Chương 160: Củng cố Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, đóng sập cửa Huyền Thiết ngủ vùi vạn năm
Bên trong Thức hải bao la tĩnh mịch, sau khi tàn nhẫn bóp nát chút ý thức cuối cùng của Thiên Cơ Lão Nhân, Nguyên thần tiểu nhân của Trần An (Vương Phú Quý) há miệng rộng, dứt khoát nuốt trọn toàn bộ cỗ năng lượng Nguyên thần tinh thuần không mang tì vết tạp niệm kia vào bụng.
Ngay khoảnh khắc cỗ năng lượng của một vị đại năng Niết Bàn Cảnh viễn cổ chảy xuôi vào kinh mạch, một trận chấn động kinh thiên động địa lập tức bạo phát trong cơ thể hắn.
Năng lượng vĩ đại tựa như một trận hồng thủy vỡ đê, mang theo khí thế dời non lấp biển, ầm ầm tràn qua tứ chi bách hài. Từng luồng linh lực tinh thuần gột rửa kinh mạch, rèn giũa cốt tủy, dạt dào đến mức khiến da thịt Trần An hừng hực bốc lên từng đợt sương mù trắng xóa.
Trần An khoanh chân tĩnh tọa trên giường ngọc Hàn Băng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn vững chãi, bắt đầu quá trình luyện hóa điên cuồng.
Sâu dưới đan điền, viên "Thọ Nguyên Đan" vốn đang tỏa ra ánh sáng của Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ lúc này điên cuồng xoay tròn, tham lam hấp thu dòng năng lượng khổng lồ. Kích thước của viên đan dược bành trướng với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, huyết quang đỏ au tỏa ra chói lòa, rực rỡ chiếu sáng toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Răng rắc!
Một tiếng vỡ nát thanh thúy vang lên từ sâu trong cội nguồn sinh mệnh. Bình cảnh của Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ vốn dĩ kiên cố nay dưới sức ép của cỗ năng lượng Niết Bàn lại yếu ớt như một lớp giấy mỏng. Lực lượng thế như chẻ tre, Trần An dễ dàng lướt qua Trung Kỳ, khí tức không ngừng kéo vọt lên, ầm ầm phá vỡ mọi chướng ngại, chính thức bước chân thẳng vào cảnh giới Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ!
Khi khí tức rốt cuộc cũng lắng đọng, nhục thân của hắn phát ra một trận minh âm u trầm. Lớp vân sáng màu bạc đại diện cho thuộc tính Hư Không ẩn dưới da lưu chuyển mượt mà, dung hợp hoàn mỹ với cỗ tu vi mới. Giờ phút này, căn cơ của hắn vững chắc như Thái Sơn vạn kiếp bất diệt, nhục thân cứng cỏi, bạo tàn sánh ngang, thậm chí vượt trội hơn cả những cường giả Niết Bàn Cảnh thời viễn cổ!
Chầm chậm mở bừng đôi mắt, hai đạo tinh quang sắc lẹm xé toạc bóng tối của Động phủ. Trần An há miệng, thở ra một ngụm trọc khí dài thườn thượt. Ngụm khí vừa chạm vào mặt đất liền để lại một vệt sương sương lạnh lẽo.
Cảm nhận nguồn sức mạnh vô tiền khoáng hậu đang cuộn chảy rần rần trong từng thớ thịt, Trần An khẽ nắm chặt tay, không gian xung quanh nắm đấm tựa hồ cũng bị bóp cho vặn vẹo.
"Đổi lại là những kẻ tu đạo khác, tu vi tăng vọt liên tiếp hai tiểu cảnh giới, nhục thân vô địch thế này, ắt hẳn đã sinh ra tâm ma ngông cuồng, muốn phá cửa xông ra ngoài đồ sát thiên hạ, xưng bá Phàm Nhân Giới rồi." Trần An lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Nhưng hắn là ai? Hắn là đệ nhất Cẩu Đạo Vương!
Thực lực càng cao, hắn lại càng nhìn thấu sự nhỏ bé của bản thân trước âm mưu vĩ đại của thiên địa. Biết được sự tồn tại của "Tỏa Thiên Trận" và dã tâm ăn thịt người không nhả xương của các đại năng Linh Giới, Cẩu Đạo Vương lại càng trân trọng cái mạng nhỏ của mình hơn bao giờ hết. Có thực lực để làm gì? Để đảm bảo giấc ngủ được an toàn, không bị ai quấy rầy, thế thôi!
Không một chút kiêu ngạo, Trần An lững thững bước xuống giường ngọc, bắt đầu tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống sinh tồn lần cuối cùng trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ vạn năm.
Hắn cẩn thận đi vòng quanh Động phủ hình bầu dục sâu mười vạn trượng. Bàn tay chạm vào lớp vỏ kim loại đúc đặc dày hai mươi trượng, cảm nhận sự lạnh lẽo và kiên cố không thể phá vỡ. Ngũ Hành Tương Sinh Trận và Liễm Tức Trận được khắc chìm trên vách tường vẫn đang lưu chuyển luân hồi, khóa chặt mọi khí tức.
Hắn bước đến góc vườn, tiện tay vốc một chút "Hóa Thi Thủy" pha loãng tưới lên những gốc độc thảo đột biến đang đâm chồi trên nền đất Tức Nhưỡng, đảm bảo màng sương độc trên trần Động phủ luôn ở trạng thái bão hòa. Cuối cùng, hắn ngước nhìn viên Địa Mạch Linh Tâm đang lơ lửng, phát ra ánh sáng Mộc - Thổ êm dịu, không ngừng tự sản sinh linh khí tinh thuần.
Mọi thứ đều vận hành trong một vòng tuần hoàn khép kín, tĩnh lặng, hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Một cái lô cốt sinh tồn tuyệt đối, một tác phẩm nghệ thuật của sự hèn nhát vĩ đại.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một bức bình phong cuối cùng cho phòng ngủ."
Trần An lật tay, từ trong Nhẫn trữ vật lấy ra một vật thể khổng lồ. Đó chính là cái vạc nấu đan đúc bằng Huyền Thiết ngàn năm, nặng tới hàng vạn cân mà hắn từng nhặt được ở phế tích Lạc Hà Tông, cũng là "chiếc mai rùa" đã cứu mạng hắn qua cơn Bão Hư Không năm xưa.
Trần An vung tay, gọi ra ngọn Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ. Ngọn lửa lúc này không còn là màu đỏ thông thường, mà pha lẫn sắc bạc của Hư Không, nhiệt độ khủng khiếp bốc lên ngùn ngụt. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa và sự nắn bóp của Thần thức cường hãn, chiếc vạc Huyền Thiết khổng lồ dần tan chảy, từ từ biến dạng, kéo dài và ép phẳng ra.
Không lâu sau, toàn bộ khối kim loại đen ngòm, kiên cố tột bậc ấy đã được Trần An đúc thành một cánh cổng Huyền Thiết nguyên khối, nặng tới vạn cân, mang theo hàn khí bức người.
Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cánh cửa khổng lồ lên, đặt vào đường rãnh đã khoét sẵn, chặn đứng lối vào duy nhất của căn phòng ngủ lõi. Chỉ cần cánh cửa này đóng sập lại, Động phủ sẽ triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài, không còn bất kỳ đường ra lối vào nào nữa.
Trước khi kéo sập cánh cửa, động tác của Trần An khẽ khựng lại.
Hắn nhắm mắt, mượn một tia Thần thức thông qua mạng lưới trận pháp ngầm, vươn dài lên tận bề mặt đại lục, nhìn ngắm bầu trời Băng Nguyên Cực Bắc xám xịt, tĩnh mịch và lạnh lẽo lần cuối cùng. Trên đó, "Tỏa Thiên Trận" vô hình của Linh Giới vẫn đang âm thầm hoạt động, vắt kiệt những giọt Bản nguyên thế giới cuối cùng của tinh cầu chết này.
Nhìn cảnh tượng tang thương của một thế giới bị đem làm củi đốt, Trần An chẳng những không bi phẫn, mà khóe môi còn cong lên một nụ cười nhạt, thầm nhủ bằng một giọng điệu trào phúng tột độ:
"Các vị đại năng Linh Giới cao cao tại thượng, các ngươi cứ từ từ mà bày mưu tính kế, cứ thong thả mà hút cạn cái Phàm Nhân Giới rác rưởi này đi. Ta không rảnh bồi các ngươi diễn kịch sinh tử nữa. Hẹn một vạn năm sau, khi thế giới này triệt để chết hẳn, khi 'Tỏa Thiên Trận' của các ngươi tự động tiêu tán vì cạn kiệt mục tiêu, lão tử sẽ thong dong đi lên đó... nhặt xác các ngươi!"
Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Giữa một ván cờ chém giết kinh thiên động địa, Trần An quyết định lật luôn bàn cờ, ôm chăn chui xuống gầm bàn đi ngủ.
ẦM!!!
Cánh cửa Huyền Thiết nặng vạn cân thô bạo đóng sập lại, tạo thành một tiếng vang trầm đục, chấn động cả không gian ngầm. Khớp nối kim loại khít rịt không lọt một khe gió.
Trần An quyết đoán cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm Bất Tử Tinh Huyết lên đầu ngón tay. Hắn vung tay múa bút, nhanh như chớp vẽ lên bề mặt cánh cửa đen ngòm ba mươi chín đạo phù văn khóa chết không gian thái cổ. Huyết quang lóe lên rồi chìm hẳn vào lớp kim loại, triệt để phong ấn cánh cửa này thành một rào chắn bất khả xâm phạm.
Ánh sáng Đan hỏa vụt tắt. Động phủ chìm vào bóng tối đen đặc, tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt, êm dịu phát ra từ viên Địa Mạch Linh Tâm và chiếc giường ngọc Hàn Băng.
Trong không gian yên bình và ấm áp lạ thường ấy, Trần An thong thả xoay người, bước lên giường ngọc. Hắn nằm thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, hít một hơi thật sâu mùi hương ngai ngái của Tức Nhưỡng hòa cùng cái lạnh thanh khiết của ngọc thạch.
Bên trong Thức hải, một mệnh lệnh tuyệt đối được ban ra, thiết lập "đồng hồ sinh học" của linh hồn khóa chặt mốc thời gian: Tròn một vạn năm sau mới được phép tỉnh giấc!
"Bắt đầu thôi."
Trần An nhắm nghiền đôi mắt. Công pháp Quy Tức Công được vận hành đến mức độ tuyệt đối đăng phong tạo cực. Từng vòng tuần hoàn linh lực trong kinh mạch dần dần chậm lại. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống mức cân bằng với môi trường xung quanh.
Nhịp tim đang đập thình thịch bỗng chậm dần... chậm dần. Từ một khắc một nhịp, xuống còn một ngày một nhịp, kéo giãn thành một năm một nhịp, và cuối cùng... triệt để đình trệ, rơi vào trạng thái Tịch diệt hư vô. Hơi thở của Trần An ngừng hẳn, sinh cơ Bất Tử ẩn sâu vào tận cùng cốt tủy. Khí tức của hắn hoàn toàn dung hòa, hóa làm một với nhịp điệu tĩnh lặng của lòng đất Cực Bắc vạn cổ.
Sự đối lập tột cùng của thiên địa hiện ra trong khoảnh khắc này. Bên ngoài, Kỷ nguyên Mạt Pháp trên bề mặt đại lục cứ thế tiếp tục chìm trong sự cuồng nộ vô thanh, lạnh lẽo, diệt vong và đầy rẫy những âm mưu tàn độc của cõi trên. Vạn vật mục nát, tinh cầu giãy chết.
Còn ở độ sâu mười vạn trượng dưới tầng băng giá, bên trong cái lô cốt ấm áp và an toàn tuyệt đối, đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã buông bỏ mọi thế sự, an nhiên tự tại chìm vào giấc ngủ vĩ đại nhất, trường kỳ nhất trong lịch sử tu tiên.
Thời gian vạn năm, chính thức bắt đầu đếm ngược.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.