Chương 152: Thiết lập Khi Thiên Trận, ăn trộm linh khí cặn bã từ miệng Lão quái vật
Bên trong Động phủ hình bầu dục được bọc bởi lớp vỏ kim loại đúc đặc dày tới mười trượng, không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Trần An (Vương Phú Quý) chắp tay sau lưng, dạo bước một vòng quanh lãnh địa bất khả xâm phạm mà hắn vừa cất công đào bới suốt một tháng ròng rã.
Hệ sinh thái Tức Nhưỡng đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, màng sương độc Hóa Thi Thủy lững lờ trôi trên trần động, chiếc giường ngọc Hàn Băng tỏa ra hàn khí thanh tịnh. Mọi thứ thoạt nhìn đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ của sự sinh tồn.
Thế nhưng, đôi chân mày của Cẩu Đạo Vương lúc này lại khẽ nhíu chặt. Hắn nhận ra một vấn đề mang tính chí mạng đối với kế hoạch "Ngao chết toàn thế giới" của mình.
Đó là bài toán về năng lượng.
Trần An lật tay, nhìn viên "Địa Mạch Linh Tâm" đang lơ lửng giữa không trung. Dị bảo này tuy ẩn chứa tinh hoa hệ Thổ và hệ Mộc dồi dào, nhưng để duy trì một hệ thống trận pháp phòng ngự khổng lồ, bao gồm cả Ngũ Hành Tương Sinh Trận và Liễm Tức Trận hoạt động trơn tru không ngừng nghỉ suốt một vạn năm đằng đẵng trong thời kỳ Mạt Pháp, thì chút linh khí ấy vẫn là thiếu hụt trầm trọng. Một khi linh khí cạn kiệt, trận pháp đình trệ, vỏ mai rùa kim loại này sẽ biến thành cái quan tài nhốt chết chính hắn.
"Tọa ăn núi lở tuyệt đối không phải là phong cách của ta. Phải tìm một nguồn cung cấp linh lực dồi dào và liên tục."
Trần An trầm ngâm lẩm bẩm. Hắn từ từ ngước mắt lên nhìn vách trần Động phủ — nơi chỉ cách một lớp đá đen là chạm tới nền móng của đài tế Cổ Trận Phi Thăng. Xuyên qua lớp đá dày, Thần thức nội liễm của hắn vẫn loáng thoáng cảm nhận được những luồng chấn động bạo liệt đang không ngừng nện xuống.
Khóe miệng nứt nẻ của lão nông phu thình lình nhếch lên, tạo thành một nụ cười giảo hoạt và vô sỉ đến tột độ.
Phải rồi! Phía trên kia, chẳng phải đang có mấy chục cái "mỏ linh thạch hình người" siêu to khổng lồ sao? Đám Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, thậm chí là nửa bước Niết Bàn Cảnh của "Hộ Trận Liên Minh" ngày đêm đang điên cuồng vắt kiệt linh lực, dốc cạn sinh cơ để oanh kích, thử nghiệm vào các mắt xích của Cổ Trận. Lượng linh lực khổng lồ mà bọn chúng phung phí mỗi ngày đủ để nuôi sống một tông môn nhỏ suốt trăm năm! Có sẵn một nguồn năng lượng vĩ đại đang trút xuống ngay trên đỉnh đầu mà không xài chùa, thì quả thực là có tội với Thiên Đạo, có lỗi với tổ sư gia Cẩu Đạo!
Nghĩ là làm, Trần An lập tức bắt tay vào việc.
Hắn lôi từ trong Nhẫn trữ vật ra hàng trăm chiếc trận bàn tàn khuyết, rỉ sét — đây toàn là những thứ phế liệu mà hắn nhặt nhạnh được dưới phế tích của Lạc Hà Tông. Đối với người khác, đống trận bàn này chẳng khác nào rác rưởi, nhưng trong tay một kẻ am hiểu cả Đan Đạo lẫn Trận Pháp viễn cổ như Trần An, chúng lại là vật liệu tuyệt hảo.
Hắn dùng Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh thiêu đốt, dung hợp đống trận bàn tàn khuyết ấy lại, sau đó dùng đầu ngón tay dính Bất Tử Tinh Huyết, điên cuồng khắc họa lên đó hàng vạn đạo phù văn ẩn mật, loằng ngoằng tựa như giun dế. Nửa ngày sau, một ma trận có hình dáng kỳ dị, không hề phát ra một tia dao động nào đã thành hình.
Đây chính là "Khi Thiên Trận" — một loại trận pháp thượng cổ có khả năng lừa dối cả sự cảm ứng của Thiên Đạo. Trận pháp này không có khả năng phòng ngự, cũng chẳng có nửa điểm uy lực sát phạt. Tác dụng duy nhất và tà môn nhất của nó là "Thâu thiên hoán nhật" (Trộm trời đổi ngày).
Trần An đem Khi Thiên Trận ốp chặt lên vách trần Động phủ. Hắn kết ấn, kích hoạt trận nhãn.
Oong... Một tiếng ngân cực kỳ nhỏ vang lên. Từ bề mặt trận bàn, hàng vạn sợi linh tơ vô hình, nhỏ xíu như sợi tóc bắt đầu đâm xuyên qua vách tường kim loại, men theo những kẽ nứt li ti của đại địa Cực Bắc, âm thầm khoan thủng lớp nền đá đen của đài tế Cổ Trận Phi Thăng. Chúng tựa như hàng vạn cái "ống hút" vô hình, vô sắc, lặng lẽ thò lên bề mặt không gian phía trên mà không làm kinh động đến bất kỳ sự dò xét nào của Thần thức.
Trần An thu tay lại, ánh mắt lóe lên sự cẩn trọng đến mức cực đoan. Hắn bắt đầu triển khai nghệ thuật ăn trộm đỉnh cao: Chỉ trộm cặn bã, tuyệt đối không chạm vào đồ chính!
Bên trên miệng hố sụt, gió tuyết gào thét. Đám đại năng của Hộ Trận Liên Minh đang vây quanh tế đàn, hai mắt đỏ ngầu, thi triển ra đủ loại Thần thông bạo liệt nhất đời người.
"Mở cho lão phu! Khai trận!!!" Một lão quái vật nửa bước Niết Bàn Cảnh gầm lên tráng liệt. Gã tụ tập linh khí toàn thân, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ rực rỡ bích quang, ầm ầm vỗ thẳng vào cột trụ của Cổ Trận.
BÙM!!!
Uy lực của Thần thông va chạm với cấm chế viễn cổ tạo ra một vụ nổ kinh thiên. Trong quá trình va chạm cực đoan đó, không thể tránh khỏi việc có một lượng lớn linh khí dư thừa, vỡ vụn bị văng ra, bắn tung tóe khắp bốn phương tám hướng.
Theo lẽ thường tình trong thời kỳ Mạt Pháp, những luồng linh khí tản mác này một khi rời khỏi đan điền sẽ ngay lập tức bị quy luật khô kiệt của thiên địa cắn nuốt, tiêu tán vào hư không tăm tối mà không để lại dấu vết.
Thế nhưng hiện tại, ngay khi những giọt "linh khí rơi vãi" này vừa chực tan biến, hàng vạn cái "ống hút" vô hình từ Khi Thiên Trận của Trần An đã lặng lẽ mở ra. Chúng tựa như những cái phễu tham lam, vô thanh vô tức hút tuột toàn bộ lượng linh khí cặn bã, tàn dư ấy xuống dưới lòng đất!
Trần An hiểu rất rõ, nếu hắn dám dùng trận pháp trực tiếp hấp thu linh lực từ đan điền hay từ Thần thông đang xuất chiêu của đám Lão quái vật kia, với cảnh giới nửa bước Niết Bàn, bọn chúng sẽ lập tức sát giác được sự thiếu hụt dị thường. Khi đó, bọn chúng sẽ điên cuồng đào xới tung cả Cực Bắc này lên để tìm cho ra kẻ nẫng tay trên.
Nhưng đằng này, Trần An chỉ đứng dưới đáy vực hứng lấy những giọt nước vương vãi mà bọn chúng đánh rơi! Những luồng linh lực vụn vặt trút xuống như một cơn mưa rào vô hình, ồ ạt chảy qua hệ thống Khi Thiên Trận.
Tuy gọi là "cặn bã", nhưng đây lại là tinh hoa linh lực tu luyện vạn năm của những cường giả đỉnh phong nhất Cửu U Đại Lục! Khi dòng linh lực hỗn tạp, cuồng bạo này chảy xuống Động phủ, Trần An lập tức dẫn đạo chúng đi thẳng vào trung tâm của viên Địa Mạch Linh Tâm.
Viên dị bảo thiên địa lúc này đóng vai trò như một cỗ máy lọc siêu việt. Nó điên cuồng xoay tròn, hấp thu toàn bộ tạp khí oán niệm, gột rửa đi sự bạo liệt, thanh lọc chúng thành một nguồn Mộc - Thổ linh khí tinh thuần nhất, ôn hòa nhất, rồi từ từ lan tỏa ra khắp không gian Động phủ ngầm.
Nhờ được tưới tắm bởi cơn mưa linh lực miễn phí, mảnh linh điền Tức Nhưỡng bừng bừng sức sống. Mạng lưới Ngũ Hành Tương Sinh Trận trên vách kim loại sáng rực lên những đường vân lưu chuyển luân hồi, kiên cố đến mức không thể lay chuyển. Động phủ vạn năm rốt cuộc cũng có được một hệ thống năng lượng khép kín hoàn hảo và vĩnh cửu.
Bên trên mặt đất, đám Lão quái vật của Hộ Trận Liên Minh sau một hồi dốc sức oanh kích thì thu công, ngã phịch xuống nền tuyết, thở dốc hồng hộc.
"Khụ... khụ... Chết tiệt! Mạt Pháp ở Băng Nguyên Cực Bắc này quả nhiên tàn khốc đến cực điểm!" Tên lão quái nửa bước Niết Bàn Cảnh vuốt lồng ngực đau nhói, nhổ ra một bãi máu đen, khuôn mặt nhăn nheo đầy vẻ uất hận. "Lão phu vừa mới xuất có ba thành công lực, vậy mà linh khí tiêu tán vào thiên địa lại nhanh gấp mười lần bình thường! Thọ nguyên lại bị cắn nuốt thêm mười năm rồi!"
Những kẻ khác cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt bi phẫn tột độ. Bọn chúng căn bản không mảy may nghi ngờ rằng có kẻ đang ăn trộm ở bên dưới, chỉ đinh ninh rằng quy luật Mạt Pháp ở nơi cấm địa này quá mức dị thường và khốc liệt, hút cạn mọi sức lực của chúng. Bọn chúng đành cắn răng, lấy ra những viên đan dược bằng máu thịt đồng loại tởm lợm nuốt vào bụng, nhắm mắt dưỡng thần để chuẩn bị cho đợt công kích vắt kiệt sinh cơ tiếp theo.
Sự tuyệt vọng và thê thảm trên mặt đất hoàn toàn đối lập với khung cảnh dưới độ sâu ba trăm trượng.
Bên trong Động phủ kim loại kiên cố, linh khí tinh thuần lượn lờ như mây khói cõi tiên. Trần An vươn vai một cái đầy khoan khoái, cởi bỏ hoàn toàn lớp áo đạo bào rách rưới dính Hóa Thi Thủy, ngã lưng nằm ườn lên chiếc giường ngọc Hàn Băng mát lạnh.
Hắn tiện tay với lấy một quả linh quả đỏ tươi, mọng nước vừa mới chín tới trên cành Phệ Cốt Mộc nhờ hấp thu dồi dào linh khí tinh thuần, thong thả đưa lên miệng cắn một miếng. Dòng nước quả ngọt lịm, tràn ngập sinh cơ chảy tràn xuống cổ họng, gột rửa đi mọi sự mệt mỏi của chuyến hành trình ngàn dặm sinh tử.
Cẩu Đạo Vương vuốt vuốt cái bụng no tròn, ngước mắt nhìn lên trần động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, thầm cổ vũ một cách vô sỉ tận mạng:
"Đúng rồi! Đánh mạnh lên các vị đạo hữu! Vắt kiệt sức đi! Thiêu đốt thọ nguyên đi! Đừng có lười biếng! Các ngươi càng đánh hăng, càng tuyệt vọng thì cái lô cốt vạn năm của lão tử dưới này lại càng no nê, linh quả sinh trưởng lại càng mọng nước!"
Mượn lực kẻ thù để nuôi dưỡng chính mình, biến sự sống chết của đại năng thiên hạ thành nguồn thức ăn miễn phí của bản thân. Nghệ thuật Cẩu Đạo đã được Vương Phú Quý thi triển đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Kể từ giây phút này, hệ thống sinh tồn của Động phủ đã hoàn toàn độc lập với phần còn lại của thế giới đang giãy chết. Cẩu Đạo Vương chính thức kê cao gối, từ từ nhắm mắt lại, vừa an nhàn tu luyện củng cố cảnh giới, vừa vểnh tai nghe ngóng, kiên nhẫn bắt đầu cuộc đua trường kỳ: Ngao chết toàn bộ quần hùng trên mặt đất!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.