Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 151: Dưới đáy rãnh vứt xác, Cẩu Đạo Vương đào hầm xây thành lũy viễn cổ

Đăng: 22/05/2026 09:59 1,804 từ 2 lượt đọc

Dưới đáy cái rãnh ném xác sâu hoắm, tăm tối và lạnh lẽo tựa như cửu u hoàng tuyền, oán khí và tử khí ngưng tụ thành những giọt sương xám xịt rỏ xuống lách tách. Nằm lọt thỏm giữa đống thi thể đông cứng, thối rữa của những kẻ thất bại, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn duy trì trạng thái "Thi Tẩu" một cách hoàn mỹ. Nhịp tim của hắn đình trệ, hơi thở hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn kiên nhẫn nằm bất động như một tảng băng chết, trọn vẹn ba ngày ba đêm.

Bên trên miệng hố, sự điên cuồng của "Hộ Trận Liên Minh" chưa từng có khoảnh khắc nào ngơi nghỉ.

ẦM! ẦM! ẦM!

Những tiếng chấn động bạt núi vỡ đá liên tục vang vọng, truyền sâu xuống tận đáy rãnh khiến lớp băng tuyết ngàn năm cũng phải rung bần bật. Đó là âm thanh của đám Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh và vài vị nửa bước Niết Bàn Cảnh đang điên cuồng vắt kiệt từng giọt linh lực tàn tạ cuối cùng, thay phiên nhau oanh kích, thử nghiệm vào các mắt xích phù văn trên đài tế viễn cổ của Cổ Trận Phi Thăng. Tiếng gầm thét, chửi rủa, tiếng pháp bảo va chạm ầm ĩ đan xen tạo thành một mớ hỗn âm đinh tai nhức óc.

Nhưng đối với Trần An, thứ tạp âm ồn ào ấy lại chính là bản nhạc nền tuyệt diệu nhất.

"Đa tạ các vị đạo hữu đã dốc sức làm ồn, che lấp thiên cơ hộ tại hạ."

Trong bóng tối, đôi mắt xám đục của Cẩu Đạo Vương chậm rãi mở ra, xẹt qua một tia tinh quang giảo hoạt. Hắn biết, thời cơ để rục rịch hành động đã tới. Lợi dụng những luồng chấn động linh lực khổng lồ bên trên để che lấp đi mọi dao động nhỏ nhặt bên dưới, Trần An bắt đầu công cuộc "dọn ổ" vĩ đại của mình.

Hắn lách người thoát khỏi đống thi thể, trườn đến sát vách đá đen kịt của rãnh sâu — nơi chỉ cách lớp móng của đài tế Cổ Trận một khoảng không gian rất ngắn. Trần An tuyệt đối không sử dụng bất kỳ pháp thuật bạo liệt hệ Thổ nào để mở đường, bởi sự biến thiên của ngũ hành chắc chắn sẽ đánh động đến Thần thức của mấy tên nửa bước Niết Bàn trên kia.

Hắn lật tay, từ trong Nhẫn trữ vật lấy ra ba thanh phi kiếm Thần binh sắc bén (chiến lợi phẩm nhặt được từ đám cường giả chết thay năm xưa). Cẩu Đạo Vương cắn nhẹ đầu lưỡi, ép ra một tia "Bất Tử Tinh Huyết", cẩn thận bôi một lớp mỏng dính lên mũi của ba thanh phi kiếm.

Tinh huyết Bất Tử mang theo sinh cơ ngang ngược, khi tiếp xúc với kết cấu đá đen Cực Bắc vốn cứng như Thần Thiết, lập tức sinh ra một loại phản ứng bào mòn tàn độc vô thanh vô tức.

Két... rào...

Mỗi khi bên trên vang lên một tiếng ẦM oanh kích trận pháp, Trần An ở bên dưới lại dùng sức vặn cổ tay, điều khiển phi kiếm Thần binh khoét một mảng đá đen. Động tác của hắn nhịp nhàng, chuẩn xác và bền bỉ tựa như một con kiến thợ đang gặm nhấm gốc cây cổ thụ.

Sự cẩn trọng của Trần An đạt đến mức độ cực đoan, biến thái. Cứ mỗi lần khoét ra được một nắm mạt đá vụn, Thần thức của hắn lập tức bao bọc lấy chúng, nháy mắt thu gọn toàn bộ vào trong Nhẫn trữ vật. Hắn cạo đến đâu, dọn sạch đến đó, tuyệt đối không để rơi vãi dù chỉ là một hạt bụi đá nhỏ xíu ra ngoài rãnh vứt xác, đảm bảo hiện trường không lưu lại bất kỳ một dấu vết nhân tạo nào.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, dưới cái nhìn giám sát của tử thần và sự tàn khốc của thời Mạt Pháp, một cái lỗ hổng vừa đủ một người chui lọt chầm chậm hình thành, ăn sâu vào trong lòng vách đá đen viễn cổ.

Trải qua nửa tháng kiên trì đào bới không mệt mỏi, Trần An đã khoan sâu vào lòng vách đá được trọn vẹn ba trăm trượng, phương hướng check xuống chếch so với đáy Cổ Trận Phi Thăng. Ở độ sâu này, kết hợp với độ cứng của lớp đá Cực Bắc, Thần thức của đám Lão quái vật bên trên đã hoàn toàn bị cách tuyệt.

Đến lúc này, Cẩu Đạo Vương mới dừng việc đào hầm theo đường ống, bắt đầu mở rộng không gian xung quanh thành một tòa Động phủ hình bầu dục rộng rãi, bề thế.

"Lần này bế quan mục tiêu là vạn năm, chờ cho cái thế giới này chết sạch mới thôi. Ổ chó có thể không đẹp, nhưng mai rùa bắt buộc phải cứng nhất thiên hạ!" Trần An xoa tay, ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt của một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với sự an toàn.

Hắn quyết định dốc cạn toàn bộ vốn liếng phòng ngự tích cóp được từ trước đến nay. Từ trong không gian Nhẫn trữ vật, Trần An lôi ra hàng chục chiếc đỉnh đan khổng lồ, chuông đồng viễn cổ, khiên chắn Huyền Thiết, giáp trụ tàn tạ... Tất cả đều là pháp bảo phòng ngự đỉnh giai mà hắn loot được từ hơn mười tên Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh bị hố chết bằng thiên kiếp năm xưa.

Trần An khoanh chân ngồi giữa không gian trống, há miệng phun ra một luồng Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh rực rỡ, nóng bỏng. Hắn ném tất cả đống pháp bảo quý giá kia vào trong ngọn lửa.

Một quá trình luyện khí mang tính chất hủy diệt và dung hợp bắt đầu. Dưới nhiệt độ khủng khiếp của Đan hỏa, những món pháp bảo từng làm mưa làm gió ở Phàm Nhân Giới dần dần tan chảy, hòa quyện vào nhau tạo thành một dòng dung dịch kim loại đa sắc, đặc quánh và sùng sục sôi.

Khống chế dòng kim loại lỏng bằng Thần thức cường hãn, Trần An tựa như một nghệ nhân điêu khắc vĩ đại, tỉ mỉ trát đều thứ dung dịch siêu cứng đó lên khắp bốn vách tường, trần và nền của Động phủ bầu dục. Dung dịch kim loại nguội đi nhanh chóng dưới cái lạnh âm ỉ của đại địa, ngưng kết lại thành một lớp vỏ bọc bằng kim loại đặc, nguyên khối, không có lấy một kẽ hở, dày tới trọn vẹn mười trượng!

Bên trong lớp vỏ bọc kim loại kiên cố này, cho dù bên ngoài có là cấm chú hủy diệt của Niết Bàn Cảnh giáng xuống, e rằng cũng khó lòng tạo ra một vết xước.

Sau khi kiến tạo xong "vỏ mai rùa", Trần An bắt tay vào thiết lập nội thất. Hắn cẩn thận trải xuống nền Động phủ lớp "Tức Nhưỡng" (đất linh tự sinh) quý giá cuối cùng. Từ trong những chiếc hộp ngọc niêm phong, hắn lấy ra hạt giống của "Huyễn Diệp Độc Cỏ", "Phệ Cốt Mộc" cùng vài mầm "Thanh Linh Thảo" yếu ớt, gieo trồng lại theo đúng bố cục sinh thái tuần hoàn hắc ám.

Hắn chích một mạch nước ngầm siêu nhỏ từ vách đá, hòa cùng vài giọt Hóa Thi Thủy, tạo thành một tầng sương độc lững lờ trôi trên trần Động phủ, không ngừng nhỏ những giọt linh dịch độc hại nuôi dưỡng Tức Nhưỡng. Chỉ trong vài ngày, một hệ sinh thái khép kín tĩnh lặng, độc ác nhưng tràn trề sinh cơ đã được phục dựng thành công ngay dưới lòng đất của Cổ Trận.

Tròn một tháng trôi qua kể từ khi Trần An lăn thân xuống rãnh vứt xác.

Bên trong căn Động phủ ngầm không thể phá vỡ, Cẩu Đạo Vương sau một tháng làm việc miệt mài như một con chuột chũi thợ mỏ, lúc này đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đắc ý thưởng thức "tác phẩm nghệ thuật" sinh tồn của mình.

Mọi thứ đều hoàn mỹ. Sự im ắng nơi đây đối lập hoàn toàn với sự xô bồ, chết chóc của thế giới bên ngoài. Hắn thong thả lấy ra vài khối "Trầm Ngân Sa" cuối cùng, nung chảy rồi rải đều một lớp mỏng lên bề mặt kim loại của vách tường, triệt để cắt đứt mọi khả năng dò xét của bất kỳ loại Thần thức tà môn nào.

Phía trên đầu hắn ba trăm trượng, đám Lão quái vật của Hộ Trận Liên Minh vẫn đang điên cuồng gào thét, chửi rủa, hao tâm tổn trí tìm cách khởi động Cổ Trận Phi Thăng hòng chạy trốn khỏi kiếp nạn Mạt Pháp. Bọn chúng cao ngạo, đa nghi, tàn độc, coi thường vạn vật, mà tuyệt nhiên không một ai hay biết rằng, ngay dưới chân mình, ngay dưới cái bãi rác vứt thi thể hôi thối kia, lại có một kẻ đã dọn sẵn giường nệm êm ái, nhàn nhã pha trà, chuẩn bị xem kịch và chờ đợi bọn chúng chết già.

"Băng Nguyên Cực Bắc lạnh lẽo, các vị đạo hữu cứ thong thả mà hao tổn thọ nguyên phá trận đi nhé." Trần An khẽ cười rạng rỡ, khuôn mặt giả dạng Thi Tẩu lúc này đã được gỡ bỏ, lộ ra dung mạo điềm đạm, ẩn nhẫn của lão nông phu Vương Phú Quý.

Hắn phất ống tay áo, bước lên chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm được đặt trang trọng giữa Động phủ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Đôi mắt hắn khép hờ, hơi thở tiến vào trạng thái Quy Tức sâu nhất.

Nhưng trong Thức hải, bộ não của đệ nhất Cẩu Đạo Vương vẫn đang rục rịch tính toán. Khoảng cách ba trăm trượng là đủ an toàn, nhưng cũng đủ gần để hắn thiết lập một trận pháp "Ký sinh" siêu nhỏ, đâm những sợi phù văn tàng hình như rễ cây vào đáy của đài tế Cổ Trận Phi Thăng. Một khi đám Lão quái vật kia dốc cạn tài nguyên khởi động được trận pháp, hắn sẽ nhàn nhã nằm ở đây mà vơ vét chút "canh cặn" không gian, hoặc thậm chí là đi ké một tấm vé phi thăng mà không cần tốn nửa điểm sức lực.

Một kỷ nguyên bế quan an dật nhất, vô sỉ nhất và an toàn nhất của Trần An rốt cuộc đã chính thức bắt đầu dưới đáy Cổ Trận.

0