Chương 144: Trú ẩn trong xác Yêu thú viễn cổ, mượn Hóa Thi Thủy vượt qua Hư Không
Bóng tối bao trùm vĩnh hằng cùng cỗ lực lượng vặn vẹo xé rách của dòng chảy không gian dường như đã kéo dài tới vô tận.
Trong một khoảng không gian hỗn loạn, Trần An (Vương Phú Quý) chầm chậm tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu. Biến cố từ đạo thiên tai diệt thế ban nãy vẫn còn lưu lại trong thức hải thành những hồi chấn động ong ong dữ dội. Thế nhưng, thứ khiến hắn lập tức phải nghiến chặt hàm răng bọc lớp da giả chính là một cơn đau thấu tận tâm can, xé rách linh hồn truyền đến từ nửa thân trên.
"Phốc!"
Hắn ho ra một ngụm máu bầm, run rẩy cúi đầu nhìn xuống. Cánh tay trái của đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã triệt để biến mất tận bả vai, vết cụt mấp máy rỉ ra những giọt máu tươi đỏ au nồng đậm sinh cơ. Chiếc vạc Huyền Thiết ngàn năm vốn là chiến lợi phẩm vớt vát từ Lạc Hà Tông hiện tại đã móp méo vẹo vọ, kẹt cứng ngắc giữa một đống nhục thể nhầy nhụa, đen ngòm và dính nhớp. Xung quanh vắng lặng không một tia sáng, chỉ có thứ mùi hôi thối, mục nát vạn năm xộc thẳng vào mũi khiến lục phủ ngũ tạng hắn muốn lộn nhào.
Trần An cắn chặt răng đến mức bật máu, hai mắt trợn trừng trong bóng tối. Hắn biết, giữa dòng Hư Không bão tố này, để lộ một tia huyết khí sinh cơ quá lâu chính là tự sát.
"Bất Tử Tinh Huyết, bộc phát cho lão tử!" Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong lồng ngực.
Đan điền Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ điên cuồng lưu chuyển, kích phát cội nguồn sinh cơ bất diệt ẩn sâu trong tủy cốt cốt tủy. Ngay lập tức, từ mỏm vai trái bị cụt của hắn, một cảnh tượng vô cùng tà môn và rùng rợn bộc phát. Vô số những sợi thịt tơ máu đỏ au, tinh oánh như ngọc bích rục rịch vươn dài ra ngoài. Chúng quằn quại, đan bện, xoắn xuýt vào nhau dày đặc tựa như những chùm rễ cây cổ thụ đang điên cuồng cắm sâu vào đất bùn để hút chất dinh dưỡng.
Rắc cắc... Rắc cắc...
Tiếng xương cốt ma sát, mọc dài ra nghe rợn tóc gáy vang lên liên hồi trong lòng vạc hẹp. Tơ máu đỏ bọc lấy xương trắng, cơ bắp, đường kinh mạch mới tinh nhanh chóng được thiết lập với tốc độ kinh hồn. Nhờ vào tu vi Tụ Thọ Cảnh sâu dày cùng dòng máu Bất Tử bá đạo vô song, chỉ trong vòng nửa nén nhang, một cánh tay trái mới tinh, làn da có phần nhợt nhạt, trơn láng cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình.
Trần An thở dốc hồng hộc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm nhuốm đẫm bộ y phục rách nát. Hắn khẽ cử động năm ngón tay mới mọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương. Dựa vào ngón tay vàng nghịch thiên này, hắn lại một lần nữa giật lại được cái mạng nhỏ từ trong tay tử thần.
Sau khi cơn đau đớn kịch liệt dịu đi, Trần An nhanh chóng thu liễm tâm thần. Hắn cẩn thận giải phóng một tia Thần thức mỏng manh như tơ nhện, nương theo khe nứt vỡ vẹo trên nắp vạc Huyền Thiết để dò xét ra thế giới bên ngoài.
Khi Thần thức quét qua không gian xung quanh, đệ nhất Cẩu Đạo Vương lập tức kinh hãi đến mức da đầu tê dại. Hắn phát hiện bản thân không hề rơi xuống một vùng đất hay hoang mạc nào của Phàm Nhân Giới cả. Chiếc vạc Huyền Thiết móp méo của hắn sau khi bị Huyết Kịch Độc Bão thổi bay vào khe nứt, đã vô tình đâm sầm và găm thẳng vào sâu trong dạ dày của một thi thể "Yêu thú viễn cổ" khổng lồ.
Cái xác yêu thú này to lớn hệt như một ngọn đại sơn, hình thù kỳ dị, đang trôi nổi vô định giữa dòng không gian hỗn loạn, đầy rẫy những vết nứt vỡ vụn đen ngòm. Thông qua Thần thức, Trần An có thể nghe thấy tiếng gầm rít kinh hoàng của cơn bão Hư Không vẫn đang càn quét điên cuồng ở phía bên ngoài, xé toạc mọi thứ thành hư vô.
Thế nhưng, lớp da thịt dày cộm, khô quắt, cứng rắn vượt xa Thần Thiết của con quái vật viễn cổ này lại đóng vai trò như một bức tường thành kiên cố vĩnh hằng, chặn đứng mọi lưỡi đao không gian bạo tàn. Hang dạ dày khổng lồ, hôi thối này nghiễm nhiên trở thành một nơi trú ẩn an toàn nhất, che chở cho chiếc vạc móp méo của hắn.
"Hô... Thật là đại nạn không chết, tất có hậu phúc." Trần An khẽ thở phào, thần sắc buông lỏng đôi chút.
Tuy nhiên, cõi lòng hắn vừa mới bình ổn được một nhịp, biến cố mới lại bất chợt ập tới.
Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên từ quá trình tái tạo chi thể, cộng thêm dao động sinh cơ Bất Tử mãnh liệt vừa rồi của Trần An đã triệt để đâm thủng bầu không khí tử khí trầm mặc vạn năm trong cái dạ dày yêu thú. Khí tức sống rực rỡ ấy nháy mắt đã đánh động đám ký sinh trùng hắc ám đang ngủ say trong các thớ thịt thối của con quái vật.
Sột soạt... Sột soạt...
Từ những hang hốc, khe thớ thịt đen ngòm xung quanh, hàng vạn con "Hư Không Toái Trùng" (bọ không gian) bắt đầu thức tỉnh. Loại bọ này to bằng cái đấu, toàn thân bao phủ bởi lớp giáp xác màu xám xịt nhọn hoắt, miệng đầy răng cưa gớm ghiếc, có khả năng gặm nhấm cả không gian vỡ vụn. Đám bọ không gian đánh hơi thấy mùi thức ăn sống thơm lừng, lập tức phát ra những tiếng gầm gừ bén nhọn, ùn ùn kéo đến từ mọi ngóc ngách, vây ráp chặt lấy chiếc vạc Huyền Thiết của Trần An.
Đứng trước sự vây hãm của hàng vạn con trùng tà môn, Trần An ánh mắt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Với tu vi Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ cùng đống bùa nổ thu hoạch được, hắn dư sức diệt sạch đám sâu bọ này.
Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể ra tay đánh lớn! Bởi lẽ, một khi linh lực bạo phát mạnh mẽ trong lòng dạ dày yêu thú, lực chấn động có thể làm rách nát lớp thịt bảo vệ, khiến vách ngăn ngoài cùng bị phá vỡ. Đến lúc đó, bão Hư Không diệt thế từ bên ngoài tràn vào, nhục thân của hắn chắc chắn sẽ bị nghiền thành bột mịn.
"Muốn bức lão tử vào tử cục? Còn non lắm!"
Trong sát na nguy cấp, tư duy "bẩn bựa" và đầy mưu hèn kế bẩn của Cẩu Đạo Vương lập tức nảy số. Hắn dứt khoát không rút phi kiếm, cũng chẳng thèm dán bùa chú phòng ngự. Hắn đưa tay vào nhẫn trữ vật, lôi ra toàn bộ trữ lượng "Hóa Thi Thủy" kịch độc còn sót lại.
Hắn vung tay, đổ tàn nhẫn thứ chất lỏng ăn mòn vô sắc vô vị kia lên khắp lớp thịt thối rữa xung quanh vạc, khiến chúng bốc khói xèo xèo, tản ra thứ mùi vị tanh tưởi, u uế nồng nặc gấp trăm lần. Chưa dừng lại ở sự tàn nhẫn đó, Trần An cắn răng, dứt khoát dội thẳng cả xô Hóa Thi Thủy pha loãng lên chính đầu cổ, da thịt và y phục rách nát của bản thân!
Xèo... Khói đen bốc lên nghi ngút.
Da thịt mới mọc cùng lớp da giả cũ trên người hắn nháy mắt bị ăn mòn thành một mảng loang lổ, mềm nhũn, bốc lên mùi thối rữa tột cùng của một khối tử thi hoại tử nặng nề. Đồng thời, Trần An thi triển Quy Tức Công đến mức độ tịch diệt tận cùng. Hắn ép đan điền đóng băng, Thọ Nguyên Đan tắt ngúm hào quang, nhịp tim và hô hấp hoàn toàn triệt tiêu. Cơ thể hắn thu nhỏ, nhăn nheo, tiệp màu và tiệp mùi một cách hoàn hảo với lớp vách nhầy nhụa, dơ bẩn của cái dạ dày yêu thú.
Hắn triệt để tự biến mình thành một cục thịt thừa hoại tử, một con giòi bọ hôi thối nằm im lìm trong đống phân rác vạn năm.
XOẠC... XOẠC...
Đám Hư Không Toái Trùng đói khát rốt cuộc cũng bò lổm ngổm qua chiếc vạc vỡ, tràn vào bên trong không gian hẹp.
Mấy con bọ to lớn, giáp xác nhọn hoắt bò trực diện lên người Trần An. Những cái chân đầy gai nhọn của chúng giẫm đạp thô bạo lên khuôn mặt nhăn nheo, sạm đen của hắn, răng cưa lăm lăm kề sát hõm cổ. Thế nhưng, thứ khứu giác tà môn của chúng bắt giữ được lúc này hoàn toàn không còn mùi máu tươi Bất Tử ban nãy nữa.
Lọt vào cảm quan của đám trùng chỉ là một mùi vị hôi thối, kịch độc nghẹt thở của Hóa Thi Thủy, phối hợp với một khối thịt thừa hoại tử cạn kiệt sinh cơ, không có nửa tia linh lực. Đối với đám bọ không gian, cục thịt thối rữa này trúng độc quá sâu, nhai vào chỉ có nước nát răng, thối ruột.
Đám trùng gầm gừ đầy chán ghét. Bọn chúng giẫm đạp lên người Trần An vài vòng, thậm chí có con còn phun ra một bãi nước bọt dơ bẩn lên đầu hắn, rồi khinh bỉ tản đi, tiếp tục bò ra ngoài vách dạ dày để gặm nhấm những thớ thịt khô quắt khác của vật chủ, hoàn toàn ngó lơ "đống rác" nằm im thin thít dưới đáy vạc.
Nằm bẹp dưới lớp Hóa Thi Thủy kịch độc, hôi thối tột cùng và dịch vị dính nhớp của yêu thú, Trần An hai mắt nhắm nghiền, nhẫn nhục chịu đựng sự sỉ nhục của đám sâu bọ.
Đối với những tu sĩ tự xưng là Tiên nhân cao quý khác, việc bị giòi bọ giẫm lên đầu lên cổ, tự biến mình thành đống thịt thối dơ bẩn thế này thà chết còn hơn. Nhưng với đệ nhất Cẩu Đạo Vương, mặt mũi hay sĩ diện đều là thứ rẻ mạt vứt cho chó gặm. Sống sót mới là chân lý vĩnh hằng của đại đạo trường sinh.
"Làm anh hùng thì chết vinh thành tro bụi, làm giòi bọ thì sống dai đến thiên hoang địa lão." Trần An lẩm bẩm trong thâm tâm đầy vẻ đắc ý, tự hào về độ bẩn bựa của bản thân. "Lão tử thà làm con giòi trong bụng chó còn hơn làm bộ xương khô đẹp đẽ giữa hư không bao la!"
Kiếp nạn nguy hiểm nhất kể từ khi rời khỏi Động phủ mười vạn trượng rốt cuộc đã được hắn hóa giải một cách trọn vẹn, bằng chính sự nhẫn nhịn cực độ và tư duy bảo mạng tối thượng.
Nằm sâu trong lòng dạ dày của thi thể Yêu thú viễn cổ, Trần An an tâm duy trì trạng thái ngủ đông tịch diệt tuyệt đối. Hắn không cần cử động, không cần hít thở linh khí, để mặc cho cái xác khổng lồ như ngọn đại sơn kia trôi dạt vô định giữa dòng Hư Không bão táp, nương theo lực hút không gian mà chầm chậm trôi về một vùng đất mới xa xôi. Một chương mới đầy tĩnh lặng nhưng vững chắc lại bắt đầu dưới cái bụng thối của quái vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.