Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 146: Huyết nhục phi tiễn giữa hoang mạc, Thi Tẩu nằm im mặc kệ thế sự

Đăng: 22/05/2026 06:59 2,161 từ 4 lượt đọc

Bình nguyên cát đỏ dưới bầu trời thời Mạt Pháp trải dài thăm thẳm, quạnh hiu và lạnh lẽo tựa như một cõi âm ty trần thế. Gió bấc rít gào mang theo những tinh thể băng giá cắt da cắt thịt, thổi tung lớp cát bụi xám xịt bay mù mịt.

Giữa không gian chết chóc ấy, tiếng cọt kẹt rên rỉ của những cỗ xe kéo bằng gỗ mục nát vang lên một cách đầy nhọc nhằn. Đoàn Tán tu tị nạn lầm lũi nhích từng bước một. Bọn chúng gầy gò, rách rưới, hai hốc mắt trũng sâu không còn lấy một tia hy vọng, chỉ biết dùng chút tàn lực cuối cùng để lết đi trên mặt đất khô cằn.

Phía sau chiếc xe kéo cuối cùng, đống thi thể bị cột dây thừng lôi xềnh xệch trên nền sỏi đá thi thoảng lại nảy lên bần bật. Nằm kẹp chặt giữa mớ tay chân lạnh ngắt, cứng đờ và bốc mùi hôi thối ấy, Trần An (Vương Phú Quý) lại đang trải qua những giây phút vô cùng tận hưởng.

Đối với người khác, nằm trong đống xác chết là một sự tra tấn tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, một chuyến quá giang không tốn nửa viên linh thạch, không hao phí một giọt linh lực lại có kẻ thay mình dẫn đường trong sương mù, đây quả thực là một món hời trời ban. Dưới lớp vỏ bọc "Thi Tẩu" (xác khô) dính đầy Hóa Thi Thủy, hai mắt Trần An nhắm nghiền, nhịp thở hoàn toàn đình trệ. Thậm chí, trong thức hải tĩnh mịch, hắn còn đang tranh thủ thong dong thôi diễn lại biến hóa của "Ngũ Hành Tương Sinh Trận", mặc kệ sự xóc nảy, cọ xát của sỏi đá dưới lưng.

Thế nhưng, sự an dật hiếm hoi ấy không duy trì được bao lâu.

Đột nhiên, qua sự tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, nhục thân Tụ Thọ Cảnh của Trần An cảm nhận được một trận rung chuyển nhè nhẹ. Âm thanh lạo xạo rất nhỏ truyền đến từ dưới những cồn cát đỏ xung quanh, hoàn toàn không phải là tiếng gió thổi tự nhiên.

Sát cơ ập tới!

ẦM! ẦM! ẦM!

Không để đoàn Tán tu tị nạn kịp phản ứng, mặt cát xung quanh đột ngột nổ tung. Từ dưới lòng đất cằn cỗi, hàng chục bóng đen mang theo sát khí khát máu, tanh tưởi bạo phát chui lên như bầy ác quỷ thoát khỏi địa ngục.

Một trận phục kích vô cùng hoàn hảo!

Kẻ tấn công là một toán Ma tu tàn tạ, đạo bào rách nát nhuốm đầy máu đen, nhưng khí tức tỏa ra lại cực kỳ hung hãn và điên cuồng. Dẫn đầu toán cướp là một gã Ma tu có tu vi Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn, thân hình gầy như bộ xương khô nhưng gân xanh nổi chằng chịt trên da. Trong tay gã lăm lăm một thanh cốt đao (đao làm từ xương yêu thú) sứt mẻ, lưỡi đao rỉ ra một thứ chất lỏng nhớp nháp đáng tởm.

Giữa thời Mạt Pháp linh khí diệt tuyệt này, đám Ma tu phục kích trên đường hoàn toàn không nhắm đến linh thạch, bởi lẽ đám Tán tu tị nạn làm gì có tài nguyên. Mục tiêu duy nhất khiến bọn chúng vùi mình dưới cát lạnh chờ chực, chính là những thớ thịt tươi sống đang di chuyển kia!

"Thịt Hai Chân! Ha ha ha! Một đàn cừu béo tốt! Giết sạch bọn chúng, giữ lại nội tạng và máu huyết, đừng để chảy mất phí phạm!" Tên thủ lĩnh Ma tu gào lên the thé, đôi mắt đỏ sọc rực lên sự thèm khát điên dại.

"RỐNG!" Đám đàn em Ma tu hú lên những tiếng man rợ, vung vẩy binh khí lao vào đoàn xe.

Đám Tán tu tị nạn hoảng loạn tột độ. Bọn chúng run rẩy rút ra những thanh trường kiếm, mộc côn cùn mẻ cố gắng lập thành hàng rào chống trả. Nhưng vì đói khát, bệnh tật và kiệt sức từ lâu, đan điền lại cạn kiệt linh khí, hàng phòng ngự mỏng manh của họ nháy mắt bị bầy quỷ đói xé toạc như xé một mảnh giấy lộn.

Tiếng la hét thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm chát chúa, và tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang vọng khắp một vùng hoang mạc xám xịt. Không có những màn đấu pháp rực rỡ sắc màu, cũng chẳng có những chiêu thức hoa mỹ. Trận chiến diễn ra bằng những thủ đoạn nguyên thủy và tàn bạo nhất: chém, đâm, cắn xé. Một tên Tán tu bị chém đứt cánh tay, tên Ma tu đối diện không thèm tung đòn kết liễu mà trực tiếp vồ lấy cánh tay đứt lìa, cắn một ngập vào dòng máu đang phun trào mà nuốt ừng ực.

Trận đồ sát khốc liệt diễn ra ngay sát vị trí của chiếc xe kéo cuối cùng, nơi Trần An đang nằm trà trộn.

Một gã Tán tu Tẩy Tủy Cảnh bị hai tên Ma tu dồn ép đến chân tường, lùi bước vấp phải đống xác chết phía sau xe.

XOẸT!

Một thanh cốt đao mang theo kình phong lạnh lẽo vung lên, chém ngang một đường. Gã Tán tu kêu lên một tiếng thê thảm, nửa thân trên bị chém đứt lìa khỏi bụng. Dưới áp lực của nhát chém, nửa thân trên của gã bay ngược ra sau, đổ ụp thẳng lên mặt và ngực của Trần An.

Máu tươi còn nóng hổi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của người sống, quyện cùng đoạn ruột gan phèo phổi bầy nhầy văng tung tóe, phủ kín lấy khuôn mặt khô khốc của Cẩu Đạo Vương. Mùi hôi tanh nồng nặc của nội tạng xộc thẳng vào mũi.

Ngay sau đó, một tên Ma tu vì muốn lấy đà lao lên băm vằm nửa thân dưới của đối thủ, đã không ngần ngại giẫm trọn bàn chân thô kệch, dính đầy bùn đất và máu thịt lầy lội lên chính giữa bụng của Trần An.

Bịch!

Đổi lại là bất kỳ một vị cường giả Tụ Thọ Cảnh nào khác, đường đường là bá chủ một phương, đối diện với sự sỉ nhục bẩn thỉu đến mức này, ắt hẳn đã sớm bùng nổ chân khí, gầm lên một tiếng chấn vỡ thiên địa, lôi toàn bộ đám kiến hôi Khai Mạch, Tụ Huyết Cảnh xung quanh ra luyện hồn tróc xác.

Nhưng Trần An thì không!

Dưới lớp máu tươi đỏ lòm và đoạn ruột đứt đang vắt ngang qua mặt, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền cứng đờ không hề lay động dù chỉ một sợi lông mi. Khí tức tịch diệt bao trùm toàn thân. Nhục thân Tụ Thọ Cảnh của hắn vốn kiên cố như Thần Thiết, nhưng để diễn cho tròn vai một cái xác thối, hắn chủ động thả lỏng cơ bắp vùng bụng, để mặc cho cú giẫm đạp của tên Ma tu lún sâu xuống một cách tự nhiên nhất.

Hắn vận hành Quy Tức Công đến mức độ đăng phong tạo cực, khóa chặt nhịp tim xuống mức chỉ đập một nhịp mỗi ngày. Máu tanh chảy ròng ròng vào khóe miệng khô nứt, hắn mặc kệ không thèm nhổ ra.

Trong thâm tâm tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, Trần An không hề có một tia phẫn nộ, ngược lại còn nhàn nhã lẩm bẩm đưa ra những lời bình phẩm đầy tính chuyên môn:

"Cái gã Ma tu kia xuất đao sai góc rồi! Đâm ngang sườn thế kia thì làm vỡ hết túi mật và dạ dày, ruột gan phèo phổi bục cả ra ngoài, lát nữa mang về nấu đan thì ăn mất ngon, đắng ngắt cho mà xem. Ôi chao, bọn nhãi nhép này chém giết thì cứ chém giết, làm ơn nhẹ tay một chút, máu me văng đầy mặt mũi ta thế này, thật là ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của lão tử!"

Một cái tâm cảnh tĩnh lặng, vô sỉ và chai lỳ đến mức độ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Cẩu Đạo không chỉ là nghệ thuật chạy trốn, mà còn là sự nhẫn nhục đạt đến cảnh giới vô ngã, vô niệm trước mọi sự sỉ nhục của thế gian.

Chỉ sau nửa canh giờ đồ sát tàn bạo, tiếng la hét trên bình nguyên rốt cuộc cũng tắt lịm.

Hơn mười mạng Tán tu của đoàn xe tị nạn đã hoàn toàn trở thành những cái xác không hồn, máu nhuộm đỏ cả một vùng cát khô. Toán Ma tu hưng phấn hú hét vang trời, bắt đầu quá trình thu thập "chiến lợi phẩm" một cách thuần thục.

Bọn chúng không thèm lục lọi y phục tìm linh thạch, mà thô bạo túm tóc, vác những cái xác tươi rói vừa bị giết, hãy còn nhỏ máu lên đôi vai gầy guộc của mình. Mấy tên đàn em còn cẩn thận lấy bình sành hứng từng vũng máu tươi đọng trên vũng đá để mang về.

Sau khi thu gom xong thịt tươi, gã thủ lĩnh Ma tu cầm thanh cốt đao, chậm rãi bước tới phía sau chiếc xe kéo cuối cùng. Gã đảo đôi mắt đỏ sọc, đánh giá đống "lương khô" dự trữ gồm những cái xác chết cũ kỹ đang bị cột lằng nhằng bằng dây thừng, trong đó có cả Trần An đang bị chôn lấp dưới mớ hỗn độn.

Gã thủ lĩnh dùng mũi cốt đao thô bạo hất văng nửa cái xác Tán tu vừa chết đè trên người Trần An ra, sau đó chọc chọc mũi đao vào lớp da sạm đen, dính đầy chất lỏng Hóa Thi Thủy của hắn.

Ngay khi mũi đao xuyên qua lớp vải rách, một luồng tử khí nghẹt thở, hôi thối mục nát bốc lên nồng nặc. Lớp Hóa Thi Thủy pha loãng gặp dị vật liền sủi lên một lớp bọt nhỏ màu xám.

"Oẹ..." Tên thủ lĩnh khẽ chun mũi, vội vàng rụt thanh cốt đao lại, giơ tay bịt chặt lấy mặt, ánh mắt lộ rõ sự ghê tởm cùng cực.

"Đại ca, có mang đám xác chết này về luôn không? Dù sao cũng là thịt, luộc kỹ chắc cũng lọc được chút ít thọ nguyên." Một tên đàn em liếm môi hỏi.

Tên thủ lĩnh lập tức quay sang tát gã đàn em một cú nổ đom đóm mắt, mắng chửi té tát: "Mù à? Mày không thấy đống rác rưởi này thối rữa đến mức nào rồi sao? Bọn Tán tu nghèo hèn này toàn mang theo xác chết bệnh tật, bị ngâm trong chướng khí độc hại từ lâu. Thứ xác thối hoắc, trúng độc sâu thế này chó cũng không thèm gặm! Đem về lỡ nấu chung làm hỏng cả nồi huyết đan tươi thì lão tử băm vằm mày ra! Bỏ đi, mang thịt tươi về thôi, bấy nhiêu đây đủ cho Tông chủ chúng ta ăn được một tháng rồi!"

"Dạ dạ, đại ca anh minh!" Đám đàn em nghe vậy cũng vội vàng tránh xa đống tử thi, thi nhau nhổ bọt đầy khinh bỉ.

Chẳng mấy chốc, toán Ma tu hú hét hả hê, quay lưng gánh chiến lợi phẩm lẩn nhanh vào trong những cồn cát đỏ, bỏ lại những chiếc xe gỗ vỡ nát cùng đống xác thối lăn lóc giữa hoang mạc lạnh lẽo.

Gió bấc lại thổi qua, mang theo tiếng nỉ non của cát bụi.

Nằm lẫn lộn trong đống thịt vụn và sỏi đá, dưới lớp máu tươi đã bắt đầu đông cứng lại, đệ nhất Cẩu Đạo Vương vẫn bất động thanh sắc. Phải đợi cho đến khi khí tức của bọn Ma tu hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi ba mươi dặm, Trần An mới từ từ mở he hé một bên mắt.

Hắn không hề cựa quậy thân mình, chỉ khẽ nhếch khóe môi nứt nẻ lên, tạo thành một nụ cười trào phúng, đắc ý tột độ trong bóng tối.

An toàn tuyệt đối! Không tốn một giọt mồ hôi, không cần dùng một tia linh lực, lại tiễn thêm một kiếp nạn lướt qua trong gang tấc. Vỏ bọc Thi Tẩu kết hợp với Hóa Thi Thủy một lần nữa phát huy uy lực vô đối, chứng minh rằng trong cái thời đại điên rồ này, kẻ càng bẩn thỉu, càng bị khinh bỉ, lại càng là kẻ sống dai nhất. Mặc kệ thế sự chém giết máu chảy thành sông, Trần An tiếp tục nhắm mắt, nhàn nhã nằm chờ những biến số tiếp theo trên con đường tìm tới Cực Bắc.

0