Chương 145: Quá giang đoàn xe tị nạn, Thi Tẩu trà trộn đống xác chết
ẦM!!!
Một tiếng chấn động kinh thiên động địa, nặng nề tựa như sấm rền ngàn năm bất thần bộc phát. Lực lượng đè ép của không gian nứt vỡ nháy mắt bóp nghẹt tất thảy, đem cái xác khổng lồ như ngọn đại sơn của con Yêu thú viễn cổ thô bạo nhổ toẹt ra khỏi dòng chảy Hư Không hỗn loạn, nện thẳng xuống nền đất cứng.
RẦM RẦM RẦM!
Bên trong bóng tối ngập ngụa uế khí của hang dạ dày yêu thú, chiếc vạc Huyền Thiết ngàn năm móp méo, vẹo vọ bị lực chấn động cực đại quăng quật văng ra ngoài, lăn lông lốc qua những thớ thịt thối rữa rồi đập mạnh vào một tảng đá vôi lớn.
Rắc. Nắp vạc vốn dĩ đã nứt vỡ nay triệt để bật tung sang một bên. Từ bên trong miệng vạc hôi hám, một bóng người rách rưới, gầy gò lảo đảo bò ra ngoài, gục đầu thở dốc hồng hộc.
Trần An (Vương Phú Quý) chùi đi vệt máu đen ngòm vương trên khóe môi nứt nẻ, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Nhờ có cấu trúc nhục thân kiên cố của Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ cùng lớp màng lọc kịch độc của Hóa Thi Thủy bôi trên da thịt, hắn vẫn giữ được cơ thể nguyên vẹn sau chuyến du hành tàn khốc xuyên qua hư không vô định.
Hắn lết đôi chân cứng đờ bước ra khỏi kẽ hở từ cái xác yêu thú đã nát bấy, ngước đôi mắt xám đục nhìn ngắm cõi trần gian mới.
Phơi bày trước mắt hắn là một vùng bình nguyên bao la, trọc lốc, ngập tràn một màu cát đỏ thẫm như máu khô cổ xưa. Từng cơn gió lạnh thấu xương thình lình rít gào qua các khe đá, mang theo những tinh thể tuyết mỏng manh, quất thẳng vào khuôn mặt sạm đen của hắn, đem lại cảm giác buốt giá cắt da cắt thịt.
Vận chuyển một tia Thần thức tinh vi quét qua không gian, Trần An nhận ra linh khí nơi đây loãng đến mức gần như bằng không, nhưng lại mang theo một cỗ hàn khí vạn năm u trầm. Hắn lập tức đưa ra phán đoán chuẩn xác về địa lý: "Khe nứt hư không đã đem ta văng đến vùng rìa biên giới, nơi tiếp giáp giữa hoang mạc Mạt Pháp và Băng Nguyên Cực Bắc rồi."
Để bảo toàn năng lượng trong thời kỳ Mạt Pháp diệt tuyệt, Trần An tiếp tục khóa chặt sinh cơ Bất Tử sâu vào tận cùng tủy cốt, duy trì hình thái một con "Thi Tẩu" (xác khô) bốc mùi thối rữa, lặng lẽ tiến bước trên bình nguyên cát đỏ.
Đi bộ ròng rã được khoảng chừng vài mươi dặm giữa hoang vắng cô tịch, bước chân cứng nhắc của hắn đột ngột khựng lại. Thính giác nhạy bén cùng thần thức nhạy bén của hắn bắt giữ được một sự rung động vô cùng nhỏ bé, lạo xạo truyền đến từ nền sỏi đá phía đằng xa.
Bản năng nguy hiểm của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lập tức nảy số. Trần An không hề chần chừ nửa nhịp, thân hình cứng đờ phịch một tiếng nằm rạp xuống ngay sau một bãi đá tảng lởm chởm, mượn màu sắc xám xịt của bộ y phục rách nát để ngụy trang hoàn hảo thành một tảng đá vô tri, lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía màn sương lạnh đang vần vũ.
Từ trong dải sương mù xám ngoét pha lẫn tuyết rơi, một đoàn người rách rưới, thảm hại đang lầm lũi, run rẩy tiến bước.
Đó là một đoàn xe tị nạn dài chừng trăm thước. Trần An thầm nhẩm tính, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm thán trước sự khốc liệt đến tận cùng của thời đại Mạt Pháp. Đoàn người này chính là tàn dư của những Tán tu cuối cùng còn sống sót tại Cửu U Đại Lục. Kẻ có tu vi cao nhất dẫn đầu đoàn cũng chỉ lay lắt ở Khai Mạch Cảnh Sơ Kỳ, đan điền cạn kiệt, còn lại toàn là đám tu sĩ Tụ Huyết Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh gầy gò như những bộ xác ướp di động, thần trí điên dại vì đói khát và lạnh giá.
Bọn chúng đang chung sức kéo theo những chiếc xe thô sơ được đóng vội vã từ những thanh gỗ mục nát, xộc xệch. Thế nhưng, thứ được xếp trên xe cùng những sợi dây thừng lôi kéo phía sau mới thực sự là một cảnh tượng rùng rợn, lột trần sự băng hoại nhân tính của giới tu chân.
Phía sau mỗi chiếc xe kéo, bọn chúng dùng dây thừng bện bằng rễ cây xiết chặt, lôi lê lết dưới đất một đống thi thể người chồng chất lên nhau. Những cái xác ấy da thịt đã tím tái, đóng băng cứng đờ, tản ra thứ mùi hôi thối nồng nặc lẩn khuất trong gió sương.
Ở cái thời buổi linh khí diệt tuyệt, không còn linh thạch, không còn linh thảo này, đống xác chết của đồng loại đối với đám Tán tu tị nạn mang hai công dụng vô cùng tàn nhẫn và thực dụng: Bọn chúng vừa là nguồn "lương khô" dự trữ để xả thịt nấu cao khi bước đường cùng, vừa là món mồi nhử sống động để cắt đuôi, quăng lại phía sau nếu chẳng may trên đường đi bị những bầy ác thú hoang mạc đói khát truy đuổi. Sự tàn độc này đã trở thành luật sinh tồn bất di dịch của thế gian giãy chết.
Núp sau tảng đá vôi, đôi mắt xám đục của Trần An chớp động, bộ não ngập tràn những mưu hèn kế bẩn lập tức đưa ra những phân tích sâu sắc.
Băng Nguyên Cực Bắc vốn dĩ là một vùng địa giới vô cùng rộng lớn, quanh năm sương mù bao phủ, từ đây tiến đến tọa độ của "Cổ Trận Phi Thăng" phải băng qua muôn vàn hiểm cảnh, cực kỳ dễ bị lạc phương hướng nếu không có la bàn chuyên dụng. Đám Tán tu tị nạn này tuy yếu ớt, thảm hại, nhưng bước chân của gã Khai Mạch Cảnh dẫn đầu lại vô cùng kiên định hướng thẳng về phương Bắc, trên tay gã dường như đang nắm giữ một tấm bản đồ da thú hoặc pháp bảo định vị cổ xưa của Tông môn.
"Nếu tự mình lê cái thân xác Thi Tẩu này đi bộ băng qua vạn dặm băng nguyên, vừa hao tổn linh lực bổn nguyên, vừa dễ làm mồi cho đám quỷ đói và yêu thú hoang dã dòm ngó." Trần An xoa xoa cằm, khóe môi ẩn sau lớp da sạm đen khẽ nhếch lên một nụ cười vô sỉ tột bậc. "Chi bằng... lợi dụng đống tài sản của bọn chúng một chút. Nghệ thuật đi nhờ xe khép kín!"
Tuy nhiên, bảo hắn xuất đầu lộ diện, chắp tay xin gã Khai Mạch Cảnh cho gia nhập đoàn xe? Đó hoàn toàn là hành động ngu xuẩn của kẻ chán sống. Đám quỷ đói kia nhìn thấy một con Thi Tẩu trồi lên, việc đầu tiên chúng làm chắc chắn là vung đao băm vằm hắn ra để kiểm tra xem có mẩu thịt nào ăn được hay không.
Trăn trở một nhịp, Cẩu Đạo Vương chọn phương án bẩn bựa và ít tốn sức nhất.
Hắn nằm im đợi cho đoàn xe tị nạn lầm lũi đi qua bờ đá. Nhân lúc cả đoàn người đang mệt mỏi rã rời, cúi gằm mặt xuống đất để kéo xe băng qua một đoạn eo núi hẹp, khuất tầm nhìn, Trần An khẽ động tâm niệm. Hắn vận chuyển một tia mộc linh khí mỏng manh còn sót lại sâu trong đan điền, thi triển Thổ Độn Thuật ở mức độ thấp cấp nhất, khiến cả thân hình nhún một cái, nhẹ nhàng độn nhập ẩn nặc dưới lớp cát đỏ ngay trên con đường độc đạo.
Sột soạt... Sột soạt...
Chiếc xe kéo rách nát cuối cùng của đoàn tị nạn chầm chậm lết qua vị trí của hắn. Tiếng sỏi đá ma sát với đống xác chết đang bị kéo lê vang lên sần sật ngay sát bên tai.
Đúng khoảnh khắc đống thi thể lạnh ngắt, dính đầy bùn đất của chiếc xe cuối cùng lướt qua ngay phía trên đỉnh đầu, Trần An xảo quyệt chui vọt lên khỏi mặt cát. Động tác của hắn nhẹ nhàng, vô thanh vô tức tựa như một làn khói xám.
Hắn thọc thân hình gầy guộc của mình vào giữa, khéo léo luồn lách rồi chui tọt vào trong đống tay chân cứng đờ, loằng ngoằng của ba cái xác phàm nhân đã chết cống từ lâu. Hai tay hắn đan chéo qua lồng ngực một cái xác nát, đầu gục xuống vạt áo bẩn thỉu của một thi thể khác, hoàn hảo dung nhập thành một khối thống nhất với mớ "lương khô" dự trữ của đoàn xe.
Lớp vỏ bọc "Thi Tẩu" sạm đen, nhăn nheo, lại dính đầy chất độc Hóa Thi Thủy bốc mùi mục nát của Trần An khi ném vào giữa đống thi thể đang phân hủy kia liền đạt đến cảnh giới thiên y vô phùng. Không một tì vết, không một kẽ hở nào có thể bị lộ ra.
Mấy tên Tán tu gầy gò, đói khát chịu trách nhiệm đi bọc hậu ở phía sau chiếc xe kéo cuối cùng lúc này đã mệt mỏi đến mức rệu rã cả nguyên thần. Đôi mắt chúng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bờ gót chân rướm máu của kẻ đi trước, hai tay nắm chặt sợi dây thừng gỗ mục, chỉ biết bước đi theo bản năng sinh tồn. Bọn chúng có đánh chết cũng không thể ngờ được, cái đống thi thể hoại tử, rẻ mạt đang bị kéo lê xóc nảy trên sỏi đá phía sau lưng mình, thình lình lại tự động nặng thêm vài chục cân bởi sự xuất hiện của một vị cường giả Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ bằng xương bằng thịt.
Nằm lọt thỏm giữa những cái xác chết lạnh ngắt, cơ thể bị kéo lê, va đập chan chát vào nền đá lởm chởm đau điếng, Trần An vẫn thản nhiên như không. Hắn triệt để vận chuyển Quy Tức Công ở mức độ tối cao, phong bế lục thức, khóa chết đan điền, để mặc cho nhục thân trôi dạt theo nhịp nhún nhảy của chiếc xe gỗ rách.
Đối với những tu sĩ khác, việc phải nằm giữa đống tử thi thối rữa, chịu nhục nhã bị kéo lê dưới đất như một con chó hoang là sự sỉ nhục bẻ gãy đạo tâm. Nhưng với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, sĩ diện có mài ra linh thạch được đâu? Tiết kiệm được linh lực bồi bổ kinh mạch, lại có kẻ miễn phí dẫn đường băng qua băng nguyên bão táp, đây rõ ràng là một món hời lớn nhất thời Mạt Pháp.
Khóe môi khô khốc, nứt nẻ ẩn sau lớp thịt thối của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, thầm nghĩ đầy viên mãn:
"Đường xá xa xôi mỏi chân quá, đa tạ các vị đạo hữu Chính đạo đã nhiệt tình cho tại hạ đi nhờ xe khép kín. Các ngươi cứ việc dốc sức mà kéo, lão tử nhắm mắt ngủ một giấc đây! Đợi đến tận cùng Cực Bắc, ta lại ngoi lên tiễn các ngươi đi bán muối sau."
Màn sương lạnh của hoang mạc ngày một dày đặc, tinh thể tuyết rơi đầy trên đống xác chết, che lấp đi thân ảnh xảo quyệt của Trần An. Đoàn xe tị nạn khốn khổ vẫn lầm lũi tiến về phương Bắc giới địa, kéo theo đệ nhất Cẩu Đạo Vương đang ung dung quá giang một chuyến xe an toàn và bẩn bựa tuyệt đối xuyên qua vùng đất chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.