Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 156: Phàm Nhân Giới tĩnh lặng, thế giới bước vào kỷ nguyên bóng tối vô tận

Đăng: 22/05/2026 12:32 1,951 từ 1 lượt đọc

Thời gian tựa như cát chảy qua kẽ tay, vô thanh vô tức trượt đi giữa dòng luân hồi. Chớp mắt một cái, lại thêm năm trăm năm nữa lẳng lặng trôi qua kể từ ngày Trần An (Vương Phú Quý) dọn sạch bãi rác trên Cổ Trận Phi Thăng rồi chui tọt xuống lòng đất.

Sâu dưới Động phủ kim loại mười vạn trượng, một tia sáng dịu nhẹ bừng lên. Trên chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm, Trần An thong thả mở bừng đôi mắt, nhịp tim chầm chậm tăng tốc từ trạng thái Tịch diệt trở về với nhịp độ bình thường. Hắn vươn vai một cái thật dài, cả cơ thể phát ra những tiếng sấm nổ đì đùng trầm đục. Cảm giác huyết nhục tràn trề sinh cơ, linh lực Tụ Thọ Cảnh dồi dào chảy cuộn trong kinh mạch khiến hắn vô cùng sảng khoái.

Hắn lững thững bước xuống giường, đi đến góc Động phủ, múc một gáo nước chứa linh dịch thong thả tưới tắm cho mấy gốc độc thảo đột biến đang mọc lún phún, rủ rỉ sương mờ trên nền đất Tức Nhưỡng. Mọi thứ trong cái lô cốt ngầm này vẫn vận hành trơn tru, hoàn mỹ như ngày đầu tiên.

Sau khi chăm sóc xong mảnh vườn nhỏ, Trần An bỗng nhiên vuốt cằm, nảy sinh một tia hứng thú hiếm hoi. Đã nửa thiên niên kỷ trôi qua, hắn đột nhiên muốn kiểm tra xem cái thế giới bên ngoài rốt cuộc đã thảm hại, tàn tạ đến mức độ nào rồi.

Trần An đi đến sát vách kim loại, cẩn thận kích hoạt một mắt trận quan sát vi mô — một loại cấm chế cổ xưa được hắn bí mật liên kết với một sợi Thần thức cực kỳ mỏng manh, kéo dài men theo khe nứt địa mạch lên tận bề mặt Cửu U Đại Lục.

Xuyên qua mắt trận, cảnh tượng hiện ra trước mắt Cẩu Đạo Vương khiến hắn bất giác nín thở.

Khung cảnh hồi báo về Thức hải không phải là những cuộc chiến tranh tàn khốc giành giật sinh cơ của giới tu chân, cũng chẳng có những cơn bão Hư Không cuồng nộ xé rách vạn vật như năm trăm năm trước.

Thứ chào đón hắn, là một màn đêm đen đặc như mực và một sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Bầu trời không còn lấy một tia sáng mờ nhạt, vầng dương cùng các vì sao dường như đã bị bóng tối vũ trụ cắn nuốt hoàn toàn. Không còn bão tuyết gào thét trên Băng Nguyên Cực Bắc, không còn những cơn gió mang theo cát đỏ rít gào trên hoang mạc. Mọi sự chuyển động của tự nhiên đều đã bị đình trệ. Nhiệt độ của thế giới đã hạ xuống mức đóng băng vạn vật, vượt qua cả cực hạn chịu đựng của những pháp tắc thông thường, khiến chính không gian cũng trở nên giòn rụm, chết lặng.

Linh khí thiên địa — cội nguồn sinh mệnh của vạn vật tu chân — đã triệt để bốc hơi, không còn sót lại dù chỉ là một hạt bụi linh tính.

Trần An cẩn thận khuếch đại Thần thức rà soát sâu xuống các tầng địa mạch. Hắn kinh ngạc nhận ra, cho đến cả những con quái vật Tà Linh Mạt Pháp vô tri vô giác, sở hữu sinh mệnh lực dai dẳng, tà môn nhất ẩn sâu dưới lòng đất, giờ đây cũng đã bị thứ hàn khí tĩnh mịch của vũ trụ ép cho khô quắt, vỡ vụn thành những hạt cát vô hồn và tiêu tán vào hư không.

Không có tiếng kêu than, không có sự giãy giụa, không có luân hồi sinh diệt. Cửu U Đại Lục từng trải qua ngàn vạn năm huy hoàng, từng sản sinh ra vô số cường giả kinh tài tuyệt diễm, nay đã triệt để đi đến hồi kết. Phàm Nhân Giới chính thức hóa thành một tinh cầu chết, một nấm mồ đá khổng lồ, lạnh lẽo, vô tri trôi nổi vô định trong sự tăm tối của vũ trụ bao la.

Cái chết của một thế giới, tráng lệ một cách bi thảm, và tĩnh lặng đến mức rợn tóc gáy.

Trần An chậm rãi thu hồi Thần thức, cắt đứt liên kết với mắt trận vi mô. Hắn chắp tay sau lưng, trầm mặc đứng giữa Động phủ kim loại.

Trong khoảnh khắc này, một sự thật vĩ đại và đáng sợ đè nặng lên nhận thức: Trên toàn bộ cái tinh cầu khổng lồ mang tên Cửu U Đại Lục này, hắn là sinh linh duy nhất còn thở, là đốm lửa sinh mệnh duy nhất còn giữ được nhịp đập của trái tim!

Đối diện với cái chết của cả một thế giới, đối diện với sự tịch diệt của vạn vật, bất kỳ một vị tu sĩ nào nếu may mắn còn sống sót đến lúc này, đạo tâm chắc chắn sẽ sụp đổ. Nỗi cô độc nghẹt thở mang tính vũ trụ sẽ bủa vây lấy họ, sinh ra vô vàn tâm ma, khiến họ gào thét điên cuồng, đập đầu vào vách đá vì không thể chịu đựng nổi sự trống rỗng đến cùng cực của việc tồn tại một mình giữa cõi hư vô.

Trần An đứng im lìm như một bức tượng. Không gian trong Động phủ chìm vào tĩnh lặng. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua.

Đột nhiên, khóe miệng của Lão nông phu khẽ nhúc nhích. Nếp nhăn trên mặt hắn giãn ra, rồi miệng hắn toét rộng ra đến tận mang tai.

BỐP!

Trần An vỗ đùi đánh đét một cái vang dội, đôi mắt xám đục thường ngày nay sáng rực lên như hai vì sao duy nhất trong vũ trụ. Hắn ngửa cổ lên, phát ra một tràng cười cuồng tiếu, sảng khoái và đắc ý đến tột độ:

"Tuyệt vời! Tuyệt trần! Ha ha ha! Chết sạch rồi! Cuối cùng cũng chết sạch không còn một mống!"

Hắn đi lại quanh phòng, hai tay xoa vào nhau đầy kích động. Nỗi cô đơn mang tầm vóc vũ trụ? Tâm ma vì sự tĩnh lặng? Đó là thứ rác rưởi đối với đệ nhất Cẩu Đạo Vương!

"Không còn ai tranh giành tài nguyên với ta! Không còn kẻ nào ẩn nấp trong bóng tối chực chờ cắn trộm! Không còn những Lão quái vật Niết Bàn Cảnh giở trò uy hiếp! Cả cái thế giới chết tiệt này hiện tại chỉ có duy nhất một mình Lão tử! An toàn, đây chính là cảnh giới an toàn tuyệt đối mà ta luôn theo đuổi!"

Giữa nấm mồ khổng lồ của một hành tinh, Trần An nhảy nhót ăn mừng. Đỉnh cao của sự cô độc vũ trụ lại biến thành niềm vui sướng vô bờ bến của kẻ sợ chết nhất thế gian, bởi vì xung quanh không còn tồn tại bất kỳ một yếu tố nào có khả năng đe dọa đến mạng sống của hắn nữa.

Ngay trong khoảnh khắc cuồng hỉ, đan điền của Trần An bỗng phát ra một tiếng OONG thanh thúy. Tâm cảnh của hắn chẳng những không vỡ vụn, mà còn đón nhận một sự lột xác thăng hoa chưa từng có. Tinh thần của hắn triệt để dung hợp với ý chí cốt lõi, uyên áo nhất của Cẩu Đạo: Tịch diệt để trường tồn. Mượn sự tĩnh lặng của vạn vật để rèn giũa đạo tâm vĩnh hằng, không màng phồn hoa, không cầu danh lợi, chỉ cầu được sống.

Với tâm trạng sảng khoái và hưng phấn tột độ, Trần An cảm thấy mình cần phải làm một việc gì đó để ăn mừng cột mốc lịch sử này. Và đối với một kẻ tu Cẩu Đạo, cách ăn mừng tốt nhất chính là... làm cho cái lô cốt của mình trở nên dày dặn và cứng cáp hơn nữa.

"Dù bên ngoài sinh linh đã diệt tuyệt, nhưng cẩn tắc vô áy náy, lỡ đâu vài ngàn năm nữa có cục thiên thạch tà môn nào vô tình rơi trúng cái hố này thì sao? Vỏ kim loại mười trượng nghe chừng vẫn hơi mỏng manh."

Trần An gật gù lẩm bẩm. Hắn lập tức lôi từ trong Nhẫn trữ vật ra hàng đống pháp bảo, vũ khí, chuông đồng, cự kiếm... Tất cả đều là những món đồ làm từ Thần Thiết, Huyền Âm Kim vô giá mà hắn đã vơ vét sạch sẽ từ thi thể của Liên Minh Hộ Trận trên Cổ Trận Phi Thăng năm trăm năm trước.

Hắn chắp tay kết ấn, há miệng phun ra một ngọn Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh nóng rực, sáng lòa cả Động phủ. Dưới sự khống chế tinh vi của Thần thức, hàng đống pháp bảo từng là niềm kiêu hãnh của các bậc đại năng nay nháy mắt bị thiêu đốt, nung chảy thành một dòng chất lỏng kim loại đặc quánh, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo của hợp kim viễn cổ.

Xèo... xèo...

Trần An huy động toàn bộ linh lực, đem dòng chất lỏng kim loại khổng lồ này trát đều lên khắp bốn vách tường, trần nhà và cả nền đất của Động phủ. Hắn đúc thêm hết lớp này đến lớp khác, tỉ mỉ vá víu từng kẽ hở siêu nhỏ. Kim loại nguội đi nhanh chóng, dung hợp hoàn hảo với lớp vỏ cũ, trực tiếp nâng độ dày của lớp bảo vệ Động phủ từ mười trượng lên thành hai mươi trượng nguyên khối!

Đứng giữa căn hầm lúc này đã hẹp đi một chút, nhưng mức độ kiên cố lại tăng lên gấp bội, Trần An lau đi giọt mồ hôi trên trán, gật gù cực kỳ mãn nguyện. Lô cốt này giờ đây cho dù có là cường giả Hóa Thần Cảnh giáng lâm, dùng toàn lực đập cả ngày cũng chưa chắc đã sứt mẻ.

Làm xong mọi chuyện bảo mệnh, cảm giác mệt mỏi sau một hồi tiêu hao linh lực luyện khí bắt đầu ập đến. Lão Trần ngáp một cái thật dài, vươn vai lững thững bước về phía chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm.

Hắn nằm phịch xuống giường, kéo một tấm da thú viễn cổ (lột từ một cái xác Ma tu) lên đắp ngang ngực, tìm một tư thế thoải mái nhất.

"Thế giới đã ngủ say, Lão tử cũng nên đi ngủ thôi. Một vạn năm nữa, chờ xem thiên địa quy luật có tự động tái tạo lại hay không, rồi tính đường mở Cổ Trận."

Đôi mắt xám đục của đệ nhất Cẩu Đạo Vương từ từ khép lại. Hắn chủ động kích hoạt trạng thái Quy Tức Công ở mức độ sâu nhất, tĩnh mịch nhất. Nhịp tim của hắn chậm dần, chậm dần, cho đến khi mỗi năm chỉ còn đập đúng một nhịp. Viên Thọ Nguyên Đan trong đan điền ngừng chớp động, dung hợp hoàn toàn với nhục thân Bất Tử. Khí tức sinh mệnh của hắn hoàn toàn hòa làm một với sự tĩnh lặng chết chóc của Cửu U Đại Lục.

Trần An chính thức chìm vào một giấc ngủ miên man, vô lo vô nghĩ, bắt đầu cho một cú nhảy vọt thời gian dài đằng đẵng ngàn năm, vạn năm, chờ đợi ngày vũ trụ luân hồi đổi mới. Mọi ân oán, mọi tham vọng của Phàm Nhân Giới, rốt cuộc đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian vô tận.

0