Chương 148: Cẩu Đạo Vương cự tuyệt nghênh chiến, dán bùa mồi nhử rồi chuồn êm
Dưới bầu trời xám ngoét của hoang mạc Mạt Pháp, mặt đất sụp lún tạo thành một vòng xoáy cát đỏ khổng lồ, điên cuồng hút tuột mọi thứ trên bề mặt xuống cái vực thẳm đen ngòm bên dưới. Gió rít gào, cát bay mù mịt hòa cùng mùi tanh tưởi buồn nôn bốc lên từ lòng đất.
Giữa trung tâm của sự hủy diệt, chiếc xúc tu khổng lồ nhầy nhụa, chi chít hàng vạn con mắt đỏ ngòm như máu đang mang theo kình phong xé rách không khí, rít gào quất thẳng về phía đống thi thể nơi Trần An (Vương Phú Quý) đang bị kẹt cứng.
Giữa lằn ranh sinh tử sát sạt mang tai, đệ nhất Cẩu Đạo Vương không thể tiếp tục giả chết được nữa. Đôi mắt xám đục, vô hồn của con "Thi Tẩu" đột ngột mở bừng, bắn ra hai đạo hàn quang sắc lạnh, thâm trầm như vực thẳm.
Trần An điên cuồng dồn ép viên Thọ Nguyên Đan trong đan điền, thiêu đốt một giọt Bất Tử Tinh Huyết hòa vào trong cốt tủy để kích phát toàn bộ tiềm năng nhục thể. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không ngoại phóng dù chỉ là một tia linh lực nào ra ngoài để đánh trả. Đối diện với loại quái vật viễn cổ, việc bộc phát linh lực chẳng khác nào thắp đuốc trong đêm, tự biến mình thành mục tiêu ưu tiên nhất.
VÚT!
Ngay khoảnh khắc cái xúc tu giáng xuống, thân hình cứng đờ của Trần An bỗng uốn éo một cách dị thường. Hắn mượn lực từ một cái xác chết bên cạnh, đạp mạnh một cước, cả người trơn trượt như một con cá chạch, lấy một góc độ hiểm hóc không tưởng lách qua khe hở xíu xiu giữa hai cái giác mút khổng lồ đầy răng cưa.
ẦM! Xúc tu quất hụt, đập nát vụn mấy chục cái xác Tán tu thành mớ bầy nhầy, cát bụi nổ tung.
Lúc này, nương theo dư chấn chấn động, Trần An lơ lửng giữa không trung một chớp mắt, nhãn quang quét vội xuống dưới hố sâu và lập tức nhìn rõ chân diện mục của sinh vật đang tác oai tác quái.
Đó là một đầu "Tà Linh Mạt Pháp" trưởng thành! Cả thân hình nó giống như một khối nhục lựu (bướu thịt) khổng lồ lấp kín cả đáy vực, không có ngũ quan rõ ràng, chỉ có một cái miệng rộng hoác như hố đen vũ trụ, mọc tua tủa hàng ngàn vạn chiếc răng nanh lởm chởm. Xung quanh thân thể nó vươn ra hàng chục cái xúc tu bọc đầy mắt quỷ. Đây là loại quái vật biến dị tà môn bậc nhất, sinh ra từ việc cắn nuốt oán khí thiên địa và xác chết của hàng ức vạn tu sĩ tích tụ dưới địa mạch hàng vạn năm. Nó hoàn toàn không có linh trí, không biết đau đớn, trong cơ thể chỉ tồn tại duy nhất một bản năng nguyên thủy: Thèm ăn.
Bất cứ thứ gì có chứa huyết khí, dù là thối rữa hay tươi sống, đều là thức ăn của nó!
Ở ngay vị trí tâm vòng xoáy cát lún, tên Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ — kẻ vừa mới hung hăng cắn càn bị trúng kịch độc Hóa Thi Thủy — lúc này đang vô cùng thê thảm. Khoang miệng và cuống họng gã vẫn đang xèo xèo bốc khói đen, nhục thân đang tan chảy ròng rọc. Đã vậy, gã còn bị ba cái xúc tu khổng lồ của Tà Linh siết chặt lấy tứ chi, treo lơ lửng ngay trên cái miệng đầy răng nanh của con quái vật, giãy giụa trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Đang trong lúc chờ chết, đôi mắt bích quang mờ mịt của gã Lão quái vật bỗng sáng rực lên khi thấy con "Thi Tẩu" hôi thối vừa rồi đột nhiên sống dậy, lại còn thi triển ra một bộ thân pháp siêu phàm nhập thánh, dễ dàng né tránh đòn công kích của Tà Linh.
Trong cơn điên loạn tìm đường sống, gã tưởng chừng như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, liền dùng chút sức tàn gào lên thảm thiết, giọng điệu the thé như khóc:
"Đạo hữu! Đạo hữu cứu ta! Là lão phu có mắt không tròng mạo phạm cao nhân! Xin ngài ra tay cứu giúp, lão phu nguyện dâng lên tất cả gia tài, nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài suốt phần đời còn lại!"
Lời cầu xin bi thống vang vọng giữa vòng xoáy cát.
Trần An đang đứng chênh vênh trên một tảng đá lở dở rơi tự do, nghe tiếng gào thét liền quay mặt lại. Đứng trước lời khẩn cầu của một vị cường giả Tụ Thọ Cảnh, khuôn mặt sạm đen, nhăn nheo của Cẩu Đạo Vương lập tức hiện lên vẻ nghiêm nghị, chính trực lẫm liệt. Hắn nhìn lão quái vật, gật đầu đánh rụp một cái cực kỳ dứt khoát, âm thanh trầm ổn vang lên:
"Đạo hữu chớ hoảng! Gặp chuyện bất bình, người tu đạo há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đạo hữu kiên nhẫn một chút, tại hạ tới đây!"
Vừa dứt lời, hai chân Trần An đạp mạnh làm vỡ vụn tảng đá dưới chân, thân hình như một mũi tên rời cung, xé gió lao vút xuống tâm vòng xoáy, hướng thẳng về phía gã Lão quái vật đang bị trói chặt.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng lão quái vật Tụ Thọ Cảnh dâng lên một cỗ cảm động đến rơi nước mắt. Giữa thời Mạt Pháp điên cuồng người ăn thịt người này, lại còn có một vị đại năng trọng tình trọng nghĩa, xả thân cứu giúp người lạ như vậy sao? Gã đã sẵn sàng chờ đợi một đạo kiếm quang kinh thiên động địa từ vị đạo hữu kia chém đứt ba cái xúc tu, giải cứu mình khỏi miệng quỷ.
Thế nhưng, nghệ thuật của Cẩu Đạo chính là sự phản bội không báo trước.
Trần An lao tới với tốc độ chớp giật, nhưng hai tay hắn căn bản không hề ngưng tụ một tia chân khí hay rút ra bất kỳ món pháp bảo sát phạt nào. Ngay khoảnh khắc thân ảnh gầy guộc của hắn lướt sát sạt qua người gã Lão quái vật, tay phải của Trần An như linh xà xuất động, vung lên xé gió.
Bốp!
Một tiếng vỗ trong trẻo vang lên.
Thay vì tung chưởng cắt xúc tu, Trần An đã vỗ đét một phát cực kỳ chuẩn xác vào ngay gót chân và mông của gã Lão quái vật. Một xấp mười tấm "Bạo Phá Phù" đỉnh giai, vàng rực phù văn — thứ bùa nổ mang uy lực chấn sơn dời biển — đã được hắn nhổ nước bọt dán chặt tịt vào đạo bào rách rưới của đối phương.
Lão quái vật trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, sững sờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đạo hữu... ngài dán cái gì vào mông ta vậy?"
"Dán bùa siêu thoát cho ngươi đấy!"
Trần An cười gằn, nụ cười ẩn sau lớp da giả tàn độc đến rợn người. Dán bùa xong, hắn không một chút lưu tình, thân hình xoay nửa vòng giữa không trung, cái chân phải mang theo toàn bộ kình lực thể thuật của Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ tung ra một cước như trời giáng!
BÙM!
Cú đạp nặng nề nện thẳng vào giữa lồng ngực gã Lão quái vật. Xương sườn gã gãy vụn tấc đứt. Một cỗ lực lượng cuồng bạo hất văng gã xuống. Ba cái xúc tu đang quấn lấy gã bị lực đạp kéo trì xuống. Thân thể gã Lão quái vật như một viên đạn pháo, lún sâu thẳng vào cái hàm răng gớm ghiếc khổng lồ của con Tà Linh đang há to chờ đợi bên dưới.
Máu tươi từ lồng ngực vỡ nát cùng tàn dư linh lực từ viên Thọ Nguyên Đan của gã Tụ Thọ Cảnh lập tức bạo phát dữ dội. Đối với con Tà Linh Mạt Pháp vô tri, mùi vị máu thịt tươi sống và linh lực dạt dào của một cường giả đỉnh phong này chính là món đại bổ vô song! Toàn bộ sự chú ý, sự thèm khát của hàng vạn con mắt đỏ ngòm nháy mắt bị gã Lão quái vật thu hút hoàn toàn. Các xúc tu khác đang vươn lên tóm Trần An cũng đồng loạt rụt lại, quấn chặt lấy con mồi thơm ngon kia để đưa vào dạ dày.
Về phần Trần An, cước vừa rồi không chỉ là sát chiêu, mà còn là bàn đạp hoàn hảo. Mượn lực phản chấn cực mạnh từ cú đạp lên ngực đối phương, cả người hắn tựa như một con chim diều hâu đứt dây, mượn thế bắn vọt ngược lên không trung. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, nháy mắt lao ra khỏi phạm vi lực hút khủng khiếp của vòng xoáy cát lún, lướt nhẹ trên không trung rồi hạ cánh an toàn xuống một mỏm đá vôi cách đó chừng mười dặm.
Đứng vững trên mỏm đá cao, gió bấc lạnh buốt rít qua màng nhĩ. Trần An thong thả xoay người lại, nhìn về phía vòng xoáy cát đỏ đang điên cuồng vặn vẹo phía xa. Hắn vươn tay, dứt khoát lột bỏ lớp áo đạo bào rách rưới bên ngoài vốn đã dính đầy bùn đất, máu me và mùi hôi thối của tử thi vứt sang một bên, lộ ra bộ đạo phục thanh tịnh bên trong.
Hai ngón tay cái và trỏ của hắn kẹp lấy một viên ngọc giản kết nối trận pháp, khóe môi khẽ nhếch lên, thản nhiên bóp nát.
"Chầu Diêm Vương vui vẻ nhé, đạo hữu!"
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng loạt tiếng nổ chấn động kinh thiên động địa liên tiếp vang lên từ sâu dưới hố cát lún, xé toạc màn đêm hoang mạc. Uy lực của mười tấm Bạo Phá Phù đỉnh giai bùng nổ ngay bên trong cái miệng khổng lồ của Tà Linh. Lửa cuộn trào, nham thạch và cát đỏ văng lên cao hàng trăm trượng.
Gã Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh xấu số ngay lập tức nát bấy thành một vựa thịt vụn, xương cốt không còn một mẩu. Trong khi đó, con Tà Linh Mạt Pháp cũng chịu tổn thất nặng nề. Vụ nổ cự ly gần đã thổi bay và làm đứt lìa hàng chục cái xúc tu bọc mắt của nó. Con quái vật đau đớn rống lên những tiếng gầm nhức óc, chấn động cả địa mạch.
Thế nhưng, bản năng phàm ăn của nó vẫn chiến thắng tất thảy. Dù bị thương nặng, nó vẫn cuộn tròn lấy đống thịt vụn mồi nhử mang khí tức cường giả kia, dứt khoát lặn sâu, chui tọt xuống dưới lớp đại địa vạn trượng để từ từ tiêu hóa chiến lợi phẩm. Nó hoàn toàn không thèm vươn xúc tu lên truy đuổi tên nhãi nhép đã chuồn lên trên bờ nữa, bởi trong mắt nó, miếng mồi ngon nhất đã nằm gọn trong bụng.
Mặt đất rung chuyển một lúc rồi từ từ tĩnh lặng trở lại. Vòng xoáy cát sụp đổ, lấp kín hoàn toàn cái hố sâu, trả lại vẻ cô tịch cho bình nguyên.
Đứng trên mỏm đá, Cẩu Đạo Vương vỗ vỗ hai bàn tay, phủi sạch chút bụi còn vương lại, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
"Muốn Lão tử liều mạng đánh boss, trảm yêu diệt ma cứu đời à? Mơ đi! Đói thì cứ ở dưới đó mà nhai tên kia cho no căng bụng nhé!"
Trong thời Mạt Pháp, quái vật càng mạnh thì càng không được phép dây dưa. Hiến tế kẻ khác để đổi lấy thời gian bỏ chạy mới là đỉnh cao trí tuệ thực dụng của kẻ muốn trường sinh.
Xử lý xong chướng ngại vật cản đường một cách sạch sẽ, không lưu lại một tia nhân quả, Trần An một lần nữa vận chuyển Quy Tức Công, thu liễm mọi khí tức xuống mức tịch diệt. Hắn xoay người, tiếp tục hành trình lầm lũi tiến về phía Bắc.
Gió ngày một rít mạnh hơn, những hạt sương đêm đã không còn là cát bụi, mà bắt đầu chuyển hóa thành những hạt tuyết lốm đốm rơi rụng trên vai áo. Khí hậu biến đổi đột ngột báo hiệu rằng, hắn đã chính thức đặt chân qua ranh giới, bước vào lãnh địa của Băng Nguyên Cực Bắc — nơi ẩn chứa Cổ Trận Phi Thăng và hi vọng rời khỏi cái lồng giam thối rữa này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.