Chương 158: Lão quái viễn cổ đoạt xá, Độc Sa ủ ba ngàn năm chính thức bạo phát
Đạo sương xám mang theo khí tức bạo tàn, lạnh lẽo của đại năng Niết Bàn Cảnh tàn nhẫn chọc thủng phòng tuyến mi tâm, tựa như một thanh cự kiếm đâm toạc lớp sương mù, hung hãn xông thẳng vào bên trong Thức hải của Trần An.
Thức hải — không gian linh hồn sâu thẳm nhất của người tu đạo, nơi cất giấu cội nguồn ý thức và sinh mệnh. Thức hải của Trần An vốn là một vùng biển màu đỏ au tĩnh lặng, phản chiếu sức mạnh của Bất Tử Tinh Huyết. Thế nhưng, ngay khi Tàn hồn viễn cổ xâm nhập, không gian này lập tức cuộn trào sóng dữ.
Đạo sương xám ngưng tụ, bành trướng với tốc độ kinh hồn, nháy mắt hóa thành một cái bóng khổng lồ cao tới vạn trượng, đầu đội trời chân đạp biển, che rợp cả bầu trời Thức hải. Khuôn mặt già nua vặn vẹo của lão quái vật hiện ra rõ nét trên đám mây xám, mang theo uy áp linh hồn có thể nghiền nát tinh tú, cúi đầu nhìn chằm chằm vào Nguyên thần của Trần An.
Lúc này, Nguyên thần của Trần An chỉ là một tiểu nhân lớn bằng ba tấc, toàn thân tỏa ánh sáng vàng nhạt, đang tĩnh lặng khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé và yếu ớt trước cái bóng khổng lồ của kẻ xâm nhập.
"Ha ha ha! Một tên Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ cỏn con mà cũng dám ngưng tụ Thức hải! Bất quá, chút đỉnh tu vi này trước mặt Bổn tọa cũng chỉ là giun dế!" Tàn hồn Niết Bàn Cảnh cười gằn ngông cuồng, tiếng cười tạo thành những trận cuồng phong linh hồn càn quét không gian. "Nhục thân hoàn mỹ này, cội nguồn khao khát sinh cơ Bất Tử này, Bổn tọa xin nhận! Nhãi nhép, ngoan ngoãn giao thân xác ra đây, để Bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường siêu thoát!"
Dứt lời, cái bóng khổng lồ há cái miệng sương mù rộng như hố đen vũ trụ, mang theo lực cắn nuốt thôn phệ thiên địa, hung hãn nhào tới định một ngụm nuốt chửng Nguyên thần của Trần An hòng hoàn tất quá trình Đoạt xá đoạt quyền khống chế.
Đối mặt với tồn tại cao hơn mình nguyên một đại cảnh giới, đối diện với cái chết linh hồn sắp ập tới, Nguyên thần tiểu nhân của Trần An bất thình lình mở bừng đôi mắt.
Thế nhưng, trên khuôn mặt nhỏ bé ấy tuyệt nhiên không hề có nửa điểm hoảng loạn, sợ hãi hay tuyệt vọng. Trái lại, khóe môi Nguyên thần từ từ nhếch lên, toát ra một sự bình thản đến rợn người, mang theo vài phần mỉa mai, trào phúng lạnh lẽo.
Phập!
Cái miệng khổng lồ của Tàn hồn Niết Bàn Cảnh cắn ập xuống, bao trùm lấy Nguyên thần Trần An. Răng nanh sương mù của nó găm phập vào lớp màng ánh sáng bảo vệ mỏng manh xung quanh Nguyên thần.
Chỉ cần cắn vỡ lớp màng này, linh hồn của tên Tụ Thọ Cảnh kia sẽ hóa thành chất dinh dưỡng bổ sung cho nó. Lão quái vật nhắm mắt, chuẩn bị tận hưởng hương vị ngọt ngào của sinh mệnh.
Thế nhưng, khoảnh khắc lớp màng vỡ ra, Tàn hồn viễn cổ bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt khổng lồ của nó trợn trừng, hoang mang tột độ. Thứ trào vào khoang miệng linh hồn của nó không phải là sinh cơ Bất Tử tinh thuần, cũng chẳng phải là linh hồn lực dạt dào.
Mà là một thứ mùi vị của cái chết, của sự phân hủy, của kịch độc hủy diệt!
Nguyên thần của Trần An khoanh tay trước ngực, toét miệng cười vô sỉ vang vọng cả Thức hải: "Lão cẩu, ngươi nghĩ Vương Phú Quý ta bế quan ba ngàn năm rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Ngươi nghĩ Cẩu Đạo Vương ta chỉ biết đúc vách sắt tường đồng mười vạn trượng để bảo vệ lớp da bên ngoài thôi à?"
Đối với một kẻ coi mạng sống là chân lý tối thượng, cẩn trọng đến mức biến thái như Trần An, bảo vệ thể xác mới chỉ là tầng thứ nhất. Hắn thừa biết linh hồn mới là điểm yếu chí mạng nhất của tu sĩ. Trong suốt ba mươi thế kỷ nằm ngủ đông tịch diệt, hắn đã làm một việc tàn nhẫn đến mức không ai dám nghĩ tới: Tự hạ độc chính não bộ của mình!
Hắn đã dứt khoát dùng "Bất Tử Tinh Huyết" làm chất dẫn, chắt lọc tinh hoa hắc ám của "Vô Hình Độc Sa" kết hợp cùng kịch độc "Hóa Thi Thủy", luyện hóa chúng thành trạng thái hư vô, sau đó ép chúng ngấm sâu, đan kết thành vô số lớp kén kịch độc bọc kín mít lấy chính Nguyên thần của mình! Hắn dùng sinh cơ Bất Tử để trung hòa kịch độc, biến Thức hải thành một cái lồng kịch độc hoàn mỹ, chỉ chờ đợi kẻ nào ngu ngốc dám tiến vào cắn một ngụm.
"OÀNH!"
Lời Trần An vừa dứt, kịch độc ủ ròng rã ba ngàn năm trong Thức hải mất đi sự áp chế của Bất Tử Tinh Huyết, chính thức bạo phát toàn diện!
Tàn hồn Niết Bàn Cảnh chưa kịp nuốt trôi sinh cơ đã rú lên một tiếng thảm thiết xé rách màng nhĩ, chấn động vỡ nát cả từng tầng mây trong không gian linh hồn. Độc tính tàn bạo của Vô Hình Độc Sa không tác động vật lý, mà trực tiếp cào xé, ăn mòn cấu trúc linh hồn viễn cổ của nó. Hóa Thi Thủy thể hư vô tựa như axit cực mạnh đổ vào não tủy, thiêu đốt từng mảng ý thức của lão quái vật.
Đám sương xám khổng lồ bốc khói xèo xèo, những lỗ thủng thối rữa xuất hiện chằng chịt trên linh thể của Tàn hồn.
"A A A!!! Độc... Trong Nguyên thần của ngươi có độc!!! Kẻ điên! Ngươi là một tên tên điên! Ai lại đi hạ kịch độc vào chính linh hồn của mình cơ chứ!!!"
Lão quái vật gào thét điên cuồng. Từ sự kiêu ngạo, coi thường vạn vật của bậc đại năng Niết Bàn, trong chớp mắt đã chuyển hóa thành sự kinh hãi tột độ trước độ tàn độc, bệnh hoạn của tên tiểu bối Tụ Thọ Cảnh trước mặt. Gã đã từng gặp vô số cao thủ ma đạo, nhưng chưa từng thấy kẻ nào tự ngược bản thân đến mức lấy não mình làm bình chứa độc để gài bẫy Đoạt xá!
Sự sống còn bị đe dọa, Tàn hồn hoảng loạn tột độ, không còn màng đến nhục thân hoàn mỹ kia nữa. Nó co rụt cơ thể sương mù lại, định quay đầu tháo chạy ra khỏi mi tâm của Trần An, hòng thoát khỏi cái Thức hải địa ngục này.
Thế nhưng, Trần An đứng chắp tay giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo như sương hàn Cực Bắc, hừ lạnh một tiếng:
"Nhà của lão tử là cái chợ rách à? Ngươi nghĩ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Đã chui đầu vào rọ, thì vĩnh viễn ở lại đây làm phân bón cho Thức hải của ta đi!"
Hai tay Nguyên thần tiểu nhân kết ấn. Toàn bộ biển máu Bất Tử Tinh Huyết bên dưới Thức hải cuồn cuộn dâng trào. Từ trong biển máu, hàng vạn sợi xích đỏ au, tinh oánh nhưng mang theo lực lượng phong ấn tuyệt đối như những con giao long xuất hải, vọt thẳng lên bầu trời.
Xoảng! Xoảng! Xoảng!
Hàng vạn sợi huyết xích đan chéo nhau, hung hãn đâm xuyên qua thân thể sương mù đang chạy trốn của Tàn hồn, găm chặt vào các mắt xích linh hồn của nó. Lực lượng Bất Tử Tinh Huyết bùng nổ, kiên quyết kéo ngược cái bóng khổng lồ lại, khóa chết lão quái vật vào giữa không trung Thức hải, cắt đứt hoàn toàn mọi lối thoát.
Từ một kẻ đi săn cao ngạo mang mộng trùng sinh Niết Bàn, Tàn hồn viễn cổ nháy mắt đã biến thành một con thú hoang mắc bẫy, bị nhốt chặt trong một cái lồng sắt đẫm kịch độc.
Nó điên cuồng giãy giụa, kéo căng những sợi xích máu đến mức rên rỉ, không ngừng chửi rủa: "Súc sinh! Ngươi dám ám toán lão phu! Lão phu dẫu chỉ còn tàn hồn cũng là Niết Bàn Cảnh, mau thả ta ra, nếu không ta tự bạo linh hồn, cùng ngươi ngọc thạch câu phần!"
"Cứ tự nhiên, xem tốc độ tự bạo của ngươi nhanh hay tốc độ Hóa Thi Thủy ăn mòn nhanh hơn." Trần An ngáp một cái, phẩy tay khinh bỉ. Dưới sự ăn mòn của Độc Sa ủ ba ngàn năm, Tàn hồn lúc này ngay cả năng lực tự bạo cũng đã bị tước đoạt, cấu trúc linh hồn đang tan vỡ từng mảng.
Biết mình không thể thoát, sự điên cuồng và phẫn nộ của Tàn hồn dần bị nỗi tuyệt vọng và hèn mạt nuốt chửng.
Cái bóng khổng lồ teo tóp lại, đau đớn oằn mình trong Thức hải, giọng điệu chuyển sang khóc lóc, van xin thảm thiết: "Đạo hữu... Không! Tiền bối! Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho cái mạng già này! Chỉ cần ngài thu hồi kịch độc, lão phu nguyện nhận ngài làm chủ, truyền thụ cho ngài 'Cửu Chuyển Niết Bàn Quyết' — công pháp vô thượng viễn cổ! Lão phu còn biết vô số kho báu ẩn giấu của thời thái cổ..."
Đối mặt với những lời dụ dỗ đủ sức khiến bất kỳ tu sĩ nào trên thế gian cũng phải đỏ mắt điên cuồng, Trần An chỉ nhún vai. Hắn thong thả lơ lửng giữa Thức hải, giơ hai tay lên lấp kín hai lỗ tai Nguyên thần, bày ra vẻ mặt "không nghe không thấy không tin".
Đôi mắt xám đục lạnh lùng nhìn đối phương bị độc sa bào mòn từng chút, từng chút một, bốc lên những làn khói xám của linh hồn tàn phế.
"Kẻ sống dai nhất mới là kẻ nắm giữ chân lý. Công pháp vô thượng của một thằng cha chết rồi thì lão tử không cần học cho rác đầu." Trần An cười khẩy, thanh âm vọng khắp Thức hải. "Đợi kịch độc bào mòn ngươi đến mức suy yếu tận cùng, chỉ còn lại một lớp vỏ vô tri, ta tự khắc thi triển thuật Sưu Hồn moi móc ký ức của ngươi. Như thế mới đảm bảo vạn vô nhất thất!"
Trong Thức hải, tiếng gào thét tuyệt vọng của Tàn hồn Niết Bàn Cảnh ngày một nhỏ dần, chìm lấp trong tiếng xèo xèo của kịch độc. Nguy cơ Đoạt xá kinh hoàng, thứ có thể tước đoạt sinh mạng của vô số thiên tài, đã bị Cẩu Đạo Vương bóp nát từ trong trứng nước bằng một thủ đoạn không thể đê tiện, tàn nhẫn và an toàn hơn. Trần An cứ thế tĩnh lặng khoanh tay, kiên nhẫn đợi chờ con mồi bị nấu nhừ trong chính bộ não của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.