Chương 150: Chạm mặt Cổ Trận, Thi Tẩu trà trộn qua mắt liên minh Lão quái vật
Nương theo những chỉ dẫn u trầm phát ra từ "Hàn Tủy Ngọc Giản" vừa nhặt được, Trần An trong lớp vỏ bọc "Thi Tẩu" (xác khô) đã băng qua lớp bão tuyết tro tàn cuối cùng của Cực Bắc.
Gió tuyết thình lình ngừng bạt, lộ ra trước mắt hắn là một hố sụt khổng lồ, sâu hoắm và rộng tới vạn trượng nằm ngay giữa lòng Băng Nguyên. Dưới đáy cái hố sụt sâu thẳm ấy, một tòa tế đàn viễn cổ được xây dựng bằng những khối đá đen rạn nứt đang chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra những tia sáng không gian mờ nhạt, vặn vẹo.
"Cổ Trận Phi Thăng!"
Thần thức sâu trong đan điền của Trần An khẽ rung động. Ba chữ cổ này đại diện cho tia hy vọng duy nhất, cho chiếc phao cứu sinh cuối cùng của toàn bộ tu sĩ trên Cửu U Đại Lục giữa thời kỳ Mạt Pháp diệt tuyệt.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tòa cổ trận, bước chân vặn vẹo của Trần An lập tức khựng lại. Hắn dứt khoát rụt cổ, phong bế hoàn toàn lỗ chân lông, ép chặt dòng máu sinh cơ Bất Tử vào tận cùng lõi xương, bởi lẽ hắn đã nhạy bén cảm nhận được những luồng uy áp cực kỳ khủng bố, dày đặc như vách sắt tường đồng đang bao trùm khăng khít quanh miệng hố sụt.
Xung quanh miệng hố sụt không hề hoang vắng cô tịch như hắn tưởng tượng, mà trái lại được dựng lên vài chục cái lều cỏ tàn tạ, xơ xác giữa trời đông giá rét.
Nơi đây đang tụ tập vài mươi bóng người. Đó không phải là đám Tán tu quèn hay lũ Ma tu cấp thấp ăn thịt người dọc đường, mà thình lình là những Lão quái vật đứng ở đỉnh phong cao nhất của Phàm Nhân Giới này. Kẻ thấp nhất cũng có tu vi Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, và kinh khủng hơn, ngồi ở vị trí trung tâm đại trận là ba lão già râu tóc rụng lả tả, tản ra hơi thở chập chùng, dạt dào mang theo khí tức của nửa bước Niết Bàn Cảnh!
Trong cái thời đại bão không gian xé rách vạn vật, linh khí bằng không này, đám chóp bu của toàn bộ giới tu chân đã không còn chém giết, ăn thịt lẫn nhau nữa. Lòng tham lam và bản năng sinh tồn đã ép bọn chúng phải bắt tay nhau lập thành một tổ chức tà môn gọi là "Hộ Trận Liên Minh". Bọn họ cùng nhau vây quanh tế đàn đá đen, dốc hết chút linh lực tàn tạ, thảm hại cuối cùng trong đan điền để cố gắng nghiên cứu, khôi phục lại phù văn nhằm khởi động Cổ Trận Phi Thăng.
Bức tranh phản chiếu qua Thần thức của Trần An vô cùng bi thảm nhưng lại đầy rẫy hiểm họa diệt thế. Những vị bá chủ một thời nay gầy gò không khác gì những bộ xác ướp biết đi, da bọc xương nhăn nheo xám xịt, hơi thở đứt quãng lay lắt như những ngọn đèn dầu sắp cạn.
Thế nhưng, ánh mắt của bọn chúng lại đỏ sọc, điên cuồng và đa nghi đến mức cực đoan. Bọn chúng tựa như những con thú dữ bị dồn vào chân tường, lay lắt thoi thóp nhưng sẵn sàng bùng bộc phát toàn bộ bổn mạng tinh huyết để thiêu rụi bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần. Bất cứ sinh vật sống nào, cho dù là một con chim tuyết vô tình bay ngang qua, cũng sẽ bị đám Lão quái vật này vồ lấy bằng tốc độ sấm sét, dùng răng nanh và móng tay cấu xé sạch sẽ để hút cạn chút sinh cơ lẻ loi nhằm bù đắp vào cái Thọ Nguyên Đan đang rạn nứt từng mảnh.
"Đánh chính diện với cái đám quỷ đói nửa bước Niết Bàn này... chẳng khác nào tự mình chui đầu vào lò luyện đan của bọn chúng." Trần An nhếch khóe môi nứt nẻ, thầm nghĩ đầy cẩn trọng.
Hắn lặng lẽ lách mình vào sau một tảng băng mồ côi khổng lồ, tĩnh lặng như một tảng đá vô tri suốt trọn vẹn ba ngày ba đêm để quan sát tỉ mỉ quy luật vận hành của Hộ Trận Liên Minh. Sự nhẫn nại và óc quan sát sắc bén của đệ nhất Cẩu Đạo Vương cuối cùng cũng giúp hắn tìm thấy một kẽ hở vô cùng "cổ quái".
Thời buổi Mạt Pháp khắc nghiệt, dù có liều mạng duy trì hơi tàn, nhưng cứ cách vài ngày, lại có một Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh không chịu nổi hàn khí cắn nuốt và cơn đói linh lực mà triệt để chết cóng ngay trong lều tranh.
Mỗi khi có kẻ bỏ mạng, những Lão quái vật còn sống sẽ lập tức lao vào như bầy kền kền, lột sạch sẽ túi trữ vật, quần áo, thậm chí bẻ nanh vuốt của kẻ chết để tìm tài nguyên. Sau khi đã vơ vét không sót một mảnh vải, bọn chúng sẽ dùng một con Khôi Lỗi rách nát bằng gỗ mục, đem cái xác phế thải, cạn kiệt thọ nguyên kia ném thẳng xuống một cái khe nứt địa chất sâu hoắm nằm sát ngay rìa ngoài của tòa tế đàn đá đen. Mục đích là để tránh cái mùi tử khí và hàn khí của thi thể thối rữa làm ảnh hưởng đến tiến độ phá giải trận pháp.
"B bãi rác vứt xác... Vị trí sát vách tế đàn!"
Đôi mắt xám đục vô hồn của con Thi Tẩu Trần An bất chợt sáng rực lên tinh quang rực rỡ. Một kế hoạch xâm nhập bẩn bựa, vô sỉ tột bậc nhưng an toàn tuyệt đối lập tức hình thành trong bộ não ngập tràn mưu hèn kế bẩn của hắn.
Hắn không chần chừ nửa nhịp. Nhân lúc một trận cuồng phong bão tuyết màu tro tàn thổi tung bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, Trần An bò rạp dưới đất, kéo lê thân hình cứng nhắc tiến sát về phía khu vực "bãi rác" trên miệng hố sụt.
Hắn nằm vật ra ngay cạnh mép hố, chủ động vốc từng vốc tuyết lạnh lẫn băng vụn xám xịt rải đầy lên khắp mặt mũi, y phục rách nát và thân thể sạm đen của mình. Hắn ép đan điền đông cứng hoàn toàn, Quy Tức Công vận hành đến cảnh giới tối cao tịch diệt vĩnh hằng, mùi Hóa Thi Thủy nồng nặc bốc lên. Khoảnh khắc này, hắn đã biến thành một bức tượng xác chết thối rữa, đóng băng hoàn hảo, r rải rác giữa trời đông giá rét không một tì vết.
Két... Két...
Vài canh giờ sau, tiếng bánh xe gỗ mục nát của con Khôi Lỗi rách rưới vang lên lạo xạo trên nền băng. Quá một nhịp, con Khôi Lỗi vô tri đẩy một chiếc xe thô sơ, trên xe chất ba cái xác tu sĩ khô quắt vừa mới chết cóng sáng nay tiến đến mép vực.
Khi con Khôi Lỗi nghiêng thùng xe, trút đổ đống thi thể xuống khe nứt, Trần An nằm ngay sát cạnh liền nương theo lực hút không gian, thản nhiên thả lỏng nhục thân, thuận thế lăn lông lốc cùng ba cái xác chết đóng băng kia.
Rào... rào...
Thân hình hắn va đập vào vách đá nứt nẻ, đập chan chát vào nền sỏi lạnh lẽo, rồi phịch một tiếng rơi tọt xuống đáy cái rãnh sâu hoắm, nằm lọt thỏm ngay dưới đống tay chân lạnh ngắt, cứng đờ của hàng trăm cái xác chết cũ kỹ bốc mùi u uế.
Biến số rơi rụng của đống xác chết lập tức thu hút sự chú ý của giới chóp bu phía trên.
Từ trên miệng hố sụt, hai vị đại năng nửa bước Niết Bàn Cảnh khẽ nhướng cặp lông mày đã rụng sạch da, đôi mắt đỏ ngầu hoài nghi liếc mắt nhìn xuống cái rãnh vứt xác sâu hoắm sát vách tế đàn. Một luồng Thần thức mạnh mẽ như thiên uy, tàn bạo quét qua quét lại trên đống tử thi chồng chất bên dưới, rà soát trực diện qua thân thể của Trần An.
Nằm dưới đống thịt thối đóng băng, Trần An bất động thanh sắc, nhịp tim đình trệ.
Luồng Thần thức cường đại quét qua người hắn suốt ba vòng, nhưng kết quả phản hồi lên trên hoàn toàn chỉ là một mảnh u trầm, lạnh lẽo tuyệt đối. Không có linh lực dao động, không có thọ nguyên tươi mới, toàn thân chỉ ngập ngụa mùi kịch độc Hóa Thi Thủy mục nát cùng tử khí nồng nặc của một con Thi Tẩu thấp cấp chết rũ từ đời nào. Đối với đám Lão quái vật nửa bước Niết Bàn, cái xác chết thối trúng độc sâu thế này có nhai vào cũng chỉ làm hỏng cái đan điền rệu rã của bọn chúng.
"Hừ, chỉ là mấy cái xác phế vật cạn kiệt thọ nguyên." Một lão quái vật hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, dứt khoát thu hồi Thần thức, tiếp tục dồn toàn bộ tâm trí vào việc bấm ấn phù văn trên tòa tế đàn đá đen. Bọn chúng có đánh chết cũng không ngờ được, ngay dưới bãi rác thải của mình, thình lình lại ẩn giấu một vị Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ mang Bất Tử Tinh Huyết khỏe mạnh nhất thiên hạ.
Nằm dưới đáy rãnh sâu, cảm nhận luồng Thần thức của địch thủ đã triệt để rời đi, Trần An mới chầm chậm mở bừng đôi mắt xám đục ra trong bóng tối.
Hắn khẽ đẩy một cánh tay chết cóng đang đè ngang mặt mình ra, ngước nhìn vách đá đen trước mặt. Tòa tế đàn viễn cổ khổng lồ lúc này chỉ cách vị trí hắn nằm đúng một bức tường đá mỏng manh chưa đầy nửa thước! Hắn đã thành công thâm nhập vào tận sâu trong vùng lõi cấm địa cốt lõi nhất của Cực Bắc bằng phương thức bẩn bựa và không ai ngờ tới nhất trần đời.
Khóe môi nứt nẻ, khô khốc của đệ nhất Cẩu Đạo Vương khẽ nhoẻn miệng, tạo thành một nụ cười cực kỳ vô sỉ, đắc ý tột độ trong bóng tối, thầm nghĩ đầy viên mãn:
"Các vị đại năng danh môn chính phái cao quý, các ngươi cứ ở trên đó dốc hết tàn thọ mà từ từ nghiên cứu cách khởi động trận pháp nhé! Cái bãi rác vứt xác này phong thủy cực tốt, an toàn tuyệt đối, lão tử xin phép đào hầm đóng cửa bế quan trước đây! Đợi khi nào các ngươi dùng linh lực mở được Cổ Trận Phi Thăng, ta sẽ lén lút bò ra đi ké sang Map mới sang nhặt rác tiếp!"
Thân hình khẽ động, hai bàn tay cứng như huyền thiết của Trần An rục rịch vận chuyển linh lực hệ Thổ ẩn mật, chầm chậm khoét sâu vào trong vách đá sát vách tế đàn để tự xây dựng một cái kén ngầm đóng chặt cửa động. Những tháng ngày lang bạt hoảng loạn trốn chạy đại kiếp thời Mạt Pháp đã chính thức khép lại. Dưới đáy rãnh vứt xác của Cổ Trận Phi Thăng, kế hoạch 'Bế quan vạn năm, ngao chết toàn thế giới' của Vương Phú Quý chính thức bước vào giai đoạn vận hành tịch diệt hoàn mỹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.