Chương 155: Bế quan năm trăm năm, Lão nông thong dong nhặt xác bãi rác Cực Bắc
Tu chân vô tuế nguyệt, thế sự tựa phù vân.
Đối với những kẻ phàm trần, năm trăm năm là sự luân hồi của cả chục triều đại, là sự đổi dời của bể dâu bãi bể. Nhưng đối với một vị tu sĩ đã bước vào cảnh giới vĩnh sinh, nằm sâu dưới lớp vỏ bọc kim loại ngầm kiên cố mười trượng, thời gian tĩnh lặng trôi qua cũng chỉ tựa như một giấc mộng dài chưa kịp tàn canh.
Bên trong Động phủ tối tăm, u tịch dưới đáy rãnh vứt xác của Cổ Trận Phi Thăng, trên chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm, một thân ảnh gầy gò từ từ mở bừng đôi mắt. Hai đạo tinh quang trong vắt, tĩnh lặng như nước hồ thu khẽ lóe lên, soi sáng cả một góc hầm ngầm.
Trần An (Vương Phú Quý) chầm chậm ngồi dậy, vươn vai một cái thật sảng khoái.
Rắc... lạo xạo...
Một loạt tiếng xương cốt va chạm giòn giã vang lên đì đùng trong cơ thể hắn. Trải qua năm trăm năm bế quan ngủ đông, nhờ có hệ sinh thái khép kín không ngừng sản sinh Mộc - Thổ linh khí từ viên "Địa Mạch Linh Tâm", kết hợp cùng sự bá đạo của dòng máu "Bất Tử Tinh Huyết", dung mạo của Trần An chẳng những không già đi nửa khắc, mà lớp da thịt lại càng thêm oánh nhuận, trơn láng. Đặc biệt, những đường vân màu bạc nhạt ẩn chứa pháp tắc Hư Không dưới da hắn nay đã hoàn toàn dung hợp, khiến nhục thân hắn tản ra một cỗ khí tức không thể phá vỡ. Tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ đã được nén chặt, vững chãi đến mức không tì vết.
Hắn thở ra một ngụm trọc khí mỏng manh, thần sảng khí thanh, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười viên mãn tột độ.
"Ngủ một giấc đẫy giấc, không lo âu định mức thuế, không sợ kẻ thù truy sát, không bận tâm thế đạo chém giết... Cảm giác này thật sự là cực lạc nhân gian." Trần An vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm đầy tự đắc.
Sau khi thưởng thức xong niềm vui sướng của việc tỉnh dậy an toàn, bản tính cẩn trọng của Cẩu Đạo Vương lập tức vận hành. Hắn nhắm mắt, cẩn thận phân tách ra một tia Thần thức mỏng như tơ nhện, lách qua vô số tầng trận pháp phòng ngự, xuyên thấu qua lớp đá đen Cực Bắc để vươn lên bề mặt.
Khung cảnh phản hồi về Thức hải là một sự tĩnh mịch đến rợn người.
Băng Nguyên Cực Bắc hiện tại không còn những trận bão tuyết cuồng nộ hay gió rít đinh tai nhức óc nữa. Hàn khí của thời kỳ Mạt Pháp dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự khô kiệt, đóng băng vĩnh viễn toàn bộ từ trường và quy luật lưu chuyển của không khí. Không có một luồng gió, không có một hạt tuyết rơi, và quan trọng nhất: Không tồn tại bất kỳ một dao động sinh mệnh nào trong vòng bán kính vạn dặm!
"Đã chết sạch rồi sao?" Trần An khẽ nhướng mày.
Biết chắc chắn bên trên đã an toàn tuyệt đối, Trần An quyết định ra ngoài đi dạo một vòng để làm công việc mà hắn đam mê nhất trong suốt hai kiếp người: Dọn rác.
Hắn không dại dột mở toang cánh cửa chính của Động phủ. Trần An đi đến một góc khuất, lấy phi kiếm Thần binh bôi Bất Tử Tinh Huyết, tỉ mỉ đả thông một đường hầm nhỏ xíu chỉ vừa đủ một người chui lọt. Đường hầm lách qua vách đá viễn cổ, ngoằn ngoèo hướng thẳng lên miệng hố Cổ Trận Phi Thăng.
Soạt.
Bàn tay nhợt nhạt của Trần An thò lên khỏi mặt băng, khẽ đẩy một tảng đá nhỏ sang bên. Hắn l l l chui đầu lên mặt đất. Bầu trời Cực Bắc hiện ra một màu xám tro tĩnh lặng vĩnh hằng. Khí lạnh kinh hồn bủa vây, nhưng với nhục thân đã được Hư Không rèn luyện, Trần An chỉ coi nó như một cơn gió mát đầu thu.
Vừa bước lên bề mặt của đài tế Cổ Trận Phi Thăng, một khung cảnh bi tráng mà tàn khốc, lột trần sự vô tình của thiên địa đã hiện ra rành rành trước mắt hắn.
Tại nơi đây năm trăm năm trước, "Hộ Trận Liên Minh" gồm toàn những bậc đại năng uy phong lẫm liệt, hô mưa gọi gió đã từng gào thét, cuồng loạn vì mộng tưởng phi thăng. Còn bây giờ, tất cả bọn họ đã hóa thành những bức tượng băng xám xịt, nằm la liệt, ngổn ngang trên nền tế đàn đá đen.
Có những Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh bị dư chấn không gian năm xưa xé rách, nay chỉ còn là những đống xương khô vỡ vụn bị băng tuyết niêm phong. Có những vị nửa bước Niết Bàn Cảnh lại giữ nguyên tư thế ngồi kiết già, hai hốc mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, mang theo sự uất hận, tuyệt vọng và không cam lòng bị vĩnh viễn đông cứng lại. Sự huy hoàng của giới tu chân Phàm Nhân Giới, rốt cuộc đã bị hàn khí Mạt Pháp chôn vùi không còn một mảnh.
Đối diện với thảm cảnh bi ai của những bậc bề trên, Trần An không hề có nửa điểm ngậm ngùi thương xót.
Trái lại, hai mắt hắn sáng rực lên. Trần An chắp hai tay sau lưng, hơi còng lưng xuống một chút, thong dong bước đi dạo giữa bãi tha ma khổng lồ với bộ dáng thảnh thơi, hưng phấn y hệt như một lão nông phu đang đi tuần tra ruộng lúa chín vàng của nhà mình.
"Chậc chậc, vụ mùa năm nay trúng đậm rồi! Đều là những 'hạt giống' chất lượng cao cả!"
Trần An đi tới trước bức tượng băng của một lão giả nửa bước Niết Bàn Cảnh. Tên lão quái này năm xưa từng vung tay là nát núi, ánh mắt lườm một cái là kẻ yếu mất mạng. Trần An thản nhiên giơ tay lên.
Rắc!
Một tiếng gãy giòn tan vang lên. Trần An không chút kiêng dè bẻ gãy luôn ngón tay trỏ đã hóa thành băng đá của lão quái vật, nhẹ nhàng lột lấy chiếc Nhẫn trữ vật màu tím đen tản ra khí tức đỉnh giai. Thần thức khẽ đảo qua, bên trong không gian nhẫn ngập tràn những tài liệu trân quý, tàn bản công pháp thượng cổ. Hắn cười tít mắt, ném thẳng vào túi của mình.
Tiếp tục dạo bước, Trần An vơ vét mọi thứ lọt vào tầm mắt. Những thanh pháp bảo bổn mệnh như phi kiếm, đại đao, trường thương bị rơi vãi dưới đất, dù đã bị hàn khí Mạt Pháp vạn năm làm cho rạn nứt, giòn rụm mất đi uy lực thần thông, nhưng Trần An tuyệt nhiên không chê.
Hắn nhặt lên một cây trường kích gãy làm đôi, gõ gõ vào thân kích: "Chất liệu Thần Thiết nguyên khối, còn pha cả Huyền Âm Kim... Đồ tốt! Uy lực tuy mất nhưng bản chất kim loại vẫn còn nguyên. Đem về ném vào Đan hỏa nấu chảy ra, dư sức làm thêm ba lớp cửa chống trộm cho Động phủ."
Mọi loại binh khí, giáp trụ hư hỏng đều bị Cẩu Đạo Vương gom sạch sành sanh như một người quét rác tận tụy nhất thế gian. Hắn đi từ xác này sang xác khác, từ lều cỏ này sang lều cỏ khác, lật tung từng đống xương khô, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào trên Cổ Trận Phi Thăng. Bất cứ thứ gì có giá trị luyện khí, luyện đan, hay thậm chí là ghi chép trận pháp đều bị hắn hút sạch vào không gian vô tận của mình.
Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, cô liêu của sự diệt vong vĩ đại lại trở thành phông nền hoàn hảo cho niềm vui sướng trần tục, nhỏ nhoi nhưng vô cùng thực dụng của một kẻ tu Cẩu Đạo.
Chỉ mất vỏn vẹn một canh giờ đồng hồ lúi húi nhặt nhạnh, Trần An đã vơ vét sạch sẽ toàn bộ chiến lợi phẩm, tài sản tích lũy cả một đời của hơn ba mươi vị cường giả đỉnh phong thuộc Liên Minh Hộ Trận.
Hắn đứng thẳng người trên bậc thềm cao nhất của đài tế Cổ Trận, vỗ vỗ vào cái túi vải căng phồng bên hông. Hơn năm mươi chiếc Nhẫn trữ vật, Túi càn khôn cấp cao, cùng với hàng đống ngọc giản, vật liệu luyện khí và vô số bình đan dược (dù dược tính đã thoái hóa phần nhiều) giờ đây đã hoàn toàn đổi chủ, nằm ngoan ngoãn trong túi của Vương Phú Quý.
Gió sương lạnh lẽo không làm tắt được nụ cười rạng rỡ trên môi hắn. Trần An vuốt cằm, ánh mắt nhìn xuống những bức tượng băng vô tri, cất giọng cảm thán đầy triết lý:
"Các vị đạo hữu à, các vị nói xem, suốt ngày chém chém giết giết, tranh đoạt cơ duyên, cướp đoạt thọ nguyên làm cái gì cho mệt xác? Tu tiên, nói cho cùng đâu phải là thi xem ai đánh nhau giỏi nhất, ai thần thông uy mãnh nhất. Cốt lõi của tu đạo, chính là sống lâu! Chỉ cần sống lâu hơn kẻ thù, thì tài sản, công pháp, đạo lữ của bọn chúng... tự nhiên sẽ đổi thành họ Trần mà thôi!"
Chân lý Cẩu Đạo một lần nữa được chứng minh bằng một vựa tài nguyên vĩ đại. Bọn họ liều mạng tìm đường phi thăng, cuối cùng bỏ mạng lại Cực Bắc. Còn hắn, chỉ việc đào hầm ngủ một giấc năm trăm năm, tỉnh dậy liền trở thành người thừa kế hợp pháp của toàn bộ tinh hoa Phàm Nhân Giới.
Sau khi cẩn thận dùng Thần thức rà soát lại một vòng, xác nhận đã quét dọn Cổ Trận Phi Thăng sạch sẽ đến mức không còn một mạt bụi có giá trị, Trần An mới thu liễm sự hưng phấn.
Hắn vận dụng linh lực, tỉ mỉ thổi tung lớp tuyết tro để xóa sạch mọi dấu vết bước chân của mình trên mặt băng. Làm việc gì cũng phải lưu lại đường lui, nhỡ đâu ngàn năm nữa có lão quái vật nào dưới lòng đất đào lên thì sao?
Dọn dẹp hiện trường hoàn mỹ, Cẩu Đạo Vương nhẹ nhàng chui tọt lại vào cái đường hầm nhỏ xíu. Vừa tụt xuống, hắn vừa dùng Đan hỏa nung chảy lớp đá và kim loại, lấp kín hoàn toàn lối đi. Trở về Động phủ an toàn, Trần An thiết lập lại hệ thống phòng ngự, tự tay khóa chặt thêm ba tầng cửa kim loại đúc từ Thần Thiết vừa nhặt được.
Vụ mùa trên bãi rác Cực Bắc đã thu hoạch xong xuôi. Tài nguyên ngập tràn kho chứa. Trần An quay trở lại chiếc giường ngọc Hàn Băng, ngả lưng xuống đầy khoan khoái. Đôi mắt xám đục của kẻ sinh tồn cuối cùng từ từ khép lại, nhịp tim một lần nữa chìm vào sự tịch diệt tuyệt đối. Bóng tối lại bao trùm Động phủ, Cẩu Đạo Vương bình yên chìm vào giấc ngủ sâu, nhàn nhã chuẩn bị cho một ngàn năm bế quan tiếp theo, mặc kệ thế sự tang thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.