Chương 159: Luyện hóa tàn hồn Niết Bàn, hé lộ bí mật sụp đổ của Cửu U Đại Lục
Bên trong không gian Thức hải đỏ au tĩnh mịch của Trần An (Vương Phú Quý), thời gian ba tháng trôi qua tựa như một cơn ác mộng vĩnh hằng đối với kẻ xâm nhập.
Cái bóng khổng lồ mang theo uy áp Niết Bàn Cảnh kiêu ngạo, bạo tàn ngày nào nay đã hoàn toàn sụp đổ. Dưới sự thiêu đốt, gặm nhấm không ngừng nghỉ của "Vô Hình Độc Sa" cùng "Hóa Thi Thủy" được ủ bằng Bất Tử Tinh Huyết, Tàn hồn viễn cổ hiện tại chỉ còn hình hài một đốm sáng xám xịt, le lói và yếu ớt tựa như ngọn nến tàn trước cuồng phong. Nó không còn sức để chửi rủa, cũng chẳng còn dư lực để rên rỉ van xin. Ý thức của vị đại năng từng hô mưa gọi gió nay đã triệt để mơ hồ, rệu rã đến ranh giới của sự tan biến.
Trần An dưới hình dáng Nguyên thần tiểu nhân lơ lửng giữa Thức hải, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hờ hững nhìn xuống đốm sáng thoi thóp kia. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, vô cảm.
"Hỏa hầu đã đủ. Nhừ đến mức này, ý chí phản kháng đã bằng không, thời cơ thu hoạch rốt cuộc cũng tới."
Trần An vươn bàn tay nhỏ bé ra phía trước, năm ngón tay xòe rộng. Một cỗ lực lượng linh hồn mang theo pháp tắc tàn bạo bùng nổ, hóa thành năm đạo quang mang nhọn hoắt đâm phập vào đốm sáng linh hồn tàn tạ kia.
"Sưu Hồn Thuật!"
Hắn khẽ quát một tiếng. Dòng thác ký ức từ hàng vạn năm trước bị phong ấn sâu trong Tàn hồn nháy mắt vỡ đê, cuồn cuộn đổ ập vào Thức hải của Trần An. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ chắt lọc, bóc tách từng mảng ký ức hỗn loạn để moi móc những bí mật bị vùi lấp của thời viễn cổ.
Thông qua những mảnh vỡ ký ức đứt đoạn, một bức tranh tráng lệ nhưng thê lương dần hiện ra trong tâm trí Trần An.
Tàn hồn này danh xưng là "Thiên Cơ Lão Nhân", từng là Tông chủ của một siêu cấp Thánh Địa uy chấn thiên hạ vào thời kỳ Cửu U Đại Lục còn đắm chìm trong kỷ nguyên linh khí dồi dào, vạn tộc phồn vinh. Lúc bấy giờ, đại năng Hóa Thần, Niết Bàn nhiều như nấm sau mưa, không gian thông bích, tu tiên giả ngự kiếm phi hành che rợp bầu trời. Chính tay Thiên Cơ Lão Nhân đã chủ trì, hội tụ tài nguyên của vạn tông để xây dựng nên "Cổ Trận Phi Thăng" tại Băng Nguyên Cực Bắc, hòng tạo ra một con đường bằng phẳng nối thẳng lên cõi trên.
Thế nhưng, thứ khiến Trần An thực sự chấn động đến mức Nguyên thần phải khẽ run lên không phải là những bộ công pháp vô thượng hay bản đồ tài phú cất giấu, mà là sự thật đằng sau sự giáng lâm của "Kỷ Nguyên Mạt Pháp".
Từ trước đến nay, toàn bộ tu sĩ tại Phàm Nhân Giới đều đinh ninh rằng sự cạn kiệt linh khí, thiên địa suy tàn là một vòng tuần hoàn tự nhiên, là kiếp số của tinh cầu. Nhưng ký ức của Thiên Cơ Lão Nhân đã tàn nhẫn xé toạc bức màn dối trá đó!
Sự sụp đổ của Cửu U Đại Lục, hoàn toàn không phải do thiên tai tự nhiên, mà là một âm mưu diệt thế mang tầm vóc vũ trụ!
Ký ức hé lộ một sự thật tàn khốc, máu lạnh đến rợn người, triệt để lột trần chân lý "Cá lớn nuốt cá bé" của thế giới tu chân.
Hàng vạn năm trước, các bậc đại năng cái thế, những vị Tiên nhân chân chính đang ngự trị trên Linh Giới (thế giới tầng trên) phải đối mặt với một trận Thái Cổ Kiếp Nạn khổng lồ. Để tự cứu lấy mình, bọn chúng quyết định rèn đúc một món "Tiên Khí" mang uy lực nghịch thiên, có khả năng che chắn thiên cơ. Thế nhưng, để rèn đúc món Tiên Khí này, cần một lượng năng lượng khổng lồ đến mức không tưởng.
Và thế là, ánh mắt tàn độc của Linh Giới đã hướng xuống hạ giới. Bọn chúng đã âm thầm liên thủ, sử dụng đại thần thông vô thượng giáng hạ một tòa ma trận khổng lồ mang tên "Tỏa Thiên Trận" (Trận pháp khóa trời) bao trùm toàn bộ lớp vỏ không gian của Cửu U Đại Lục!
Dưới sự vận hành của Tỏa Thiên Trận, toàn bộ Cửu U Đại Lục bị biến thành một cái lò luyện đan vĩ đại!
Đám đại năng Linh Giới cao cao tại thượng coi hàng tỷ tỷ sinh linh phàm nhân là tro bụi, coi ngàn vạn tu sĩ tu chân là củi đốt. Bọn chúng dùng trận pháp từ từ rút cạn linh khí thiên địa, tàn nhẫn bòn rút đến tận cùng Bản nguyên thế giới của Cửu U Đại Lục, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần truyền tống lên Linh Giới để rèn đúc Tiên Khí.
Những cơn Bão Hư Không xé rách không gian, thứ hàn khí Mạt Pháp cắn nuốt thọ nguyên tại Cực Bắc... tất cả đều không phải là thiên tai, mà chính là tác dụng phụ, là những "vết thương chí mạng" khi cấu trúc thế giới bị vắt kiệt đến khô héo!
Khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng này, Thiên Cơ Lão Nhân cùng chư vị cường giả viễn cổ đã liều mạng phản kháng. Nhưng làm sao kiến hôi có thể lay chuyển được ý chí của chín tầng trời? Toàn bộ phản kháng bị nghiền nát, Thiên Cơ Lão Nhân chỉ kịp tự phong ấn Tàn hồn dưới đáy Cổ Trận, ấp ủ hi vọng sống sót.
Và điều đáng sợ nhất, âm hiểm nhất của Tỏa Thiên Trận chính là nó dung hợp một phần vào Cổ Trận Phi Thăng. Nếu có bất kỳ kẻ nào không biết sống chết, thu thập đủ tài nguyên, kích hoạt Cổ Trận Phi Thăng để bỏ trốn trong thời kỳ Mạt Pháp này, hắn sẽ không bước chân vào tiên cảnh Linh Giới như mơ mộng.
Thay vào đó, kẻ đó sẽ bay thẳng vào cái rọ của đại năng Linh Giới, bị Tỏa Thiên Trận lập tức hút cạn tinh huyết, nghiền nát Nguyên thần để trở thành chất dinh dưỡng cao cấp nhất hiến tế cho Tiên Khí!
Đọc xong đoạn ký ức cuối cùng, Nguyên thần của Trần An đứng sững giữa Thức hải, sống lưng lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm cả linh hồn.
"Mẹ kiếp! Một lũ súc sinh ăn thịt người không nhả xương! Linh Giới quá hiểm ác, quá thâm độc!" Trần An chửi thề một tiếng, cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của bản thân trước bàn cờ vĩ đại của những kẻ nắm giữ thiên địa.
Nếu năm đó hắn bị lòng tham che mờ mắt, nếu hắn điên cuồng vơ vét linh thạch, dốc sức cùng Hộ Trận Liên Minh mở Cổ Trận Phi Thăng rồi bước vào đó, thì giờ này Vương Phú Quý hắn đã bị nghiền thành bã thuốc, làm phân bón cho đại năng Linh Giới rồi!
Thế nhưng, sau cơn ớn lạnh kinh hoàng, tâm trạng của Trần An bỗng chốc đảo chiều. Một sự đắc ý, tự hào và nể phục sát đất dành cho chính... triết lý Cẩu Đạo của bản thân dâng trào mạnh mẽ.
Sự thật diệt thế khủng khiếp này không hề kích phát trong hắn một tia ý niệm "giải cứu thế giới" hay "nghịch thiên trảm thần" nào cả. Ngược lại, nó càng củng cố vững chắc hơn quyết tâm làm rùa rụt cổ của hắn!
"Ha ha ha! May mắn! Lão tử thật sự là thiên tài!"
Nguyên thần Trần An cười lớn, vỗ đùi đánh đét. Hắn nhớ lại một chi tiết cực kỳ quan trọng trong ký ức của Thiên Cơ Lão Nhân: Tỏa Thiên Trận tuy khủng khiếp, nhưng nó không phải vĩnh cửu. Khi Bản nguyên thế giới của Cửu U Đại Lục bị rút cạn triệt để, tinh cầu này hoàn toàn hóa thành một "tử tinh" (ngôi sao chết) không còn một tia sinh cơ nào, thì Tỏa Thiên Trận mất đi mục tiêu sẽ tự động tiêu biến vào hư không! Theo tính toán, quá trình này sẽ mất khoảng một vạn năm kể từ khi linh khí cạn kiệt hoàn toàn.
"Một vạn năm... Vừa vặn bằng thời gian ta dự định bế quan ngủ đông! Bọn đại năng Linh Giới cứ việc vắt kiệt cái thế giới này đi, rút xong rồi thì tự động thu dọn trận pháp mà cút. Lão tử cứ ở lì dưới hầm sâu mười vạn trượng này, ôm Bất Tử Tinh Huyết ngủ đủ vạn năm. Đợi khi thế giới chết hẳn, trận pháp phong tỏa tan biến, ta mới thong thả phủi mông phi thăng. Đến lúc đó, an toàn tuyệt đối!"
Triết lý "Sống lâu hơn kẻ thù" một lần nữa vạch ra con đường sinh tồn hoàn mỹ nhất. Trần An không màng thế sự, chỉ mưu cầu bình an cho bản thân.
Nghĩ thông suốt, sát tâm nổi lên. Trần An không chút lưu tình, bàn tay Nguyên thần đột ngột bóp mạnh.
Bụp! Đốm sáng ý thức cuối cùng của Thiên Cơ Lão Nhân bị nghiền nát thành hư vô, vĩnh viễn biến mất khỏi luân hồi. Tàn hồn nay chỉ còn lại một cỗ năng lượng Nguyên thần vô tri, tinh thuần đến cực hạn của một cường giả Niết Bàn Cảnh.
Trần An há miệng rộng, vận chuyển công pháp, dùng một lực hút khổng lồ nuốt trọn toàn bộ cỗ năng lượng tinh thuần, không chứa ký ức tạp niệm kia vào sâu trong đan điền linh hồn.
ẦM ẦM ẦM!!!
Như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, cỗ năng lượng Niết Bàn khổng lồ vừa nhập thể liền bạo phát dữ dội. Thức hải của Trần An chấn động kịch liệt, bành trướng không ngừng. Bên ngoài, nhục thân đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc Hàn Băng cũng tỏa ra hào quang chói lọi.
Tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của hắn, vốn đã đạt đến điểm bão hòa sau ba ngàn năm ngủ đông, nay nhận được "chất xúc tác" chí cao vô thượng, lập tức rầm rầm đột phá lớp màng cảnh giới. Khí tức của Trần An tăng vọt, đan điền bùng nổ, gân cốt vươn mình lột xác. Không cần mưu cầu bên ngoài, tự khắc có mồi ngon dâng tận miệng. Cẩu Đạo Vương chính thức đắm chìm vào quá trình bế quan trùng kích, mượn cỗ lực lượng vĩ đại này để vững vàng bước sang một cảnh giới mới, lặng lẽ chờ đợi ngày Tỏa Thiên Trận tiêu tan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.