Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 149: Bước chân vào Băng Nguyên Cực Bắc, Thi Tẩu ngạnh kháng hàn khí Mạt Pháp

Đăng: 22/05/2026 06:59 2,092 từ 4 lượt đọc

Vụ nổ bùa bạt núi vỡ đá cùng tiếng rống thảm thiết của con Tà Linh Mạt Pháp cuối cùng cũng bị bỏ lại thật xa phía sau rặng cồn cát đỏ. Trần An (Vương Phú Quý) lại trở về với bộ dạng một con "Thi Tẩu" (xác khô) rách rưới, l l l lầm lũi cất bước đi bộ suốt mười ngày mười đêm không ngừng nghỉ.

Dưới bước chân lê lết, vặn vẹo đầy kỹ thuật của hắn, màu cát đỏ rực như máu khô của bình nguyên cứ thế nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, nền đất dưới chân chuyển sang một màu đen kịt, thô ráp, lồi lõm những tảng đá mồ côi và bị phủ đầy bởi một lớp sương giá xám ngoét dày cộm.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột tụt giảm xuống mức độ kinh hoàng, không gian loãng đến mức vặn vẹo. Đệ nhất Cẩu Đạo Vương ngước đôi mắt xám đục nhìn về phía trước, nơi những vách đá đóng băng sừng sững đâm toạc màn mây chì. Hắn biết, bản thân đã chính thức vượt qua ranh giới địa lý, đặt chân vào "Băng Nguyên Cực Bắc" — vùng rìa tận cùng, lạnh lẽo và cô tịch nhất của Cửu U Đại Lục.

Trong thời kỳ linh khí dồi dào của ngàn năm trước, Băng Nguyên Cực Bắc vốn đã là một vùng đại cấm địa khét tiếng, nơi "chim bay đứt cánh, tu sĩ rụng đầu". Nay bước vào thời đại Mạt Pháp diệt tuyệt, khi quy luật thiên địa đứt gãy, cái lạnh nơi này đã biến chất, tiến hóa thành một thứ tà môn tột đỉnh. Hàn khí thời Mạt Pháp không còn là cái lạnh da thịt phàm trần thông thường; nó mang theo tính chất phá toái pháp tắc, điên cuồng thẩm thấu qua chân khí để trực tiếp cắn nuốt thọ nguyên, đóng băng đan điền và nghiền nát linh hồn của bất kỳ kẻ xâm nhập nào.

Nơi đây, không cần đến đại trận sát phạt, không cần đến yêu thú hung hãn, chỉ riêng cái lạnh của trời đất cũng đủ sức đoạt mạng các bậc cường giả một cách vô thanh vô tức.

Bầu trời Cực Bắc xám xịt như chì, hoàn toàn vắng bóng ánh mặt trời. Thay vào đó, những cơn bão tuyết mang sắc tro tàn cuồn cuộn gào thét, quất liên hồi chan chát vào thân hình gầy guộc của Trần An.

Chỉ sau vài canh giờ tiến vào băng nguyên, Trần An nhạy bén cảm nhận được lớp da "Thi Tẩu" sạm đen, nhăn nheo bên ngoài của mình đã bị cái lạnh tột độ đóng băng cứng ngắc. Rắc cắc... Rắc cắc... Theo mỗi nhịp lết chân vặn vẹo, lớp da hoại tử dính Hóa Thi Thủy liên tiếp nứt nẻ ra thành những khe hở sâu hoắm, tróc vảy rồi rơi rụng từng mảng xám đen xuống nền tuyết tro, phô bày ra các thớ thịt co rút bên trong.

Nếu là một tu sĩ Tụ Thọ Cảnh bình thường, đối mặt với thứ hàn khí tà môn cắn nuốt tuổi thọ này, ắt hẳn đã hoảng loạn bùng nổ linh lực toàn thân, hóa thành một vòng hộ thể rực lửa để chống chọi. Thế nhưng giữa vùng băng nguyên mạt pháp, linh lực ngoại phóng mang theo hơi ấm sẽ giống như một ngọn đuốc rực sáng giữa đêm đông, lập tức thu hút bầy "Hàn Băng Thú" biến dị đói khát hoặc đám lão quái vật đang ẩn dật quanh đây tới xé xác.

"Nguyên tắc bảo mệnh: Muốn ẩn nặc giữa hầm băng, bản thân ngươi phải trở thành một khối băng." Trần An thầm nghĩ, đáy mắt xám đục vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu.

Hắn vận dụng tư duy sinh tồn đỉnh cao, lập tức khóa chặt hoàn toàn vạn cái lỗ chân lông trên da thịt, ép chặt cỗ linh lực Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ đứng im bất động trong đan điền. Đồng thời, Trần An điên cuồng thôi động "Bất Tử Tinh Huyết" ẩn sâu trong tủy cốt cốt tủy.

Hắn không để tinh huyết tuôn trào sinh cơ ra ngoài như lúc mọc lại cánh tay, mà khéo léo điều khiển, ép tinh huyết rỉ ra từng giọt li ti, mỏng manh như sợi tơ, bọc kín lấy lục phủ ngũ tạng và viên Thọ Nguyên Đan đỏ au dưới rốn. Hắn chủ động để cho toàn bộ huyết mạch hệ thống bên ngoài cơ thể bị hàn khí thâm nhập, đóng băng đông cứng hoàn toàn. Cơ bắp cứng ngắc, huyết dịch ngưng trệ, cơ thể hắn từ trong ra ngoài biến thành một khối băng di động đúng nghĩa, tiệp màu và tiệp nhiệt độ hoàn hảo với môi trường cực hàn xung quanh.

Trần An chỉ duy trì một tia nhiệt độ cốt lõi tối thiểu nhất ở trung tâm trái tim, giữ cho tâm mạch không ngừng đập — với tần suất chậm rãi đến mức kinh dị: mười nhịp mỗi canh giờ. Một sự khống chế thể chất đạt đến mức thâm căn cố đế, giúp hắn thong dong sinh tồn giữa cái lạnh diệt thế mà không để lọt ra ngoài nửa tia khí tức linh lực hay hơi ấm nhân tạo nào.

L l l lết đôi chân cứng đờ đi sâu vào bên trong màn bão tuyết tro tàn rít gào, Trần An khẽ ngoẹo đầu, tránh né một tảng băng bay vút qua. Đúng lúc này, một cảnh tượng rợn tóc gáy bất thần đập thẳng vào thức hải của hắn thông qua một tia Thần thức nội liễm.

Phía sau một vách núi đá đen dựng đứng, hiện ra trước mắt hắn là một vùng thung lũng rộng lớn, nhưng nơi đây không có cây cối, mà được lấp đầy bởi một "Rừng Tượng Băng" khổng lồ, cô tịch và thê lương đến tột cùng.

Hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ đang đứng chết trân giữa khoảng đất trống, thân hình bọn họ bị một lớp băng xanh tà dị bao bọc dày tới nửa thước. Qua lớp băng trong suốt, Trần An có thể nhìn rõ tàn tích phù văn của đủ loại tông môn Chính đạo lẫn Ma đạo trên những bộ y phục rách nát của họ. Có những kẻ thình lình tỏa ra tàn dư khí tức của Khai Mạch Cảnh, thậm chí có cả vài vị đại năng Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ!

Những vị bá chủ một thời này vĩnh viễn lưu lại nhân gian trong nhiều tư thế vô cùng sinh động và hãi hùng: kẻ đang vươn sải tay dài điên cuồng bỏ chạy về phương Bắc, kẻ đang nắm chặt thanh phi kiếm bổn mệnh rỉ sét chĩa lên trời, có kẻ lại đang vội vã há to miệng, tay cầm lọ ngọc định nhét viên linh đan bổ sung thọ nguyên vào cuống họng...

Bọn họ đều là những kẻ cùng đường trốn chạy đại loạn thời Mạt Pháp, gom góp chút tài nguyên cuối cùng để tìm đường lên Cực Bắc. Thế nhưng, bọn họ đã đánh giá thấp cái lạnh diệt thế của nơi này. Chỉ cần chân khí hộ thể xuất hiện một khe hở nhỏ do kiệt sức, hàn khí Mạt Pháp liền nháy mắt đóng băng toàn bộ đan điền và linh hồn bọn họ trong vòng một nhịp thở, khiến biểu cảm kinh hoàng vĩnh viễn đóng đinh trên những khuôn mặt xám ngoét.

Một bãi tha ma của những kẻ thất bại.

Trần An sắc mặt lạnh lùng, không một mảy may thương xót hay dao động tâm cảnh. Hắn lết đôi chân cứng ngắc như hai khúc gỗ, thong thả bước xuyên qua giữa Rừng Tượng Băng bao la. Đối với hắn, đám người này chết là đáng, đi lại giữa cấm địa mà dám phô trương linh lực, không chết mới là lạ.

Hắn dừng lại trước xác một lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ đang chết đứng trong tư thế quỳ rạp. Trần An khẽ giơ bàn tay phải nhợt nhạt lên, dùng chuôi thanh phi kiếm thượng phẩm (vốn dùng làm cuốc xẻng năm xưa) gõ nhẹ vào vai bức tượng băng một cái keng keng khô khốc để kiểm tra.

Hắn tuyệt đối không ra tay đập vỡ tượng để lục lọi các loại pháp bảo hay nhẫn trữ vật làm gì. Bởi lẽ, dưới sự bào mòn trăm năm của hàn khí Mạt Pháp, các loại hộ giáp, phi kiếm của đám người này đã sớm bị đông cứng đến mức biến chất, trở nên giòn rụm như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ nháy mắt nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn phế thải, chẳng có nửa điểm giá trị lợi dụng.

Mục tiêu của Trần An tinh tế hơn nhiều. Thần thức mỏng như tơ nhện của hắn lách qua lớp băng xanh, dò xét thẳng vào sâu trong ngực áo đạo bào của lão già chết cóng. Nơi đó, có một luồng khí tức u trầm, mát rượi của ngọc thạch cổ xưa đang chống chọi lại cái lạnh.

Hắn dùng ngón tay sắt bén khẽ rạch một đường nhỏ trên lớp băng, thọc tay vào bên trong vạt áo rách, cẩn thận bới móc và rút ra một tấm thẻ ngọc màu xanh đậm, tản ra ánh sáng mờ nhạt — đây chính là "Hàn Tủy Ngọc Giản", một loại vật liệu ngọc thạch quý hiếm sinh trưởng từ lõi băng nguyên, vạn năm không đổi tính chất.

Trần An truyền một tia ý niệm vào bên trong ngọc giản để kiểm tra, khóe môi ẩn sau lớp thịt thối khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Đúng như hắn dự đoán, tên Tụ Thọ Cảnh này trước khi chết đã dùng toàn bộ tàn lực để khắc họa vào tấm ngọc này một bản đồ chi tiết, tỉ mỉ vô cùng về phần lõi trung tâm của Băng Nguyên Cực Bắc, bao gồm cả những vị trí mạch nước ngầm bị đóng băng và các hẻm núi có luồng gió lốc không gian đi qua.

Một món trân bảo dẫn đường vô giá trong thời kỳ sụp đổ thế giới!

Trần An lật tay, nhanh nhẹn cất kỹ tấm Hàn Tủy Ngọc Giản vào sâu trong không gian đan điền, phong ấn sát cạnh viên Thọ Nguyên Đan đỏ au để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Làm xong tất cả, con "Thi Tẩu" gầy guộc khẽ đứng thẳng người giữa Rừng Tượng Băng cô tịch. Hắn hướng về phía hàng ngàn cái xác chết đông lạnh xung quanh, khẽ chắp hai bàn tay cứng đờ lại, cúi đầu vái chào một cái, lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc, đầy vẻ bẩn bựa và trào phúng:

"Khụ khụ... Đa tạ các vị đạo hữu vạn dặm xa xôi đến đây chịu chết để dò đường cho tại hạ. Ân tình này Vương Phú Quý ta xin nhận. Chúc các vị ở lại nơi này mát mẻ, đông vui, lão tử xin phép đi trước một bước đây!"

Không một chút thương xót bao đồng, cũng chẳng có nửa phần oai phong lẫm liệt, Trần An xoay người, tiếp tục duy trì dáng điệu vặn vẹo, thảm hại của một con Thi Tẩu thấp kém, kéo lê đôi chân lết đi trên nền băng đen, lẩn khuất rồi biến mất hoàn toàn vào bên trong màn bão tuyết xám xịt, bao la của Cực Bắc.

Thế nhưng, khác với sự mò mẫm vô định của mười ngày trước, hành trình lúc này của hắn đã có phương hướng rõ ràng. Thông qua tấm bản đồ da ngọc vừa nhặt được, Trần An nhẩm tính trong lòng đầy sự phấn khích: Luồng khí tức cổ xưa, bồng bềnh của "Cổ Trận Phi Thăng" lúc này chỉ còn cách vị trí của hắn không tới ngàn dặm đường giới địa!

Đích đến cuối cùng của cuộc hành trình sinh tồn kinh hoàng, trốn chạy khỏi cái bãi rác Phàm Nhân Giới thối rữa này rốt cuộc đã hiện ra rành rành trước mắt hắn. C Cẩu Đạo Vương siết chặt nắm tay phải mới mọc, lặng lẽ tăng tốc độ lê bước giữa trời đông giá rét, chầm chậm hướng thẳng về phía tia hy vọng phi thăng cuối cùng của thế gian.

0