Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 161: Vạn năm mộng mị bắt đầu, Địa Ma đào hầm gõ cửa

Đăng: 22/05/2026 12:41 1,991 từ 1 lượt đọc

Tu chân vô tuế nguyệt, thế sự mạn tang điền.

Kể từ khoảnh khắc tiếng cánh cửa Huyền Thiết nặng vạn cân đóng sập lại, triệt để ngăn cách Động phủ ngầm với phần còn lại của Cửu U Đại Lục, thời gian tại độ sâu mười vạn trượng dưới lòng đất Băng Nguyên Cực Bắc dường như đã hoàn toàn ngưng đọng.

Một trăm năm... năm trăm năm... một ngàn năm... rồi hai ngàn năm đằng đẵng lẳng lặng trôi qua.

Trong không gian tĩnh mịch, đen đặc tựa như cõi nguyên sơ của vũ trụ, chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm vẫn lờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ. Trên giường, Trần An (Vương Phú Quý) nằm thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đan điền, duy trì tư thế không hề xê dịch dù chỉ là một mảy may suốt hai mươi thế kỷ.

Hắn đang chìm trong trạng thái "Quy Tức Công" ở cảnh giới tịch diệt sâu thẳm nhất. Hơi thở của hắn đã hòa làm một với nhịp điệu khô cằn của mạch đất Cực Bắc. Nhịp tim của đệ nhất Cẩu Đạo Vương hiện tại, chậm chạp đến mức phải mất trọn vẹn một năm trời mới khẽ nảy lên một tiếng thịch vô cùng yếu ớt.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng của thể xác không đồng nghĩa với sự lụi tàn của tu vi. Ngược lại, nhờ hệ sinh thái tuần hoàn khép kín bên trong Động phủ không ngừng chắt lọc linh khí từ viên Địa Mạch Linh Tâm, tu vi Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ của Trần An tự động được củng cố theo từng dòng năm tháng. Sâu dưới đan điền, viên "Thọ Nguyên Đan" đỏ au rực rỡ, vốn dĩ chỉ to cỡ quả trứng cút, nay qua hai ngàn năm tẩm bổ đã bành trướng to bằng quả trứng ngỗng. Từng đạo vân sáng mang thuộc tính Hư Không thỉnh thoảng lại lóe lên dưới làn da nhẵn thính, chứng minh cho một cỗ nhục thân kiên cố, cường hãn vạn kiếp bất diệt.

Bên ngoài lớp vỏ kim loại dày hai mươi trượng kia, Kỷ Nguyên Mạt Pháp vẫn đang lạnh lùng vắt kiệt từng chút sinh cơ cuối cùng của thế giới. Tỏa Thiên Trận của Linh Giới vẫn âm thầm vận hành, biến Cửu U Đại Lục thành một ngôi sao chết đúng nghĩa.

Sự bình yên tuyệt đối của Cẩu Đạo Vương ngỡ tưởng sẽ kéo dài trọn vẹn một vạn năm như dự định. Nào ngờ...

Két... Két... Sột soạt...

Sự tĩnh lặng vĩnh hằng ngót hai ngàn năm đột ngột bị xé rách bởi một chuỗi âm thanh ma sát kim loại chát chúa, the thé vang lên từ phía vách tường Động phủ.

Ngay khoảnh khắc âm thanh dị thường xuất hiện, hệ thống trận pháp cảnh báo ngoại vi mà Trần An thiết lập lập tức bị chạm nọc. Những đường phù văn Liễm Tức Trận khắc chìm trên vách Huyền Thiết khẽ rung lên, truyền một tia chấn động cảnh báo trực tiếp vào Thức hải của chủ nhân.

Từ trong giấc ngủ sâu thăm thẳm, đôi lông mày của Trần An khẽ nhíu lại.

Thịch... thịch... thịch...

Nhịp tim vốn một năm một nhịp bỗng chốc tăng tốc, khôi phục lại tần suất của người sống. Bụi bặm thời gian dường như vô hình tuôn rơi khi đôi mắt xám đục của Cẩu Đạo Vương chậm rãi mở ra. Tia nhìn của hắn sắc lẹm, không hề có chút mơ màng của kẻ vừa tỉnh mộng dài, mà lập tức ngưng tụ sát cơ phòng bị.

"Kẻ nào phá đám giấc ngủ của Lão tử?"

Trần An không vội vã nhúc nhích. Hắn cẩn thận điều động một tia Thần thức cường hãn của Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, xuyên qua bức tường kim loại dày hai mươi trượng để quét ra khu vực không gian địa mạch bên ngoài.

Khi bức tranh bên ngoài dội về Thức hải, sự căng thẳng của Trần An lập tức vơi đi hơn nửa, thay vào đó là một cỗ cạn lời cùng bực bội.

Hóa ra, kẻ thù đang gõ cửa Động phủ của hắn không phải là Lão quái vật Niết Bàn Cảnh nào trồi lên từ cõi chết, cũng chẳng phải là tàn dư của Linh Giới giáng lâm. Kẻ đang hì hục cào cấu ngoài kia, thình lình lại là một bầy "Hắc Giáp Địa Ma"!

Đây là một loài quái vật địa túy hạ đẳng, nhưng lại cực kỳ dai dẳng, sinh ra từ sự biến dị của thời kỳ Mạt Pháp. Bọn chúng có hình dáng như những con tê tê lai với bọ hung khổng lồ, toàn thân bọc một lớp vảy đen kịt cứng như tinh thiết, đôi mắt mù lòa thoái hóa hoàn toàn do sống vạn năm dưới bóng tối. Thức ăn duy nhất của Hắc Giáp Địa Ma không phải là linh khí hay máu thịt, mà là các loại khoáng thạch, kim loại siêu cứng nằm sâu dưới các tầng địa tầng.

Một bầy Hắc Giáp Địa Ma đông đến hàng trăm con, mang theo cơn đói khát bản năng đang mù quáng đào hang xuyên qua lớp đá đen Cực Bắc. Xui xẻo thay, hoặc nói đúng hơn là "may mắn" cho cái dạ dày của bọn chúng, đường hầm của lũ quái vật vô tri này lại đâm sầm ngay vào Động phủ của Trần An.

Đứng trước một khối hợp kim khổng lồ được nung chảy từ vô số Thần Thiết, Huyền Âm Kim và pháp bảo đỉnh giai, bầy Hắc Giáp Địa Ma tựa như đám chuột đói vớ được vựa gạo. Bọn chúng điên cuồng bám lấy lớp vỏ ngoài của Động phủ, dùng hàm răng chứa đầy dịch toan ăn mòn hì hục cắn, nhai, cào cấu lớp mai rùa của Lão Trần, tạo ra những tiếng Két... Két rợn người.

Dù lớp vỏ kim loại của Trần An dày tới hai mươi trượng, răng của bầy quái vật này cắn cả trăm năm cũng chưa chắc thủng được một trượng, nhưng cái âm thanh ồn ào váng óc kia lại là thứ tra tấn tinh thần cực kỳ tàn nhẫn đối với một kẻ đang cần sự yên tĩnh tuyệt đối để ngủ.

"Người xưa nói cấm có sai, kẻ thù nguy hiểm nhất chưa chắc đã là cao thủ ngập trời, mà đôi khi chỉ là lũ côn trùng mù đường không biết chữ 'Chết' viết như thế nào."

Trần An hừ lạnh trong cổ họng. Bị đánh thức giữa giấc mộng ngàn năm, trong lòng hắn đương nhiên nổi lên sát tâm. Thế nhưng, nếu như là những tu sĩ khác, gặp cảnh nhà bị mối mọt tấn công, chắc chắn sẽ xách kiếm hùng hổ lao ra ngoài, đại sát tứ phương để thị uy, xả giận.

Nhưng Trần An là ai? Đệ nhất Cẩu Đạo Vương!

Bản tính Cẩu Đạo ngấm vào trong máu khiến hắn lười biếng và trân trọng sự an toàn đến mức... không thèm nhấc cái lưng ngọc ngà của mình ra khỏi chiếc giường Hàn Băng.

"Ta bỏ ra cả tháng trời nấu chảy cả gia tài để đúc vách tường, lại thiết kế cả hệ thống phòng thủ, lẽ nào lại phải tự tay đi đánh quái dọn rác? Động tay động chân hao tổn linh lực, lỡ nhiễm phong hàn Mạt Pháp thì sao?"

Nghĩ vậy, Trần An nằm nguyên trên giường, chỉ khẽ vươn một ngón tay trỏ nhợt nhạt ra khỏi tấm da thú viễn cổ đắp trên người. Hắn truyền một tia linh lực mỏng manh vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng ấn xuống một đạo phù văn điều khiển trận pháp được khắc chìm ngay trên mép giường ngọc — tựa như động tác bấm một chiếc công tắc thông minh của thời đại trước.

Tít... Oong!

Một tiếng ngân siêu nhỏ vang lên bên trong Động phủ. Nghệ thuật thủ thành lười biếng của Cẩu Đạo Vương chính thức đi vào hoạt động.

Bên ngoài lớp vỏ kim loại dày hai mươi trượng.

Bầy Hắc Giáp Địa Ma vẫn đang hưng phấn cào cấu, gặm nhấm những mảnh vụn Thần Thiết thì bất thình lình, trên bề mặt nhẵn thính của lớp vỏ kim loại đột nhiên mở ra hàng ngàn cái lỗ nhỏ li ti chỉ bằng sợi tóc, vốn được Trần An cẩn thận thiết kế ngầm từ hai ngàn năm trước.

Từ bên trong những cái lỗ nhỏ ấy, một trận mưa bụi vô hình, phun trào ra ngoài với áp lực cực mạnh!

Thứ được phun ra không phải là linh khí công kích, mà là một hỗn hợp dung dịch được chắt lọc từ "Vô Hình Độc Sa" kết hợp cùng nồng độ đậm đặc của "Hóa Thi Thủy" kịch độc, được ủ suốt vạn năm dưới lòng đất!

Trận mưa độc phun sương, vô thanh vô tức trùm thẳng vào bầy Hắc Giáp Địa Ma đang bu đen đặc trên vách tường.

"Xuy... Xuy xuy!!!"

Lũ quái vật chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, màng nhĩ chỉ mới ghi nhận tiếng chất lỏng xịt ra thì thảm kịch đã giáng xuống. Lớp vỏ giáp đen kịt từng tự hào cứng như tinh thiết của bọn chúng, ngay khi tiếp xúc với Hóa Thi Thủy liền bốc lên những cột khói xám xịt, bốc mùi hôi thối tột cùng. Kịch độc ăn mòn xuyên thủng lớp giáp, phá hủy nội tạng và hòa tan cả xương cốt của bọn chúng chỉ trong chớp mắt.

"Graoo..." Những tiếng rít thảm thiết, nghẹn ứ vang lên lác đác rồi nhanh chóng chìm vào câm lặng.

Chưa tới mười nhịp thở, hàng trăm con Hắc Giáp Địa Ma to như con nghé vừa nãy còn hung hăng cào vách, nay đã hoàn toàn bị ăn mòn, tan chảy thành những vũng nước mủ vàng khè, hôi thối, hòa lẫn cùng vài cái vỏ giáp rụng lả tả dưới nền đá Cực Bắc. Dòng chất độc còn dư thừa thấm xuống đất, triệt để diệt đi mọi mầm mống sinh mệnh trong bán kính trăm trượng quanh Động phủ.

Một cuộc thảm sát sạch sẽ, gọn gàng, và tĩnh lặng đến gai người.

Bên trong phòng ngủ cốt lõi, Trần An thông qua Thần thức chứng kiến đám phiền phức bên ngoài đã biến thành vũng nước. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười viên mãn.

Hắn thong thả thu ngón tay lại, giấu vào trong tấm chăn da thú. Thậm chí hắn còn chưa từng mở miệng nói một lời hay dịch chuyển một bước chân, mọi sự uy hiếp đã bị bóp nát từ trong trứng nước.

"Đồ cổ dùng tốt thật, ngâm độc hai ngàn năm mà chất lượng phun sương vẫn không hề giảm sút."

Trần An lẩm bẩm đầy tự hào về công trình kiến trúc của mình. Hắn há miệng ngáp một cái thật dài, cảm giác cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Không thèm bận tâm đến thế giới bên ngoài thêm một giây phút nào nữa, Trần An nhắm nghiền đôi mắt. Hắn dứt khoát khóa Thần thức lại, một lần nữa khởi động "Quy Tức Công". Nhịp tim vừa mới tăng tốc lại dần dần chậm lại... trở về trạng thái một năm một nhịp đập tịch diệt. Hơi thở lại dung nhập vào lòng đất.

Kỷ nguyên "thủ thành" nhàn nhã của Trần An chính thức bắt đầu như thế. Chỉ bằng một cái bấm tay trên mép giường, mọi tai ương đều bị san bằng. Vạn năm mộng mị bị gián đoạn đôi chút, nay lại tiếp tục chìm vào bóng tối êm đềm, mặc cho dòng chảy thời gian trôi vào cõi vô cực.

0