Chương 147: Quỷ đói Tụ Thọ Cảnh cắn càn, đánh thức Tà Linh dưới lòng cát đỏ
Nửa ngày sau cuộc đồ sát tàn bạo của toán Ma tu, màn đêm lạnh lẽo ghê người chậm rãi buông xuống, nuốt chửng cả bình nguyên cát đỏ. Hoang mạc Mạt Pháp lúc này chìm vào một thứ tĩnh mịch u trầm, đáng sợ. Nhiệt độ bỗng chốc tụt dốc thê thảm, từng trận gió bấc rít lên như tiếng quỷ khóc thần than, mang theo cái rét buốt cắt da cắt thịt của Băng Nguyên Cực Bắc tràn xuống. Cát bụi xám xịt phủ một lớp dày đặc lên đống thi thể vỡ nát, đóng băng chúng thành những khối thịt đông lạnh ngắt, tanh tao.
Nằm lọt thỏm giữa đống tay chân co quắp ấy, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn duy trì trạng thái "Thi Tẩu" (xác khô) một cách kiên nhẫn tột độ. Hắn vốn có thọ mạng vô tận, nhục thân lại đạt tới Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ mang Bất Tử Tinh Huyết, chút khí lạnh hay thời gian chờ đợi này đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt. Theo đúng dự định khôn ngoan của mình, Trần An quyết định nằm im thin thít bất động, chờ cho đến khi sương mù tan bớt, trời sáng rõ mới chui ra khỏi đống thịt vụn để tiếp tục tiến về phương Bắc.
Thế nhưng, thế đạo Mạt Pháp vốn điên cuồng, biến số rình rập ở mỗi bước chân của kẻ lữ hành.
OONG!!!
Vào lúc nửa đêm, một cỗ uy áp cường đại, nặng nề như núi Thái Sơn bất thình lình từ chín tầng mây đen kịt giáng sập xuống khu vực bình nguyên. Cỗ khí tức này dạt dào, uy nghiêm nhưng lại vô cùng hỗn loạn, tràn ngập oán niệm và cuồng bạo.
Từ không trung xám ngoét, một thân ảnh tàn tạ, lảo đảo lộn vòng rồi ngã phịch xuống đống cát đỏ lởm chởm đá, tạo thành một tiếng động trầm闷. Đó là một lão giả khoác bộ đạo bào rách rưới thêu hoa văn cổ xưa, mái tóc hoa râm rối bù xơ xác như tổ quạ, hai hốc mắt trũng sâu hoắm bừng lên hai luồng bích quang điên dại, tà mị. Khí tức cuộn trào quanh thân gã hiển hách, thình lình là một tên Lão quái vật có tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ chân chính!
Trong thời kỳ Mạt Pháp diệt tuyệt này, các đại năng Tụ Thọ Cảnh chính là những kẻ đau khổ và dễ phát điên nhất. Tu vi càng cao, nhu cầu tiêu hao linh khí và thọ mạng càng khổng lồ. Linh khí thiên địa biến mất bằng không, đan điền bế tắc, viên Thọ Nguyên Đan của gã lão quái này hiện tại đang xuất hiện chi chít những vết rạn nứt chân nhện, tùy thời có thể nổ tung thành hư vô, mang theo cái chết vĩnh hằng giáng xuống. Lòng tự tôn của bậc bề trên, tiên phong đạo cốt ngày nào nay đã bị cơn đói thọ nguyên thiêu rụi hoàn toàn, biến gã thành một con quỷ đói mất trí.
"Linh khí... Sinh cơ... Thịt tươi ở đâu?! Khụ... phốc!"
Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh quỳ rạp dưới đất, cái mũi phập phồng điên cuồng hít ngửi không khí rát buốt, dốc hết tàn lực của Thần thức suy kiệt để dò xét. Gã lần theo mùi máu tanh, lảo đảo lao tới chiếc xe kéo bị đập vỡ, nhìn thấy đống thi thể nằm lăn lóc ngổn ngang.
"Đồ khốn! Đám Ma tu súc sinh!" Gã gào lên một tiếng the thé khàn đặc đầy uất hận.
Bằng vào nhãn quang lão luyện, gã nhận ra ngay nơi này vừa xảy ra một cuộc đồ sát, và toàn bộ những cái xác tươi rói, dạt dào khí huyết mới chết đã bị toán Ma tu nhanh tay cuỗm đi sạch sẽ. Thứ còn sót lại ở đây chỉ là đống "lương khô" — những cái xác phàm nhân, Tán tu cũ kỹ đã chết cống, bốc mùi tử khí nồng nặc vương vãi khắp nơi.
Cơn đau đớn từ đan điền rạn nứt một lần nữa truyền đến khiến lão quái vật co giật toàn thân, thất khiếu rỉ ra những vệt máu đen ngòm. Gã biết, nếu đêm nay không hấp thu được chút sinh cơ nào để tẩm bổ đan điền, gã sẽ triệt để thọ chung chính tẩm, hóa thành tro bụi.
Đứng trước ranh giới của cái chết, gã không còn quan tâm đến danh môn chính phái, không còn màng đến độc tố hay sự dơ bẩn của xác chết nữa. Đôi mắt bích quang của gã co rút lại, khóa chặt vào đống tử thi thối rữa dưới đất, há cái miệng đầy răng nanh lởm chởm, rống lên một tiếng man rợ:
"Thịt thối cũng là thịt! Chỉ cần có một chút huyết nhục để nhai, lão phu cũng ăn! Các ngươi đều phải trở thành chất dinh dưỡng cho Thọ Nguyên Đan của ta! Ha ha ha!"
Gã cuồng loạn nhào tới như một con dã thú vồ mồi, thô bạo dùng móng tay bới móc đống tử thi. Và kẻ xui xẻo nằm ngay trên cùng của đống thịt vụn kia, không ai khác, chính là Cẩu Đạo Vương Trần An đang hóa trang thành một con Thi Tẩu khô khốc.
Nằm dưới móng vuốt của một gã Tụ Thọ Cảnh mất trí, lồng ngực Trần An lạnh toát một tầng mồ hôi hột. Hắn vốn dĩ cẩu thả vạn năm, thích nhất là tọa sơn quan hổ đấu, làm sao ngờ được mình trốn kỹ đến mức này rồi mà vẫn đụng phải một tên điên cắn càn, đòi ăn cả thịt thối!
Tuy nhiên, bản lĩnh nhẫn nhục của Trần An đã đạt tới cảnh giới vạn cổ hiếm thấy. Hắn tuyệt đối không hề nhúc nhích, cũng không thèm vận chuyển linh lực ngạnh kháng. Hắn tiếp tục khóa chặt hô hấp, buông lỏng toàn bộ cơ thể như một khúc gỗ mục rỗng tuếch, để mặc cho số phận định đoạt.
"GÀO!!!"
Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh gầm rú một tiếng, hai tay tóm chặt lấy bả vai Trần An, há to cái miệng hôi thối, nhe hàm răng nhọn hoắt ngoạm một cú trời giáng, tàn nhẫn cắn ngập vào cánh tay trái khô quắt, sạm đen của hắn!
PHẬP!
Hàm răng của gã xuyên qua lớp vải rách, cắm sâu vào da thịt Trần An. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã vừa định điên cuồng mút mát huyết tủy bên trong, biến cố kinh hoàng nháy mắt bạo phát!
Cánh tay của Trần An tuy trông như xác khô, nhưng bề mặt lại được tưới đẫm dung dịch "Hóa Thi Khí độc" pha loãng cùng kết tinh tinh hoa hắc ám của "Vô Hình Độc Sa" được hắn ủ suốt một trăm năm qua dưới hầm sâu mười vạn trượng. Đống kịch độc tột đỉnh ấy khi gặp phải niêm mạc khoang miệng của lão quái vật, tựa như dầu sôi đổ vào đống than rực, lập tức sinh ra phản ứng ăn mòn mang tính chất hủy diệt!
XÈO... XÈO... XÈO...
Một tiếng động rùng rợn vang lên. Khoang miệng, lưỡi và toàn bộ cuống họng của tên Tụ Thọ Cảnh nháy mắt bốc lên những cột khói đen đặc, khét lẹt mùi thối rữa. Độc tính tàn bạo của Vô Hình Độc Sa dọc theo hệ tiêu hóa, thô bạo xông thẳng vào đan điền, điên cuồng gặm nhấm viên Thọ Nguyên Đan vốn đã rệu rã của gã.
"Á Á Á Á!!! PHỐC!"
Lão quái vật bật văng ngược ra sau mười mấy thước, ôm lấy cổ họng gào thét thảm thiết, đau đớn tột cùng. Tiếng hét của gã méo mó, nghẹn ứ vì thanh quản đang nhanh chóng bị ăn mòn thành nước máu. Làn da nhăn nheo trên mặt gã bắt đầu mềm nhũn ra, chảy sệ loang lổ như sáp nến gặp lửa lớn.
Trong cơn đau đớn rách tâm can và sự điên loạn cùng cực vì trúng độc, chút lý trí cuối cùng của tên Tụ Thọ Cảnh triệt để tan vỡ. Gã tưởng rằng đống xác chết này là một cái bẫy sát cục do kẻ thù cố tình bày ra để hại gã. Gã điên cuồng vung tay, thiêu đốt toàn bộ lượng linh lực hỗn loạn cuối cùng trong Thọ Nguyên Đan, bắt đầu giải phóng ra những đòn tấn công vô tội vạ, bừa bãi khắp bốn phương tám hướng để phát tiết.
ẦM! ẦM! ẦM!
Hàng chục đạo chưởng ấn mang sắc bích quang bạo liệt điên cuồng nện xuống bình nguyên cát đỏ. Sức mạnh của cường giả Tụ Thọ Cảnh dù suy kiệt vẫn đủ sức cày nát vạn vật. Đất đá nổ tung, cát đỏ văng tung tóe lên trời, tạo thành những hố bom sâu hoắm khổng lồ ngay sát cạnh đống thi thể của Trần An.
Biến số hủy diệt diệt thế bộc phát chớp nhoáng.
Dư chấn từ những đòn đánh điên cuồng, oanh tạc bạt núi vỡ đá của tên Tụ Thọ Cảnh mất trí nháy mắt đã phá vỡ thế cân bằng địa chất mỏng manh của hoang mạc Mạt Pháp. Kinh khủng hơn, luồng chấn động ấy đã trực tiếp đâm thủng tầng địa tầng cổ xưa, kinh động đến một tồn tại tà ác, kinh dị đang ngủ say dưới đáy cát đỏ suốt hàng vạn năm qua.
ẦM LONG LONG LONG!!!
Mặt đất của cả vùng bình nguyên bỗng chốc rung chuyển dữ dội như muốn lật úp lại. Lớp cát đỏ dưới chân Trần An cùng đống thi thể bắt đầu sụp lún một cách điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy cát lún khổng lồ, đường kính rộng tới dặm đường, tản ra một lực hút kéo tuột vạn vật xuống vực thẳm đen ngòm bên dưới.
Từ trung tâm hố sâu sụp lún, một cỗ khí tức u ám, tà tị và chết chóc vượt xa mọi loại ma công trên đời bùng nổ, nhuộm đen cả một góc trời.
RÀO!!!
Một cái xúc tu khổng lồ, to như một thân cây cổ thụ ngàn năm, toàn thân nhầy nhụa thứ dịch vị màu xám bốc mùi tanh hôi, đột ngột từ dưới lòng cát nứt nẻ đâm thẳng lên không trung. Điều khiến người ta rợn tóc gáy chính là, trên khắp bề mặt cái xúc tu khổng lồ kia mọc chằng chịt hàng vạn, hàng triệu con mắt màu đỏ ngòm, đang điên cuồng chớp động, đảo qua đảo lại đầy khát máu.
Đây chính là "Tà Linh Mạt Pháp" — loại quái vật tà môn sinh ra từ oán khí và tử khí tích tụ vạn năm của mạch đất khi thế giới bước vào giai đoạn hủy diệt. Loại sinh vật này hoàn toàn không có linh trí, không có tư duy của tu sĩ, chỉ hành động theo bản năng cắn nuốt vạn vật để gom góp sinh cơ bổ sung cho bản thân.
XOẠC!
Cái xúc tu bọc đầy mắt quỷ vung lên trong không trung, nháy mắt đã lao tới, cuộn chặt lấy thân hình đang tan chảy, giãy giụa thảm thiết của gã lão quái vật Tụ Thọ Cảnh, thô bạo xiết chặt một cái khiến xương cốt gã gãy vụn kêu lên rắc rắc, rồi kéo tuột gã xuống cái hố sâu vạn trượng dưới lòng cát đỏ như kéo một con sâu nhỏ.
Thế nhưng, nguy cơ của Trần An mới thực sự giáng lâm.
Lực hút của vòng xoáy cát lún cực mạnh, đem toàn bộ đống xe kéo vỡ nát cùng mớ thi thể lộn xộn cuốn phăng đi theo dòng chảy ngầm hướng xuống hố sâu. Trần An trong lốt Thi Tẩu cứng đờ, cơ thể bị dòng cát lún cuốn trôi xoay mòng mòng, không thể khống chế.
Đúng lúc đó, từ dưới đáy hố đen ngòm, một cái xúc tu bọc đầy mắt đỏ thứ hai, mang theo tiếng rít gào vô thanh xé rách không khí, hung hãn quất thẳng về phía đống xác chết nơi Trần An đang bị kẹt chặt!
Ánh mắt của hàng vạn con mắt quỷ trên xúc tu khóa chặt lấy vùng không gian, tản ra sát cơ diệt tuyệt. Lớp ngụy trang "Thi Tẩu" hôi thối, dơ bẩn của hắn vốn dĩ chỉ có tác dụng đánh lừa khứu giác và nhãn quang của tu sĩ, nhưng đối diện với một con Tà Linh Mạt Pháp vô tri, vô giác, chỉ biết thô bạo cắn nuốt sạch sẽ tất cả mọi thứ rác rưởi dưới đất để tích trữ năng lượng này, lớp ngụy trang hoàn toàn là một trò hề vô dụng! Nó không cần biết hắn là xác thối hay người sống, nó chỉ muốn nuốt chửng toàn bộ đống bùn cát thịt vụn này vào bụng!
Cái chết sát sạt mang tai, kình phong từ cái xúc tu khổng lồ quét tới mạnh đến mức làm rách toác cả bộ đạo bào rách rưới của hắn.
Tử cục ập đến chớp nhoáng, không còn đường lui! Nếu tiếp tục nằm im giả chết làm rùa rụt cổ, hắn sẽ trực tiếp bị cái xúc tu kia quất nát nhục thân thành mớ sương máu, rồi bị nuốt chửng vào cái dạ dày tà linh vạn năm vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Trong sát na sinh tử định mệnh ấy, đôi mắt xám đục, vô hồn của con "Thi Tẩu" Trần An bất thình lình mở bừng ra. Lớp sương xám xịt biến mất, thay vào đó là hai tia nhìn sắc lạnh, sâu thẳm và ngập tràn sát cơ cuồn cuộn như biển hồ dậy sóng của đệ nhất Cẩu Đạo Vương. Hắn biết, Cẩu Đạo đã vỡ, đêm nay hắn bắt buộc phải mở mắt lật bài tẩy để nghịch chuyển càn khôn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.