc" làm việc không biết mệt mỏi, không đòi thù lao, lại còn biết mượn sức thiên địa để tự nuôi thân. Khóe miệng của đệ nhất Cẩu Đạo Vương dần dần toét rộng, nụ cười đắc ý kéo dài đến tận mang tai.
"Ha ha ha! Tự động hóa toàn diện! Giải phóng sức lao động thành công!"
Hắn vỗ tay cười sảng khoái. "Bây giờ thì cái lô cốt này đã là một cỗ máy sinh tồn độc lập. Lão tử có nằm ngủ chết giấc cả vạn năm, Động phủ cũng không sợ cháy, cây cũng không sợ héo, nhà cũng không lo dột nữa!"
Quăng hết mọi trọng trách bảo vệ, duy trì cứ điểm cho những người hầu kim loại vĩnh cửu, Trần An không còn vướng bận bất kỳ điều gì trong lòng. Hắn xoay người, bước những bước chân nhẹ bẫng, thong dong trở lại chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm.
Hắn nằm thẳng lưng, kéo tấm chăn lông thú viễn cổ trùm kín ngang cổ, tìm một tư thế ấm áp và thoải mái nhất.
Đôi mắt xám đục nhìn ba con Khôi Lỗi lầm lũi làm việc lần cuối, Trần An an tâm nhắm nghiền hai mắt lại. Lần này, hắn không chỉ vận hành Quy Tức Công thông thường, mà chủ động kích hoạt phong ấn đại não, triệt để tiến vào trạng thái Tịch Diệt. Mọi cảm quan thính giác, thị giác, xúc giác với thế giới bên ngoài bị cắt đứt hoàn toàn.
Nhịp tim của hắn lặn sâu vào cõi vô cực. Hơi thở hòa tan vào sự tĩnh mịch của Không gian.
Giữa đại dương dung nham cuồn cuộn đỏ rực của Địa tâm, bên trong cái vỏ mai rùa không thể phá vỡ, một kỷ nguyên vạn năm tĩnh lặng thực sự đã bắt đầu. Cẩu Đạo Vương chính thức chìm vào giấc ngủ vĩ đại nhất, để mặc cho vòng quay của vũ trụ bên ngoài tự sinh tự diệt, chờ ngày tinh cầu tàn lụi, phá kén mà ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.