Chương 154: Trong cái rủi có cái may, mượn mảnh vỡ không gian rèn luyện Bất Tử thân
Bên trong Động phủ ngầm sâu ba trăm trượng, lớp vỏ bọc kim loại kiên cố từng được Trần An (Vương Phú Quý) tự hào là "mai rùa vạn năm" nay đã bị xé toạc một mảng lớn. Đạo khe nứt Hư Không đen ngòm, mang theo sự tàn bạo của pháp tắc vỡ vụn, chém thẳng xuống chiếc giường ngọc Hàn Băng, mang theo một lực hút tà môn muốn nuốt chửng vạn vật.
Biến cố giáng xuống nhanh như chớp giật. Trần An căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác né tránh nào. Lưỡi đao không gian vô hình lướt sượt qua bả vai trái, kéo theo một đường chéo tàn khốc phạt ngang lồng ngực hắn.
"Ư hự!"
Một tiếng rống nghẹn ứ bật ra từ cổ họng Trần An. Máu tươi đỏ sẫm bắn vọt lên không trung. Bả vai trái cùng một mảng lớn huyết nhục trước ngực hắn nháy mắt bị lưỡi đao Hư Không gọt phăng, bốc hơi thành một màn sương máu. Vết thương sâu hoắm, tàn bạo đến mức lộ ra cả những dẻ xương sườn trắng ởn và lục phủ ngũ tạng đang đập thình thịch bên trong lồng ngực. Cơn đau đớn kịch liệt, xé rách cả linh hồn ập thẳng vào đại não khiến hai mắt Trần An tối sầm, suýt chút nữa ngất lịm đi.
Hấp lực từ khe nứt đen ngòm vẫn điên cuồng vặn vẹo, kéo xếch nhục thân hắn lên, tàn nhẫn muốn nghiền nát con kiến hôi này thành hàng vạn mảnh vụn.
Thế nhưng, ngay giữa khoảnh khắc ranh giới sinh tử tồn vong ấy, cỗ máy sinh mệnh cường hãn nhất thế gian mang tên Bất Tử Tinh Huyết ẩn sâu trong tủy cốt Trần An đã tự động bạo phát vùn vụt!
Từ những bờ mép thịt nát xương tan, vô số sợi tơ máu đỏ au, tinh oánh như ngọc lưu ly rục rịch vươn ra. Chúng tựa như hàng vạn con linh xà nhỏ bé, quằn quại, đan bện vào nhau với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điên cuồng vá víu lại kinh mạch, cưỡng ép mọc lại xương sườn và tái tạo da thịt mới để chống trả lại sức mạnh hủy diệt của không gian.
Bị kẹp giữa hai thế lực cực đoan: một bên là Hư Không tàn phá, một bên là Bất Tử sinh sôi. Trần An vừa bị chém nát, lại vừa mọc ra, tuần hoàn trong một địa ngục của sự thống khổ.
Tuy nhiên, sau khi chịu đựng mấy chục nhịp thở, đầu óc Cẩu Đạo Vương dần khôi phục lại sự thanh minh. Hắn nhạy bén phát hiện ra một sự thật: Đạo khe nứt này tuy đáng sợ, nhưng bản chất chỉ là một tàn dư vỡ vụn từ vụ nổ Cổ Trận Phi Thăng phía trên. Trải qua sự cản phá của ba trăm trượng đá đen Cực Bắc và lớp vỏ kim loại dày mười trượng, uy lực của nó đã giảm sút đi hàng trăm lần so với cơn Bão Hư Không diệt thế mà hắn từng gặp trên hoang mạc.
"Nó không thể chém chết ta ngay lập tức..."
Trong đáy mắt xám đục của Trần An, một tia sáng điên rồ, cuồng nhiệt thình lình bùng lên. Một ý tưởng vô tiền khoáng hậu, lớn mật đến mức khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ nảy sinh trong đầu kẻ vốn luôn coi mạng sống là trên hết này.
"Lưỡi đao không gian chẳng phải là thứ búa tạ sắc bén nhất thiên hạ hay sao? Nếu đã không thể tránh né lực hút, chi bằng... mượn mảnh vỡ Hư Không này để rèn thể!"
Nghĩ là làm, Trần An gầm lên một tiếng, không thèm vùng vẫy tìm cách thoát khỏi lực hút nữa. Hắn vứt bỏ mọi sự phòng ngự, trực tiếp lê tấm thân tàn tạ đến ngồi khoanh chân ngay chính diện dưới đáy khe nứt đen ngòm.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những lưỡi đao không gian tàn dư liên tục trút xuống, băm vằm lên lớp da thịt vừa mới mọc lại của hắn. Trần An cắn chặt khớp hàm đến mức bật máu, hai tay kết ấn, điên cuồng vận chuyển công pháp. Hắn hoàn toàn coi những nhát chém Hư Không kia như những nhát búa của thợ rèn, còn nhục thân Tụ Thọ Cảnh của mình chính là một khối phôi sắt thô kệch.
Mỗi một lần da thịt bị xé rách, xương cốt bị chặt đứt, Bất Tử Tinh Huyết lại trào lên tái tạo. Quá trình hủy diệt và trùng sinh lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ ấy đã tàn nhẫn ép cho những tạp chất uế khí cứng đầu nhất, bám rễ sâu nhất trong tủy xương của Trần An bị tống khứ hoàn toàn ra ngoài theo đường máu bầm. Đáng sợ hơn, Trần An còn vận dụng tư duy Đan Đạo, cưỡng ép dung hợp một tia thuộc tính vặn vẹo của Hư Không vào tận cùng tế bào huyết nhục trong mỗi lần tái tạo.
Biến lò mổ thành lò rèn, mượn cỗ máy chém diệt thế để đúc nên thân thể vĩnh hằng! Ý chí sinh tồn sắt đá của Cẩu Đạo Vương đã đè bẹp hoàn toàn nỗi đau đớn giới hạn của thể xác.
Quá trình "tự ngược" tàn khốc, điên rồ ấy không chỉ kéo dài một ngày, hai ngày, mà ròng rã suốt ba tháng trời.
Bên trong hầm ngầm cô tịch, tiếng răng rắc, phập phập của xương cốt vỡ vụn rồi lại liền mạch vang lên đều đặn, tạo thành một khúc tráng ca đẫm máu của kẻ tu đạo. Mặt đất xung quanh chỗ Trần An ngồi đã đóng thành một lớp vảy máu đen ngòm, dày cộp.
Cuối cùng, sau ba tháng điên cuồng trút xuống năng lượng, tàn dư của mảnh vỡ không gian cũng dần cạn kiệt. Lực hút suy yếu, đạo khe nứt đen ngòm bắt đầu thu hẹp lại, mờ nhạt dần và chuẩn bị tiêu tán vào quy luật của Phàm Nhân Giới.
Chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt Trần An đột nhiên mở bừng. Hai đạo tinh quang màu bạc chói lóa xé toạc không gian u tối. Bản tính "Vua Ve Chai" trỗi dậy không đúng lúc — thấy đồ tốt sắp biến mất, tuyệt đối không được lãng phí!
Trần An ngửa cổ lên trời, há cái miệng rộng, một cỗ hấp lực từ đan điền bạo phát, trực tiếp... nuốt trọn lấy tia tàn dư Hư Không cuối cùng to bằng ngón tay cái vào thẳng trong bụng!
"ẦM!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Khí tức Hư Không tàn bạo vừa vào đến đan điền liền muốn hóa thành ngàn vạn mũi kim đâm rách thân thể vật chủ. Thế nhưng, Bất Tử Tinh Huyết của Trần An lúc này đã sôi sục tựa hồ núi lửa phun trào. Huyết mạch mang theo khí thế quân vương, thô bạo bao vây lấy tia năng lượng không gian nhỏ nhoi kia, tàn nhẫn nghiền nát, đồng hóa và triệt để tiêu hóa nó thành dưỡng chất của riêng mình.
Oong...
Một trận minh âm u trầm phát ra từ cơ thể Trần An. Làn da giả sạm đen sần sùi trước kia đã hoàn toàn tróc đi, lộ ra một lớp da thịt mới nhẵn thính, hoàn mỹ không tì vết. Đặc biệt, ẩn sâu dưới lớp da ấy, một tầng vân sáng màu bạc nhàn nhạt — đại diện cho pháp tắc không gian — đang không ngừng lưu chuyển tựa như nước chảy.
Nhục thân của Trần An đã trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Sự kiên cố của thân thể này giờ đây đã vượt xa cực hạn của Tụ Thọ Cảnh, đạt tới một cảnh giới phi phàm thoát tục. Cho dù hiện tại có một cường giả Niết Bàn Cảnh đứng trước mặt hắn, cầm pháp bảo thượng phẩm chém hết sức bình sinh, e rằng cũng chẳng thể để lại nổi một vết xước trắng trên lớp da màu bạc kia!
Rắc rắc...
Trần An thong thả đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Toàn bộ hệ thống xương khớp trên cơ thể hắn va chạm, phát ra những tiếng sấm nổ đì đùng trầm đục, chấn động cả Động phủ. Hắn từ từ há miệng, thở ra một ngụm trọc khí màu đen kịt pha lẫn những tia chớp Hư Không li ti. Ngụm khí bẩn vừa chạm vào vách kim loại liền ăn mòn thành một vệt lõm sâu hoắm.
Cảm nhận nguồn sức mạnh dời non lấp biển cuộn chảy trong từng thớ thịt, Trần An khẽ gật gù thỏa mãn. Thế nhưng, khí chất bễ nghễ thiên hạ vừa mới le lói chưa được nửa nhịp đã lập tức bị bản tính Cẩu Đạo ngấm vào tủy xương dập tắt.
Trần An ngẩng đầu nhìn lên cái lỗ hổng khổng lồ bị chém toạc trên trần Động phủ. Mượn kẽ hở này, Thần thức của hắn như một cơn gió lặng lẽ trườn lên trên bề mặt tế đàn Cổ Trận Phi Thăng để kiểm tra tình hình.
Khung cảnh hiện lên qua Thần thức vô cùng tịch liêu và thê thảm. Vụ nổ không gian phản phệ đã xóa sổ hoàn toàn "Hộ Trận Liên Minh". Những kẻ đứng ở trung tâm đã hóa thành sương máu tiêu tán, còn những Lão quái vật ở vòng ngoài thì đan điền vỡ nát, nằm thoi thóp trên nền đá đen. Sau ba tháng chống chọi, hàn khí Mạt Pháp của Cực Bắc đã triệt để tước đoạt nốt chút sinh cơ cuối cùng của bọn chúng, biến tất cả thành những bức tượng đá phủ đầy băng tuyết vĩnh cửu.
Không còn một tia sinh mệnh nào tồn tại trong vòng bán kính ngàn dặm quanh Cổ Trận.
Trần An khẽ thu hồi Thần thức, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiền hòa nhưng đầy trào phúng:
"Cảm ơn món quà chia tay cực kỳ hậu hĩnh của các vị đạo hữu! Giờ thì thiên hạ thái bình rồi, ta rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà vá lại mái nhà."
Từ một kẻ luôn núp lùm, nhẫn nhục, nay đã sở hữu một nhục thân siêu việt đủ sức hoành hành ngang dọc Phàm Nhân Giới, nhưng Trần An tuyệt nhiên không có ý định trồi lên mặt đất để "gáy bẩn" hay chứng tỏ uy phong với những cái xác chết.
Hắn xoắn tay áo, bắt tay vào việc dọn dẹp bãi chiến trường ngầm. Lôi từ Nhẫn trữ vật ra thêm một đống pháp bảo phòng ngự bằng Huyền Thiết, Trần An gọi Đan hỏa thiêu đốt, nấu chảy lại phần vỏ kim loại bị rách nát trên trần nhà. Hắn cẩn thận đúc lại từng mảng tường, trám kín khe nứt, thậm chí còn gia cố cho độ dày của trần Động phủ lên tới hai mươi trượng — kiên cố gấp đôi so với trước kia. Hệ thống Ngũ Hành Tương Sinh Trận và Liễm Tức Trận lại một lần nữa được thiết lập kín kẽ, không lọt một giọt gió.
Làm xong mọi việc, Động phủ lại trở về với sự tĩnh lặng, kín bưng và an toàn tuyệt đối.
Trần An lấy ra một tảng ngọc Hàn Băng mới tinh, gọt giũa qua loa thành một chiếc giường phẳng phiu thay thế cho chiếc cũ đã vỡ nát. Hắn leo lên giường, nằm phịch xuống, hai tay gác ra sau gáy, đôi mắt nhắm nghiền đầy thư thái.
Những tính toán, tranh đoạt, chém giết của Phàm Nhân Giới rốt cuộc đã bị bỏ lại hoàn toàn ở bên ngoài lớp cửa kim loại. Không còn nguy cơ, không còn kẻ thù, đệ nhất Cẩu Đạo Vương chính thức chìm vào một giấc ngủ say sưa, vô lo vô nghĩ. Giấc mộng bế quan vạn năm, chờ đợi thế giới bên ngoài tàn lụi để một mình phi thăng rốt cuộc đã đi vào những nhịp thở đều đặn, tịch diệt dưới lòng đất sâu thẳm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.