Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 157: Thời gian thoi đưa ba ngàn năm, Tàn hồn Niết Bàn Cảnh bất chợt thức tỉnh

Đăng: 22/05/2026 12:32 1,978 từ 1 lượt đọc

Tuế nguyệt vô tình, thương hải tang điền.

Giữa dòng chảy vô tận của vũ trụ, ba ngàn năm đằng đẵng trôi qua vô thanh vô tức tựa như một cái chớp mắt của đấng hóa hóa. Trên bề mặt Phàm Nhân Giới, kỷ nguyên băng hà hắc ám vẫn tiếp diễn trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Bão táp đã ngừng, thế gian đã chết, vạn vật triệt để hóa thành những hạt bụi bặm lạnh lẽo lơ lửng trong không gian vô trọng lực.

Thế nhưng, ở độ sâu mười vạn trượng dưới lòng đất Cực Bắc, nơi bị thời gian và thiên đạo bỏ quên, một mầm sống vẫn đang âm ỉ duy trì nhịp đập.

Lớp vỏ kim loại dày tới hai mươi trượng bao bọc lấy Động phủ ngầm, trải qua sự ăn mòn của ba mươi thế kỷ đã phủ đầy rỉ sét, loang lổ những vết thời gian, nhưng bản chất của nó vẫn là một tòa lô cốt kiên cố tuyệt đối, không một kẽ hở.

Bên trong không gian tĩnh mịch ấy, trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn duy trì trạng thái "Quy Tức Công" ở tầng thứ sâu nhất. Nhịp tim của hắn ba năm mới khẽ đập một lần. Khí tức tuần hoàn trong tĩnh lặng. Nhờ có mộc - thổ linh khí tinh thuần từ Địa Mạch Linh Tâm đều đặn cung cấp, kết hợp cùng sức mạnh nghịch thiên của Bất Tử Tinh Huyết, nhục thân của Trần An suốt ba ngàn năm qua chẳng những không hề khô héo hay mục nát, mà còn phát sinh ra những biến hóa diệu kỳ.

Làn da hắn nhẵn thính, tỏa ra một tầng ánh sáng ngọc lưu ly rực rỡ, tinh oánh dịch thấu. Từng lóng xương, từng giọt máu đều ẩn chứa sinh cơ bành trướng. Tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của hắn, trải qua ba ngàn năm lắng đọng và tích lũy trong giấc ngủ, nay đã đạt đến điểm bão hòa tuyệt đối, căn cơ vững chắc như bàn thạch vạn kiếp bất diệt. Hắn tựa như một vị cổ thần đang say giấc, chờ đợi ngày thế giới luân hồi để tỉnh mộng.

Thế nhưng, cẩu thả ngàn ngày, vạn sự khó lường. Tai họa thường ập đến từ những nơi không ai ngờ tới nhất.

Sự thức tỉnh dưới đáy tế đàn

Đột nhiên, ở một khoảng không gian chật hẹp, méo mó nằm kẹp giữa trần Động phủ kim loại của Trần An và bề mặt đáy đài tế Cổ Trận Phi Thăng, một biến cố đã xảy ra.

Nơi đây vốn dĩ ẩn giấu một tòa vi trận pháp che giấu khí tức từ thời thái cổ. Trải qua tuế nguyệt bào mòn, cộng thêm việc linh khí thiên địa đã cạn kiệt suốt hàng ngàn năm, trận pháp cổ xưa này rốt cuộc đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Rắc... Rắc... Phanh!

Trận pháp rạn nứt rồi vỡ vụn thành những đốm sáng mờ nhạt. Lộ ra bên trong tâm trận là một cỗ quan tài điêu khắc từ Bạch Ngọc viễn cổ. Ngay khoảnh khắc trận pháp biến mất, cỗ quan tài mất đi sự bảo hộ cũng lập tức phong hóa, hóa thành một đống bột phấn lả tả rơi xuống.

Từ trong đống bột phấn ấy, một luồng sương mù xám ngoét, u ám và lạnh lẽo tột cùng chầm chậm tản ra. Luồng sương mù uốn éo, hội tụ lại giữa hư không, dần dần ngưng kết thành hình dáng mờ ảo của một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào thái cổ.

Một cỗ uy áp linh hồn cường đại, nặng nề tựa như thiên uy giáng thế, nhưng lại mang theo sự suy yếu, rệu rã đến cùng cực bạo phát ra xung quanh.

Lão giả bằng sương mù này thình lình là Tàn hồn của một vị đại năng Niết Bàn Cảnh từ thời kỳ viễn cổ!

Năm xưa, vị đại năng này thọ nguyên sắp cạn, đối mặt với đại kiếp, lão đã sử dụng một môn bí thuật cấm kỵ, từ bỏ nhục thân, tự phong ấn Tàn hồn của mình vào bên dưới Cổ Trận Phi Thăng. Lão toan tính chờ đợi đến một kỷ nguyên mới, khi linh khí Cửu U Đại Lục dồi dào trở lại, sẽ mượn linh khí hồi sinh để trùng tu đại đạo.

Nào ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Trận pháp bảo vệ cạn năng lượng đã đánh thức lão dậy, nhưng lại đánh thức ngay giữa thời kỳ Mạt Pháp khô kiệt, tĩnh mịch nhất của vũ trụ!

"Bổn tọa... rốt cuộc đã thức tỉnh! Ha ha ha... Khụ khụ!" Lão giả sương mù ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng tiếng cười vừa phát ra đã biến thành sự kinh hãi tột độ. "Cái gì?! Linh khí đâu? Thiên địa pháp tắc tại sao lại sụp đổ thế này? Đây là... Mạt Pháp diệt thế?!"

Đánh hơi thấy mồi ngon

Tàn hồn Niết Bàn Cảnh vừa bừng tỉnh liền phải đối mặt với một nguy cơ tử vong chí mạng.

Bản chất của Tàn hồn là linh thể, muốn tồn tại giữa trần thế bắt buộc phải có linh khí thiên địa tẩm bổ, hoặc phải có nhục thân để nương tựa. Đứng giữa cái nấm mồ không gian tuyệt diệt này, không có bất kỳ một tia linh lực nào để hấp thu, thân ảnh sương mù của lão lập tức bắt đầu mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hàn khí vô tình của vũ trụ đang điên cuồng cấu xé, chuẩn bị đồng hóa lão thành hư vô.

"Không! Lão phu tính kế vạn năm, tuyệt đối không thể bỏ mạng lãng nhách như thế này! Phải Đoạt xá! Phải tìm một cỗ thân xác để Đoạt xá ngay lập tức!"

Trong cơn điên loạn vì cái chết cận kề, Tàn hồn Niết Bàn Cảnh điên cuồng thiêu đốt bổn nguyên linh hồn. Lão vươn một luồng Thần thức khổng lồ, bao trùm mang theo uy áp của bậc đế vương, nhưng lại suy yếu và run rẩy, quét ngược lên trên bề mặt Cực Bắc để tìm kiếm vật chủ.

Thế nhưng, thứ chào đón lão chỉ là một Rừng Tượng Băng xám xịt và những cái xác khô phong hóa từ ba ngàn năm trước. Không một luồng sinh cơ, không một giọt máu nóng.

Tuyệt vọng! Sự tuyệt vọng nghẹt thở bóp nghẹt lấy Tàn hồn. Thân ảnh lão chỉ còn lại một lớp sương mỏng dính, chuẩn bị tan thành mây khói.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lão chuẩn bị buông xuôi chờ chết, bản năng khao khát sống sót cực đoan của một cường giả Niết Bàn Cảnh bỗng khiến lão "đánh hơi" thấy một thứ.

Ở ngay phía dưới chân lão, xuyên qua hàng chục trượng đại địa và kim loại, có một luồng sinh cơ dạt dào, ấm áp, tinh thuần và mang đậm tính chất Bất Tử đang ngoan cường tồn tại. Cỗ sinh cơ này bị che giấu cực kỳ tinh vi bằng vô số trận pháp Liễm Tức, nếu là lúc bình thường, thần thức của lão chưa chắc đã phát hiện ra. Nhưng ở khoảng cách quá gần, lại cộng thêm việc thân thể Tàn hồn vô cùng mẫn cảm với khí tức sinh mệnh, lão đã bắt được nó!

"Dưới lòng đất! Có kẻ sống sót!"

Đôi mắt sương mù của Tàn hồn đỏ rực lên sự tham lam điên dại. Ở cảnh giới Niết Bàn, thủ đoạn tấn công và di chuyển của linh hồn đã vượt xa sự phòng bị vật lý thông thường. Lớp vỏ kim loại dày hai mươi trượng cùng các trận pháp phòng ngự kiên cố mà Trần An dày công đúc kết có thể cản được thần binh lợi khí, cản được pháp thuật bạo liệt, cản được sự dòm ngó của Thần thức, nhưng lại hoàn toàn vô hiệu trước một Tàn hồn vô hình vô ảnh đang sử dụng bí pháp thượng cổ!

Tàn hồn Niết Bàn Cảnh vặn vẹo cơ thể, hóa thành một đạo khói xám sắc lẹm, ngó lơ mọi sự tồn tại của vật chất, xuyên thấu qua nền đá đen, đi xuyên qua hai mươi trượng kim loại đúc đặc một cách dễ dàng, lọt thẳng vào bên trong Động phủ ngầm.

Ác mộng Đoạt xá

Giữa không gian tĩnh lặng, u ám của Động phủ, nơi thời gian dường như đã ngưng đọng suốt ba thiên niên kỷ, một đạo khói xám bất thình lình xuất hiện.

Đạo khói xám uốn lượn, ngưng tụ lại thành khuôn mặt già nua vặn vẹo của Tàn hồn Niết Bàn Cảnh, lơ lửng ngay phía trên chiếc giường ngọc Hàn Băng. Nhãn quang của lão gắt gao khóa chặt vào thân ảnh đang nằm ngay ngắn bên dưới.

Khi nhìn rõ dung mạo và cảm nhận được khí tức của Trần An, toàn bộ linh hồn của lão quái vật viễn cổ run lên bần bật vì hưng phấn tột độ. Một cỗ nhục thân hoàn mỹ, trẻ trung, căn cơ vững chắc như Thần Thiết, và kinh khủng nhất là cội nguồn sinh cơ dạt dào mang theo pháp tắc Bất Tử lưu chuyển trong từng huyết mạch!

"Ha ha ha! Trời không tuyệt đường sống của Bổn tọa! Quả thực là thiên ý! Nhục thân bậc này, cội nguồn sinh mệnh vạn cổ hiếm thấy bậc này, quả là cỗ xe chở Đạo hoàn hảo nhất thế gian! Chỉ cần Đoạt xá thành công cỗ thân xác này, Bổn tọa không những sống lại, mà còn có thể phá kén trùng sinh, tái tạo Niết Bàn, đăng lâm đỉnh phong một lần nữa!"

Sự tham lam đã triệt để nuốt chửng lý trí. Biết mình không còn nhiều thời gian, Tàn hồn không một chút chần chừ do dự.

Lão hóa thành một đạo lưu quang màu xám tro, mang theo uy áp linh hồn hủy diệt, rít gào xé rách không khí, lao thẳng tắp xuống vị trí ấn đường (mi tâm) của Trần An hòng thô bạo đâm xuyên vào màng bảo vệ, xâm nhập chiếm đoạt Thức hải!

Cẩu Đạo Vương một đời cẩn thận, xây tường đồng vách sắt, đào hầm chục vạn trượng để phòng bị vạn vật trên đời. Hắn đã tính toán đủ mọi hiểm nguy vật lý, nhưng lại sơ suất bỏ qua một thực thể tâm linh không bị cản trở bởi kim loại!

Đúng vào sát na đạo sương xám buốt giá mang theo tử khí chạm mạnh vào mi tâm, bản năng sinh tồn nhạy bén của kẻ đã chết đi sống lại vô số lần bất thần bị châm ngòi.

Cỗ máy Quy Tức Công đang ngủ say suốt ba ngàn năm nháy mắt bị bẻ gãy một cách thô bạo.

VÚT!

Đôi mắt nhắm nghiền suốt ba mươi thế kỷ của Trần An đột ngột mở bừng ra!

Tròng mắt hắn giãn to hết cỡ, phản chiếu đạo khói xám hình mặt người đang nhe nanh múa vuốt đâm thẳng vào giữa trán mình. Một cỗ hàn ý kinh hoàng, lạnh lẽo hơn cả Băng Nguyên Cực Bắc chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu, làm tê dại toàn bộ da đầu của hắn.

Lớp phòng ngự kiên cố nhất đã bị vượt qua dễ dàng. Kẻ địch mang theo uy áp Niết Bàn Cảnh không chém giết nhục thân, mà đã trực tiếp chui vào tận trong đầu để nuốt chửng linh hồn!

Sinh tử treo trên một sợi tóc vô hình! Ác mộng Đoạt xá chính thức bắt đầu!

0