Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 153: Huyết tế Cổ Trận thất bại, dư chấn không gian dội thẳng xuống hầm ngầm

Đăng: 22/05/2026 09:59 1,913 từ 4 lượt đọc

Thời gian tựa như cát chảy qua kẽ tay, thoắt cái đã nửa năm tĩnh lặng trôi qua kể từ khi "Khi Thiên Trận" đi vào hoạt động.

Dưới đáy rãnh sâu ba trăm trượng, bên trong Động phủ bọc kim loại kiên cố, Trần An (Vương Phú Quý) đang trải qua những tháng ngày tu đạo viên mãn nhất kể từ khi xuyên không đến Cửu U Đại Lục. Nhờ lượng linh khí cặn bã nhưng tinh thuần, dồi dào được hút trộm từ miệng đám Lão quái vật bên trên, tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ của hắn ngày một thâm hậu, căn cơ vững chắc tựa bàn thạch. Viên Thọ Nguyên Đan trong đan điền lúc này tỏa ra huyết quang đỏ au rực rỡ, sinh cơ Bất Tử lưu chuyển không ngừng nghỉ, tẩm bổ cho nhục thân ngày càng cứng cỏi.

Thế nhưng, bức tranh an dật ngầm dưới lòng đất lại đối lập hoàn toàn với tấn bi kịch tuyệt vọng đang diễn ra trên bề mặt Cổ Trận Phi Thăng.

Nửa năm ròng rã dốc cạn tâm huyết oanh kích, thử nghiệm trận pháp, đám Lão quái vật của "Hộ Trận Liên Minh" rốt cuộc đã bước đến giới hạn cuối cùng của sinh mệnh. Dưới sự cắn nuốt tàn bạo của hàn khí Mạt Pháp tại Cực Bắc, đan điền của bọn chúng đã khô kiệt tựa như giếng cạn mùa hạn. Thọ nguyên xám xịt lẩn khuất trong kinh mạch bắt đầu tiêu tán với tốc độ kinh hoàng, từng mảng da thịt lão hóa rụng xuống như lá khô.

Ngồi ở vị trí trung tâm, ba vị Lão quái vật nửa bước Niết Bàn Cảnh mở bừng đôi mắt vẩn đục, đỏ sọc tơ máu. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, thấu hiểu sự tuyệt vọng tột cùng. Nếu không phi thăng ngay lúc này, không tìm được lối thoát sang thế giới tầng trên, e rằng nội trong ba ngày nữa, tất cả bọn chúng đều sẽ hóa thành những bức tượng đá vô tri gục ngã trên đài tế.

"Không thể đợi thêm nữa! Linh khí Mạt Pháp quá mỏng manh, không đủ để lấp đầy mắt xích không gian!" Lão quái vật mặc trường bào tím rách nát gầm lên khàn đặc, thanh âm rít qua kẽ răng tựa như ma quỷ hiện hình. "Các vị, chỉ còn một cách duy nhất để kích hoạt Cổ Trận... Huyết Tế!"

Hai chữ "Huyết Tế" vừa thốt ra, một cỗ hàn ý còn buốt giá hơn cả gió tuyết Cực Bắc lập tức quét qua toàn trường.

Chưa để cho đám tu sĩ Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ, Trung Kỳ xung quanh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ba vị nửa bước Niết Bàn Cảnh đã thình lình bạo khởi! Bọn chúng tựa như ba con mãnh thú đói khát lâu ngày, vươn những bàn tay gầy guộc như vuốt chim ưng lao thẳng vào chính những vị "đồng đạo" đang ngồi lân cận.

"Lão Tổ! Ngài làm gì vậy... A!!!"

Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn bão tuyết xám xịt. Một tên Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Trung Kỳ bị bóp nát yết hầu, bàn tay của kẻ tấn công tàn độc xuyên thủng đan điền, trực tiếp moi ra viên Thọ Nguyên Đan đang rạn nứt. Không một chút nương tay, kẻ thủ ác bóp nát viên đan dược cốt lõi sinh mệnh ấy, ép toàn bộ tinh huyết, thọ nguyên và sinh cơ tàn tạ của nạn nhân hóa thành một dòng suối máu, đổ ụp xuống những đường rãnh phù văn trên đài tế đá đen viễn cổ.

Cuộc đồ sát diễn ra chớp nhoáng và tàn bạo đến cực điểm. Bất chấp tất cả vì mộng phi thăng, những bậc bề trên sẵn sàng lấy mạng đồng loại làm củi đốt. Hàng chục thi thể khô quắt ngã gục, máu tươi sôi sục nhuộm đỏ rực toàn bộ bề mặt Cổ Trận Phi Thăng.

Nhận được lượng sinh cơ và tinh huyết khổng lồ hiến tế, tòa Cổ Trận vốn dĩ tĩnh mịch vạn năm thình lình rung chuyển dữ dội.

OONG!!!

Từ các cột trụ đá đen, một luồng sáng chói lòa mang sắc bạc pha lẫn huyết quang bạo phát, giống như một thanh cự kiếm đâm toạc màn mây chì của Băng Nguyên Cực Bắc. Giữa tầng không trung vặn vẹo, một hư ảnh của cánh cửa không gian vĩ đại, điêu khắc những đồ đằng thần bí dần dần hiện ra. Xuyên qua khe hở mờ ảo của cánh cửa ấy, người ta dường như có thể cảm nhận được một cỗ linh khí dạt dào, tinh khiết và thanh tịnh của Linh Giới tầng trên trào ra.

"Thành công rồi! Ha ha ha! Cánh cửa Linh Giới đã mở!"

Ba tên Lão quái vật nửa bước Niết Bàn Cảnh cùng vài kẻ sống sót kích động đến mức nước mắt giàn giụa, toàn thân run lên bần bật. Bọn chúng vứt bỏ mọi phong thái của bậc cao nhân, điên cuồng dẫm đạp lên vũng máu của đồng đạo, vươn đôi tay gầy guộc như những kẻ chết đói vồ lấy mâm cỗ, lao như thiêu thân về phía bậc thềm ánh sáng của cánh cửa không gian.

Thế nhưng, bọn chúng đã mù quáng bỏ qua một quy luật chí mạng của thiên địa.

Cổ Trận Phi Thăng này được đại năng thượng cổ thiết kế để vận hành bằng nguồn linh khí tinh thuần và dồi dào vô tận. Lượng máu huyết tạp nham, chứa đầy oán khí, suy kiệt và dơ bẩn của thời đại Mạt Pháp này làm sao có đủ tư cách để duy trì một thông đạo xé rách màng bọc thế giới?

Ngay khi bước chân của ba vị nửa bước Niết Bàn Cảnh vừa chạm lên bậc thềm ánh sáng đầu tiên, tòa Cổ Trận đột ngột phát ra những tiếng rắc rắc chói tai. Luồng sáng bạc đang huy hoàng bỗng nhấp nháy điên cuồng rồi chuyển sang màu đen kịt. Năng lượng hỗn tạp bên trong các mắt xích phù văn do không thể đồng hóa nên bắt đầu xung đột dữ dội.

Cổ Trận đình trệ, sau đó... triệt để nghẽn mạch!

"Không!!! Chuyện gì thế này?!" Lão quái vật bào tím hoảng loạn lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu mở to tột độ khi nhìn thấy hư ảnh cánh cửa Linh Giới đang nhanh chóng sụp đổ thành những mảng không gian vỡ vụn.

ĐOÀNG!!!!!

Một vụ nổ không gian kinh thiên động địa, mang theo uy lực hủy diệt vạn vật chưa từng có từ trước đến nay bạo phát ngay trên đài tế.

Lực lượng phản phệ của Hư Không — thứ sức mạnh tàn bạo nhất thế gian — như một cơn hồng thủy ập xuống. Ba tên Lão quái vật nửa bước Niết Bàn Cảnh đi đầu, mang theo mộng tưởng vĩnh sinh chưa kịp chạm tới, ngay lập tức bị những lưỡi đao không gian vô hình chém tới tấp. Không kịp phát ra một tiếng kêu la, nhục thân và cả nguyên thần của bọn chúng nháy mắt bị băm vằm, bốc hơi thành một vùng sương máu đỏ thẫm rồi tiêu tán vào hư vô.

Những kẻ Tụ Thọ Cảnh còn lại đứng phía sau bị kình lực tàn bạo hất văng đi hàng trăm trượng, đập vào vách băng. Gân cốt đứt gãy từng khúc, đan điền nổ tung, bọn chúng ngã vật xuống nền tuyết lạnh lẽo, miệng trào máu tươi, thoi thóp giãy giụa trong sự tuyệt vọng đến cùng cực. Canh bạc tử thần rốt cuộc đã đổi lấy kết cục bi thảm nhất.

Thế nhưng, sự việc kinh hoàng chưa hề dừng lại ở đó.

Uy lực của một vụ nổ Cổ Trận Phi Thăng không chỉ quét ngang trên mặt đất, mà phần lớn kình lực không gian bị áp súc đã nương theo cấu trúc của đại địa, dội ngược một đường thẳng tắp xuyên sâu xuống lòng đất mười vạn trượng!

Dưới hầm ngầm ba trăm trượng.

Trần An lúc này đang mặc một bộ đạo bào mỏng nhẹ, chân gác lên đài ngọc, ung dung dùng một thanh dao găm đẽo gọt một quả linh quả tươi rói vừa hái trên cành. Hắn đang ngâm nga một điệu nhạc dân ca kiếp trước, thầm tận hưởng cuộc sống điền viên ngầm.

Bất chợt, "Khi Thiên Trận" dán trên trần Động phủ phát ra một tiếng rít chói lọi, rồi nổ tung thành một đám bột mịn.

Sắc mặt của đệ nhất Cẩu Đạo Vương nháy mắt đại biến, nụ cười trên môi đông cứng lại. Trái tim hắn thắt lại một nhịp, linh tính mách bảo một nguy cơ sinh tử chưa từng có đang ập thẳng xuống đỉnh đầu.

"Cái mẹ gì thế này?!"

Trần An thét lên một tiếng kinh hãi, vội vã ném quả linh quả đi, đan điền bùng nổ chân khí Tụ Thọ Cảnh định tung mình né tránh.

Nhưng tốc độ của phản phệ không gian vượt xa mọi sự phản xạ của cường giả Phàm Nhân Giới. Lực lượng Hư Không tàn bạo tụ tập lại tựa như một lưỡi rìu tàng hình khổng lồ, mang theo kình lực khai thiên lập địa, chém bổ dọc xuống từ đài tế Cổ Trận.

Nó chém xuyên qua ba trăm trượng đá đen Cực Bắc dễ như trở bàn tay.

KENG!!!

Một tiếng va chạm đanh thép, đinh tai nhức óc vang lên. Lớp vỏ bọc bằng kim loại đặc dày mười trượng, được đúc từ hàng trăm món pháp bảo đỉnh giai mà Trần An từng tự hào là "mai rùa cứng nhất thiên hạ", dưới sức mạnh phá toái hư không này lại yếu ớt chẳng khác nào một miếng đậu hũ.

RẮC... RẮC RẮC!!!

Lưỡi rìu không gian chém toạc lớp kim loại thành hai nửa. Trần Động phủ ngầm kiên cố vỡ toác ra một mảng khổng lồ. Đá tảng, kim loại vụn nện xuống ầm ầm như mưa thiên thạch, đè nát cả vườn độc thảo Tức Nhưỡng xanh tốt.

Xuyên qua khe nứt trên trần động, một đạo rãnh nứt không gian đen ngòm, mang theo hấp lực hủy diệt cuồng bạo chọc thẳng vào tận trung tâm Động phủ. Nó quét sượt qua chiếc giường ngọc Hàn Băng, chém rách toạc bả vai phải của Trần An, hất tung một mảng thịt tươi đẫm máu.

"Ư hự!" Trần An rên lên một tiếng đau đớn thấu tủy, thân hình lảo đảo ngã gục xuống nền đất.

Chưa dừng lại ở đó, hấp lực từ khe nứt Hư Không lập tức khóa chặt lấy nhục thân hắn, tựa như một bàn tay tử thần vô hình đang tàn nhẫn kéo tuột hắn vào cái hố đen xé rách vạn vật kia.

Lô cốt vạn năm dày công xây dựng rốt cuộc đã bị thủng một lỗ khổng lồ ngay trong ngày biến cố bạo phát. Lớp vỏ bọc hoàn mỹ bị tước đoạt, kế hoạch "Ngao chết toàn thế giới" vỡ vụn thành bọt nước. Cẩu Đạo Vương Trần An gục ngã trên nền đất ngầm, lần đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ bị lực lượng không gian nghiền nát thành cặn bã mà không có lấy một đường lui!

0