Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 143: Bão Hư Không quét qua hoang mạc, Thi Tẩu rơi vào khe nứt vỡ vụn

Đăng: 22/05/2026 06:59 2,026 từ 4 lượt đọc

Bỏ lại sau lưng quần thể phế tích Lạc Hà Tông nhuốm đầy máu tanh và tội ác, Trần An (Vương Phú Quý) tiếp tục lầm lũi cất bước. Thân ảnh gầy guộc, cứng đờ trong lốt "Thi Tẩu" của hắn kéo lê trên cát vàng, để lại những vệt dài mờ nhạt rồi nhanh chóng bị gió bụi xóa nhòa, hướng thẳng về phương Bắc xa xôi.

Thế nhưng, khi vừa đi được khoảng chừng trăm dặm, bầu không khí trên hoang mạc đột ngột biến chuyển một cách dị thường.

Gió cát vốn dĩ đang gào thét điên cuồng bỗng nhiên ngưng bặt. Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc, ngột ngạt đến mức khiến dòng máu sinh cơ bị khóa chặt trong tủy cốt Trần An cũng phải khẽ run lên. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió, ngay cả những âm thanh nức nở của oán hồn quanh quẩn trên hoang mạc cũng im bặt như bị một thế lực khủng khiếp nào đó bóp nghẹt.

Cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng, Trần An dừng bước, đôi mắt đục ngầu lập tức ngước nhìn về phía đường chân trời.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng đủ sức đánh nát tâm trí của bất kỳ vị đại năng nào. Từ phía xa xăm, một dải mây đen kịt, khổng lồ đang cuồn cuộn kéo tới với tốc độ thiêu đốt lưu tinh. Thế nhưng, đó hoàn toàn không phải là mây đen do hơi nước ngưng tụ, mà là vô vàn những vết nứt không gian đan xen, vặn vẹo vào nhau tạo thành. Nơi dải "mây đen" đi qua, vạn vật đều bị hút vào trong hố đen tuyệt vọng, ánh sáng bị bẻ cong, thiên địa pháp tắc đứt gãy từng khúc.

"Bão Hư Không!"

Hai mắt Trần An trợn trừng, da đầu tê dại, trong lòng thét lên một tiếng kinh hoàng tột độ.

Hắn từng đọc được trong cổ tịch của Tông môn, Bão Hư Không chính là loại thiên tai khủng khiếp nhất, mang tính chất diệt thế chân chính. Trong thời kỳ Mạt Pháp, khi linh khí cạn kiệt đến tận cùng, không chỉ sinh linh diệt tuyệt mà ngay cả vỏ bọc không gian, cấu trúc địa mạch của Phàm Nhân Giới cũng bắt đầu trở nên mỏng manh và thiếu ổn định. Giống như một ngôi nhà mục nát bị rút đi những cây cột trụ cuối cùng, thế giới bắt đầu sụp đổ từ bên trong, sinh ra những cơn bão không gian quét qua càn quét vạn vật.

"Chạy!"

Lớp vỏ bọc Thi Tẩu vô hồn nháy mắt bị ném ra sau đầu. Trần An không thèm quan tâm đến việc ẩn nặc nữa, đan điền Tụ Thọ Cảnh Sơ Kỳ bùng nổ toàn diện. Hai tay hắn điên cuồng kết ấn, linh quang hệ Thổ rực rỡ bao phủ toàn thân, định bụng thi triển "Thổ Độn Thuật" lặn sâu xuống lòng đất mười vạn trượng như mọi khi để lánh nạn.

Keng!

Thế nhưng, ngay khi thân thể hắn vừa lao chúi xuống mặt cát, một tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên. Trần An bị dội ngược trở lại, ngã lăn ra đất, hai cánh tay tê rần như vừa đấm vào một ngọn núi Thái Sơn.

Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Dư chấn kinh khủng của Hư Không đi trước cơn bão đã chèn ép, làm thay đổi hoàn toàn tính chất của địa mạch khu vực này. Cát vàng, đất đá dưới chân hắn giờ đây đã bị áp lực không gian đông cứng lại, mật độ tăng lên gấp ức vạn lần, kiên cố chẳng khác nào Thần Thiết ngàn năm! Thổ Độn Thuật tự hào nhất của Cẩu Đạo Vương triệt để vô hiệu!

Chạy trên không trung thì không thể nhanh bằng tốc độ của bão, lặn xuống đất thì không xong. Đứng trước sức mạnh bạo tàn của thiên nhiên khi thế giới sụp đổ, một thân tu vi Tụ Thọ Cảnh của hắn nhỏ bé và nực cười như một con kiến hôi. Bão Hư Không một khi quét qua, chỉ một lưỡi đao không gian bằng sợi tóc cũng đủ sức băm vằm nhục thể hắn thành mớ sương máu.

Cuồng phong mang theo lực hút Hư Không rít gào ập tới, cát vàng bốc lên che lấp cả mặt trời.

"Mẹ kiếp! Vừa mới ngoi lên mặt đất chưa được bao lâu, ông trời lại muốn tuyệt đường sống của lão tử!"

Trong cái khó ló cái khôn, não bộ Trần An vận hành với tốc độ chớp giật. Hắn gầm lên một tiếng, lật tay xé rách không gian Nhẫn trữ vật, lôi mạnh ra một vật thể khổng lồ đen sì.

ẦM!

Đó chính là cái vạc nấu đan đúc bằng Huyền Thiết ngàn năm — món chiến lợi phẩm mà hắn tiện tay "nhặt" được từ hang ổ ăn thịt người của Lạc Hà Tông vừa nãy. Không ngờ, món rác thải dùng để nấu "Thịt Hai Chân" này giờ đây lại trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất!

Trần An lập tức thi triển "Súc Cốt Công", toàn bộ xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ lách cách, thu nhỏ thân hình gầy guộc lại chỉ bằng một đứa trẻ lên ba. Hắn không chần chừ nửa nhịp, chui tọt vào trong cái vạc Huyền Thiết hôi hám như một con rùa hoảng loạn rụt cổ vào mai.

Bên trong không gian chật hẹp, Trần An điên cuồng thao tác. Hắn lôi từ trong ngực áo ra mấy khối "Trầm Ngân Sa" (kim loại chống dò xét siêu cứng) vừa bới được, dùng Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh thiêu đốt vội vã cho tan chảy rồi trát chặt lên mọi khe hở tiếp giáp giữa nắp vạc và thân vạc, phong kín hoàn toàn không gian bên trong. Chưa dừng lại, hắn móc ra hàng chục tấm "Kim Cang Phù" cấp cao nhất — loại bùa chú chuyên dùng để phòng ngự ngạnh kháng — dán chi chít từ trong ra ngoài vách vạc, tạo thành một tầng ánh sáng vàng rực chói lóa.

Tất cả quá trình diễn ra chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi.

Ngay khi tấm bùa cuối cùng vừa phát sáng, Bão Hư Không khổng lồ chính thức ập tới!

ẦM ẦM ẦM!!!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, xé rách cả màng nhĩ Trần An dù hắn đã dùng linh lực phong bế thính giác. Chiếc vạc Huyền Thiết nặng hàng vạn cân dưới sức mạnh của cơn bão không gian chẳng khác nào một chiếc lá khô bé nhỏ, bị cuốn phăng lên không trung, xoay lộn vòng vòng giữa chín tầng mây đen kịt.

Bên ngoài chiếc mai rùa nhân tạo, vô số những lưỡi đao không gian vô hình mang theo tính chất phá toái pháp tắc điên cuồng chém tới tấp.

Keng! Keng! Keng! Âm thanh ma sát chát chúa vang lên liên hồi. Những tia lửa đỏ rực bắn tung tóe khắp hư không khi lưỡi đao không gian va chạm với bề mặt Huyền Thiết ngàn năm. Những tấm Kim Cang Phù dán bên trong nhấp nháy điên cuồng, năng lượng bị bòn rút nhanh đến mức giấy bùa bốc cháy khét lẹt.

Bị nhốt trong cái lồng kim loại xoay mòng mòng giữa cơn bão, lục phủ ngũ tạng Trần An đảo lộn tùng phèo, đầu óc váng vất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn cắn nát đầu lưỡi, liều mạng dốc cạn toàn bộ linh lực trong Thọ Nguyên Đan, truyền vào vách vạc để duy trì trận pháp phòng ngự.

"Chịu đựng! Lão tử phải sống!" Trần An gầm rống trong bóng tối.

Thế nhưng, chiếc vạc Huyền Thiết dù có cứng rắn đến đâu cũng chỉ là vật phẩm của Phàm Nhân Giới, làm sao có thể ngạnh kháng lại sức ép của sự hủy diệt thế giới?

Dưới sự bào mòn liên tục của hàng vạn lưỡi đao không gian, trên bề mặt vạc bắt đầu xuất hiện những vết xước sâu hoắm, lớp Trầm Ngân Sa trát ở kẽ hở bắt đầu bong tróc.

RẮC!

Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên, mang theo hơi thở của tử thần lướt qua gáy Trần An.

Nắp vạc, nơi chịu áp lực yếu nhất, bị một luồng Hư Không Phong Bạo cực mạnh đánh trúng, bật tung một góc nhỏ chưa bằng nửa ngón tay.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tia năng lượng Hư Không đen ngòm, mang theo sự lạnh lẽo của tử vong tuyệt đối đã vô tình lọt vào bên trong. Nó sắc bén hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào trên thế gian, xẹt nhanh qua vai trái của Trần An.

Phập!

Không có bất kỳ sự kháng cự nào có thể được thi triển. Máu tươi đỏ thẫm bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả thành vạc. Cánh tay trái của đệ nhất Cẩu Đạo Vương nháy mắt bị cắt đứt lìa tận bả vai, và ngay trước khi nó kịp rơi xuống, lực lượng Hư Không tàn bạo đã nghiền nát toàn bộ xương thịt cánh tay thành một vũng sương máu đỏ lòm!

"Á Á Á Á!!!"

Trần An ngửa cổ gào lên thảm thiết. Dù trong người có Bất Tử Tinh Huyết vô tận đang điên cuồng lưu chuyển, ý đồ mọc lại huyết nhục, nhưng tia năng lượng Hư Không kia lại mang theo quy luật phá toái, không ngừng tàn phá, ngăn cản sự hồi phục, mang đến một cơn đau đớn xé rách linh hồn đến tận cùng xương tủy.

Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ánh sáng của các tấm Kim Cang Phù bên trong vạc lần lượt tắt ngúm. Trần An tuyệt vọng nhìn khe hở trên nắp vạc đang dần rộng ra. Hắn biết, chỉ vài nhịp thở nữa thôi, cái vạc này sẽ hoàn toàn nát bấy, và cả thân thể hắn sẽ bị băm vằm thành muôn vạn mảnh thịt vụn, triệt để đi chầu Diêm Vương.

Cẩu Đạo cả một đời, rốt cuộc lại phải bỏ mạng dưới thiên tai vô tình sao?!

Đúng lúc Trần An chuẩn bị thiêu đốt Thọ Nguyên Đan để liều mạng tung ra đòn giãy chết cuối cùng, thì một biến cố nằm ngoài mọi sự tính toán lại xảy ra.

Tại trung tâm của cơn Bão Hư Không đang cuồng nộ, không gian đột nhiên vỡ vụn trên diện rộng. Một khe nứt không gian khổng lồ, đen ngòm như cái miệng của loài ác thú thời viễn cổ bất thình lình tách ra.

Từ bên trong khe nứt, một luồng hấp lực vĩ đại, mang theo khí tức bồng bềnh, cổ xưa đến rợn người bạo phát. Nó tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình, tóm gọn lấy chiếc vạc Huyền Thiết sứt mẻ cùng thân thể tàn tạ, mất một tay của Trần An, mạnh mẽ hút tuột vào bên trong hố đen.

VÚT!

Cảnh vật xung quanh Trần An nháy mắt tối sầm lại. Cảm giác trọng lực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự trôi dạt vô định trong thứ không gian hỗn loạn, lạnh lẽo. Văng vẳng bên tai hắn, không còn tiếng gió bão rít gào, mà thay vào đó là những tiếng gầm rống thê lương, trầm đục của những sinh vật kỳ dị viễn cổ chưa từng xuất hiện trên Cửu U Đại Lục.

Ánh sáng cuối cùng từ thế giới bên ngoài tắt ngúm. Khe nứt khổng lồ giữa cơn bão Hư Không nhanh chóng khép lại, phẳng lì như chưa từng tồn tại, bỏ lại hoang mạc Mạt Pháp đang tiếp tục bị bão táp càn quét.

Chiếc vạc Huyền Thiết bị vùi lấp vào bóng tối vô tận. Cẩu Đạo Vương Trần An triệt để mất tích giữa dòng Hư Không cuộn trào! Sinh tử chưa rõ!

0