Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 162: Lão nông lười biếng thủ thành, biến xác Địa Ma thành phân bón Tức Nhưỡng

Đăng: 22/05/2026 12:41 1,822 từ 2 lượt đọc

Bên ngoài lớp vỏ bọc kim loại kiên cố, trận mưa độc sương vô thanh vô tức đã hoàn toàn dập tắt sự cuồng bạo của bầy Hắc Giáp Địa Ma. Âm thanh cào cấu chát chúa nháy mắt biến mất, trả lại cho không gian ngầm sự tĩnh mịch ngàn năm vốn có.

Bên trong Động phủ mười vạn trượng, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn duy trì tư thế nằm ườn vô cùng thoải mái trên chiếc giường ngọc Hàn Băng. Hắn chép chép miệng, hoàn toàn không có ý định bò dậy, xắn tay áo đi ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường lầy lội, hôi thối kia. Đối với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, phàm là việc gì có thể dùng trận pháp giải quyết, tuyệt đối không động thủ hao tổn một giọt mồ hôi.

"Giết xong rồi để đó ô nhiễm hoàn cảnh, chi bằng dọn dẹp một chút, tiện thể thu hồi chút vốn liếng."

Lão Trần híp mắt, đầu ngón tay nhợt nhạt đang giấu trong tấm da thú viễn cổ lại lười biếng phẩy nhẹ một cái, gõ lên một đạo phù văn khác khắc nơi mép giường.

Oong... Ù ù...

Một trận pháp Thanh Trừng Nội Tại được thiết kế vô cùng tinh vi lập tức khởi động. Từ phía vách tường kim loại bên ngoài, những khe rãnh nhỏ xíu vốn dùng để phun độc bỗng đảo ngược công năng, sinh ra một cỗ hấp lực xoáy trôn ốc cực mạnh. Tựa như cá voi hút nước, toàn bộ đống bùn lầy nhão nhoét, bao gồm nước mủ hôi thối, vỏ giáp vỡ vụn và những cái xác Hắc Giáp Địa Ma đang tan chảy dở dang, nhất tề bị hút tuột vào trong những khe rãnh ấy.

Men theo đường ống dẫn được đúc ngầm bên trong vách tường, toàn bộ đống phế liệu tởm lợm này bị cuốn thẳng vào một chiếc đỉnh đan bằng đồng thau khổng lồ được đặt yên vị tại một góc khuất của Động phủ.

Nằm nhắm hờ mắt trên giường, Trần An khẽ há miệng. Một luồng Đan hỏa mang theo khí tức Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ bạo phát, lượn lờ như một con hỏa long nhỏ, ngoan ngoãn chui tọt vào dưới đáy chiếc đỉnh đan, bắt đầu bùng cháy hừng hực.

Lũ Hắc Giáp Địa Ma tuy chỉ là quái vật biến dị vô tri của thời đại Mạt Pháp, nhưng bọn chúng lại có một tập tính sinh tồn vô cùng đặc biệt: Ăn khoáng thạch hàng ngàn năm để bồi đắp lớp vảy. Vỏ giáp của chúng chính là sự kết tinh của vô số tinh hoa kim loại nằm sâu dưới địa mạch Cực Bắc.

Dưới nhiệt độ khủng khiếp của Đan hỏa, cặn bã và uế khí bốc hơi xèo xèo. Lớp vỏ giáp đen kịt bắt đầu nứt nẻ rồi tan chảy. Bằng thủ pháp Luyện Khí đỉnh cao, Trần An dễ dàng chắt lọc toàn bộ tạp chất, chỉ giữ lại một vũng chất lỏng kim loại sóng sánh ánh bạc — đây chính là "Thiết Tinh" siêu cứng, thứ tinh hoa khoáng thạch ngàn năm mới ngưng tụ được một giọt.

Dưới sự dẫn dắt của Thần thức, dòng chất lỏng Thiết Tinh này tự động chảy dọc theo các đường chỉ phù văn khắc nổi trên tường, len lỏi len lỏi chảy ra bên ngoài, chuẩn xác trám đầy vào những vết xước mờ nhạt do bầy quái vật cào cấu ban nãy. Kim loại nguội đi trong chớp mắt, liên kết thành một khối hoàn mỹ, khiến cho lớp "mai rùa" hai mươi trượng của Lão Trần chẳng những không mỏng đi, mà lại càng thêm phần kiên cố, trơn láng.

Xử lý xong phần vỏ giáp, đến phần huyết nhục kịch độc.

Đống nước mủ vàng khè, hòa lẫn Hóa Thi Thủy và máu thịt thối rữa của bầy Địa Ma vốn dĩ là thứ kịch độc đủ sức hạ gục tu sĩ Khai Mạch Cảnh. Thế nhưng, Trần An lại điều hướng dòng chất lỏng này chảy lơ lửng qua không trung, tiến thẳng vào trung tâm của viên Địa Mạch Linh Tâm đang trôi nổi giữa Động phủ.

Viên dị bảo thiên địa tỏa ra ánh sáng xanh lục ôn hòa, hóa thành một cái màng lọc siêu việt. Nó không ngừng xoay tròn, triệt để đánh tan sự cuồng bạo, oán khí và tạp chất Mạt Pháp bên trong đống huyết nhục. Trải qua một canh giờ chắt lọc, thứ hỗn hợp tởm lợm kia đã bị biến đổi hoàn toàn, ngưng tụ thành một vũng dịch lỏng đen ngòm, đặc quánh, tản ra một cỗ sinh cơ nồng đậm đến mức khiến người ta phải ứa nước miếng.

Đây chính là siêu cấp phân bón sinh học!

Dòng phân bón đen ngòm này tí tách rơi xuống, tưới đẫm lên mảnh vườn Tức Nhưỡng tĩnh lặng.

Ngay khi tiếp xúc với siêu cấp dinh dưỡng từ huyết nhục của hàng trăm con quái vật ngàn năm, mảnh đất Tức Nhưỡng vốn đang ở trạng thái ngủ đông, èo uột sau hai mươi thế kỷ phong bế bỗng nhiên như bừng tỉnh. Đất tơi xốp, sủi bọt lách tách.

Gốc cây Phệ Cốt Mộc (Gỗ nuốt xương) cắm rễ giữa vườn lập tức vươn mình. Những cành lá vốn khô quắt như que củi bỗng đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Thân cây khẽ rung lên, điên cuồng cắn nuốt dinh dưỡng. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, từ trên những tán lá mới nhú, ba nụ hoa đỏ thẫm đâm ra, nở rộ rồi nhanh chóng kết thành ba quả linh quả to bằng nắm tay, vỏ ngoài đỏ tươi mọng nước, nhưng lại bao phủ bởi một tầng hàn khí độc ác đến rợn người.

Nằm trên giường ngọc, Trần An hít sâu một hơi. Mùi thơm của linh quả quyện lẫn khí độc tản ra khắp Động phủ khiến hắn vô cùng khoan khoái.

Hắn lười biếng vươn một ngón tay, dùng một tia linh lực ngưng tụ thành bàn tay vô hình, nhẹ nhàng hái xuống một quả Phệ Cốt Quả, đưa thẳng vào miệng.

Rộp... Rộp...

Quả linh quả giòn rụm bị nhai nát. Dòng nước quả ngọt lịm mang theo cỗ hàn độc kinh hoàng đủ sức làm đông cứng đan điền của một tu sĩ Tụ Huyết Cảnh lập tức trôi tuột xuống cổ họng.

Thế nhưng, thứ kịch độc ấy vừa tiến vào dạ dày, dòng máu Bất Tử Tinh Huyết trong cơ thể Trần An lập tức sôi sục. Bất Tử Tinh Huyết tựa như một bầy hắc long háu đói, nháy mắt bủa vây, thô bạo nghiền nát và hóa giải hoàn toàn độc tính, sau đó biến cỗ năng lượng tinh thuần ấy thành dòng suối ôn hòa tẩm bổ cho nhục thân. Cảm nhận được tu vi Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ của mình lại nhích thêm một tia siêu nhỏ, gân cốt thêm một phần cường hãn, Trần An khoan khoái thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

"Ngon! Đã hai ngàn năm không nếm thử hương vị trái cây tươi, quả nhiên không tệ."

Lão Trần vuốt cái bụng no tròn, đôi mắt xám đục lóe lên những tia tính toán vô cùng linh hoạt. Hắn nhìn lên mảnh vườn Tức Nhưỡng, rồi lại nhìn ra hướng vách tường vừa được trám kín bằng Thiết Tinh.

Đột nhiên, bộ não chứa đầy mưu hèn kế bẩn của Cẩu Đạo Vương nảy số.

Bầy Hắc Giáp Địa Ma này, nói trắng ra chẳng khác nào một đám "người hiến tế tài nguyên" giao hàng miễn phí tận giường! Bọn chúng mang khoáng thạch ngàn năm đến bồi đắp vách tường cho hắn, mang huyết nhục béo bở đến làm phân bón nuôi cây cho hắn. Một chu trình tái chế rác thải viễn cổ sinh lời khổng lồ, hoàn mỹ không tì vết.

"Thiên hạ rộng lớn, quái vật Mạt Pháp vô tri đếm không xuể. Nếu cứ nằm im chờ chúng vô tình đâm trúng thì thụ động quá." Trần An lẩm bẩm, khóe môi toét ra nụ cười vô sỉ tột bậc. "Biến bị động thành chủ động, biến việc chống thiên tai thành trò chơi nông trại tự động, đây mới là cảnh giới tối cao của Cẩu Đạo!"

Nghĩ là làm, Lão Trần lập tức phân ra một tia Thần thức, can thiệp vào trung tâm điều khiển của Liễm Tức Trận bao bọc quanh Động phủ.

Thay vì đóng kín bưng không lọt một giọt khí tức như trước, Trần An chủ động mở ra một khe hở vô cùng tinh vi, kích thước chỉ nhỏ bằng đúng một phần mười sợi tóc. Thông qua khe hở này, hắn cố tình để lộ ra một chút xíu mùi thơm linh khí nguyên thủy của mảnh đất Tức Nhưỡng hòa quyện cùng mùi vị của Địa Mạch Linh Tâm rỉ ra ngoài lớp địa tầng Cực Bắc.

Chút mùi hương này đối với đại năng tu sĩ thì quá mỏng manh để phát hiện, nhưng đối với những loài quái vật biến dị sống nương nhờ khứu giác dưới lòng đất sâu thẳm, nó lại tựa như ánh sáng hải đăng rực rỡ giữa đêm đen, là thứ mồi nhử chí mạng không thể chối từ!

"Tốt rồi." Trần An vỗ tay cái bốp, đắc ý tự đánh giá công trình của mình. "Chế độ thủ thành tự động cấp độ hai: Vừa đánh vừa dụ, chính thức khởi động!"

Bất cứ con quái vật nào lang thang dưới lòng đất Cực Bắc vô tình ngửi thấy chút linh khí này, bản năng đói khát sẽ sai khiến chúng điên cuồng lao tới đào hầm. Và khi bọn chúng chạm vào lớp mai rùa của hắn, hệ thống sẽ tự động xịt độc, hút xác, tinh luyện, đúc tường và tưới cây... Tất cả tạo thành một dây chuyền sản xuất khép kín, còn hắn chỉ việc nằm há miệng ăn linh quả.

Thiết lập xong cái bẫy hoàn hảo, Trần An thu liễm mọi tâm trí. Cảm giác buồn ngủ của một ngàn năm lại bắt đầu kéo tới. Hắn trở mình, trùm kín tấm da thú viễn cổ qua đầu, ngáp một cái thật dài.

"Các vị 'khách nhân' dưới lòng đất, đường xa mệt mỏi thì cứ từ từ mà đến gõ cửa nhé, trang trại Lão Trần luôn mở cửa chào đón."

Nhịp tim dần dần chậm lại, viên Thọ Nguyên Đan lặn sâu vào trạng thái tĩnh mịch. Trần An tiếp tục chìm vào giấc ngủ tịch diệt, an ổn tiến bước vào ngàn năm bế quan tiếp theo, để mặc cho trận pháp tự động thay mình nghiền nát mọi chướng ngại của thế gian.

0