Chương 55: Bí mật hắc ám của Phường thị, vô tình nghe lén từ dưới hầm cầu
Nửa đêm canh ba, khi Phường thị Thanh Ngưu chìm vào một màu đen ảm đạm chỉ lác đác vài đốm đèn lồng yếu ớt, khu nhà chữ "Đinh" càng thêm tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng gió rít qua những khe ván ép nghe như tiếng khóc than của những oan hồn Tán tu bỏ mạng nơi xứ người.
Trong căn phòng Đinh số 44, sau khi dỏng tai nghe ngóng xác nhận gã thanh niên Tiểu Lục phòng bên cạnh đã mệt lả và lịm đi trong tiếng rên rỉ, Trần Bình Cẩu (Trần An) mới thong thả tung chăn ngồi dậy.
Dù đã giăng kín ba ngàn lớp trận pháp phòng ngự, nhưng với bản năng của một "con chuột chũi" chuyên nghiệp đã thành tinh, Trần Bình Cẩu vĩnh viễn không bao giờ đặt cược mạng sống của mình vào những cánh cửa trên mặt đất.
"Cửa nhà là để cho khách vào, còn lỗ hổng là để cho ta lỉnh."
Hắn lẩm bẩm, nhẹ nhàng lật tấm ván sàn mục nát dưới gầm giường lên. Hắn không dùng "Xẻng Phi Kiếm" vì sợ làm kinh động mạch khí của Phường thị, mà dồn linh lực Tẩy Tủy Cảnh vào năm đầu ngón tay, kích hoạt "Toái Thạch Quyền" ở chế độ... khoan cắt tĩnh âm.
"Phập... phập..."
Đất đá dưới gầm giường bị hắn moi móc dễ dàng mà không phát ra một tiếng động. Chỉ đào chưa đầy một trượng (khoảng ba mét) theo chiều thẳng đứng, bàn tay Trần Bình Cẩu bỗng thụt vào một khoảng không.
"Ọt... ọt..."
Một thứ mùi hôi thối kinh thiên động địa, đặc quánh sự dơ bẩn của hàng ngàn sinh vật xộc thẳng lên mũi. Dưới ánh sáng le lói của Dạ minh châu, một hệ thống cống ngầm thoát nước thải xập xệ, đọng đầy váng mỡ đen ngòm và rác rưởi hiện ra trước mắt hắn. Nơi này nối thẳng với những hầm cầu bỏ hoang từ thời Phường thị mới thành lập.
Bất kỳ tu sĩ nào, dù là bần hàn nhất, khi đối diện với cái thứ uế khí ngập trời này cũng sẽ nôn thốc nôn tháo, bịt mũi bỏ chạy. Thế nhưng, Trần Bình Cẩu lại đứng dưới lòng cống, dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu như thể đang thưởng thức hương thơm của tiên hoa ngọc thảo.
"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!" Hai mắt hắn sáng rực lên. "Cái thứ mùi hôi thối nặc mùi xú uế này chính là thánh địa an toàn tuyệt đối! Oán khí, uế khí ngập ngụa thế này, cho dù là đại năng Khai Mạch Cảnh có phóng thần thức xuống cũng phải buồn nôn mà né tránh, đố kẻ nào quét ra được ta trốn dưới này! Chỗ trọ này thuê hai mảnh linh thạch vụn quả là hời to!"
Đang lúc hì hục dùng đá vụn gia cố lại vách ống cống để tạo thành một đường hầm tẩu thoát phụ vững chắc, thính giác vượt trội của tu vi Tẩy Tủy Cảnh bỗng khiến Trần Bình Cẩu khựng lại.
Lẫn trong tiếng nước thải chảy róc rách và tiếng chuột chạy lạch cạch, có tiếng người!
Âm thanh đó rì rầm, trầm đục, vọng ra từ một vách đá ẩm ướt ở tận cùng đoạn đường cống cụt phía trước.
Trần Bình Cẩu nín thở, bản tính tò mò (nhưng cực kỳ cẩn thận) trỗi dậy. Hắn bám vào lớp rêu xanh trơn trượt trên vách cống, vận "Quy Tức Công" nén chặt khí tức, rón rén bò tới như một con thằn lằn.
Đến cuối đường, hắn phát hiện một khe nứt nhỏ xíu, chỉ bằng sợi chỉ, thông qua một mật thất ngầm được xây bằng gạch kiên cố. Mật thất này nằm ngay dưới khu nhà trọ của lão chủ.
Xuyên qua khe nứt, Trần Bình Cẩu áp một con mắt vào nhìn lén.
Bên trong mật thất được thắp sáng bằng hai ngọn nến mỡ người cháy leo lét. Có ba kẻ đang đứng đó.
Một kẻ là lão chủ trọ gầy nhom, răng vàng khè mà sáng nay Trần Bình Cẩu vừa mặc cả sùi bọt mép. Kẻ thứ hai là gã bảo kê họ Trương cao lớn, vừa đánh Tiểu Lục gãy xương sườn lúc chập tối. Còn kẻ thứ ba... là một tên hắc y nhân che kín mặt, tỏa ra khí tức Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ, trên người nặc một mùi máu tanh của loại công pháp tà đạo.
Lão chủ trọ đang khúm núm cọ xát hai bàn tay vào nhau, cười nịnh nọt nói với tên hắc y nhân: "Hắc sứ giả, ngài xem, mớ 'hàng' tháng này chúng ta chuẩn bị rất chất lượng. Năm tên Tán tu, toàn là những kẻ vô thân vô thế, bị chúng ta ép vay lãi nặng không trả nổi."
Tên bảo kê họ Trương bồi thêm: "Đúng vậy! Bọn này nghèo rớt mồng tơi, đến cái khố cũng đem cầm đồ rồi. Chết ở đây, bảo đảm không có Tông môn hay gia tộc nào đến hỏi thăm."
Tên hắc y nhân lạnh lùng gật đầu, móc từ trong ngực ra một cái túi nặng trịch ném lên bàn. "Leng keng" - tiếng linh thạch Trung phẩm va chạm nhau khiến mắt lão chủ trọ và gã bảo kê sáng rực.
"Làm tốt lắm. Thánh tông chúng ta đang cần một lượng lớn linh căn và tinh huyết tươi để luyện 'Huyết Bồ Đề'. Cứ theo quy trình cũ mà làm. Ông già, ông bỏ thuốc mê 'Nhuyễn Cốt Tán' vào nước uống của bọn chúng. Tên Trương, chờ nửa đêm mày xuống khuân xác chúng nó xuống đây. Tao sẽ trực tiếp mổ lấy nội tạng và rút cạn tinh huyết!"
Dưới đường cống tối tăm, Trần Bình Cẩu nghe đến đây thì lông tơ dựng đứng. Hắn rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra sự tàn khốc trần trụi của Phường thị này.
Hóa ra, cái khu nhà chữ "Đinh" này không chỉ là ổ chuột, mà nó là một cái lò mổ người thu nhỏ! Bọn chúng tạo ra một đường dây đen tối hoàn hảo: Cố tình ép giá phòng để thu hút Tán tu nghèo, cho vay lãi cắt cổ để dồn họ vào đường cùng. Khi con nợ gục ngã, chúng sẽ hạ độc, sau đó mổ bụng lấy nội tạng, rút máu đem bán cho Ma tu luyện công! Ở cái thế giới mà Tán tu rẻ hơn cỏ rác này, mạng người chính là món hàng hóa không vốn lời vạn lần.
"À phải rồi," Tên bảo kê họ Trương chợt nhớ ra. "Cái thằng nhóc tên Tiểu Lục ở phòng Đinh 43, hôm nay ta đánh nó gãy xương sườn, nó sắp kiệt sức rồi. Ta có nên đưa nó xuống luôn đêm nay không?"
Lão chủ trọ vuốt chòm râu thưa, gật gù đắc ý: "Thằng nhóc đó linh căn hệ Thủy khá thuần khiết, bán được giá đấy. Ta đã lén cho bột độc vào lu nước phòng nó rồi. Nó khát thì kiểu gì chẳng uống."
Tên hắc y nhân gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia khát máu: "Được! Đêm nay hành động luôn. Đem thằng ranh con Tiểu Lục phòng Đinh 43 xuống đây rút máu. Nhớ làm cho sạch sẽ, đừng để vương vãi trên hành lang, lỡ kinh động đến đám Chấp sự của Phường thị đi tuần tra thì rắc rối to."
Nói xong, ba kẻ tà ác nâng chén rượu máu lên cụng ly, cười rộ lên một tràng man rợ.
Bên ngoài khe nứt, dưới đường cống nặc mùi phân và nước thải, ánh mắt Trần Bình Cẩu lúc này đã trở nên lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Hắn từ từ lùi lại, ngồi xổm xuống giữa vũng bùn.
Trần Bình Cẩu không hề cảm thấy phẫn nộ vì đạo lý nhân nghĩa hay thương xót cho những sinh mạng vô tội. Đạo lý là cái thá gì đối với kẻ tu Cẩu Đạo? Hắn chỉ thấy vô cùng, vô cùng bực mình!
"Bọn ngu xuẩn! Lũ lợn thiến!" Trần Bình Cẩu nghiến răng trèo trẹo, lầm bầm mắng chửi trong bụng.
Hắn tức giận vì hai lý do cực kỳ thực dụng.
Thứ nhất: "Mẹ kiếp, khu nhà trọ Đinh này là cái nơi yên tĩnh, hẻo lánh và ít người dòm ngó nhất mà lão tử mất công tìm được để làm Động phủ ẩn dật! Các ngươi làm ăn thô bạo, giết người mổ bụng ầm ĩ thế này, nhỡ máu vương vãi ra ngoài, kinh động đến đám Chấp sự của Phường thị thì sao? Lúc đó bọn chúng sẽ xua quân đến lật tung cả cái khu này lên điều tra, rồi kiểu gì cũng xét hỏi đến phòng 44 của lão tử! Bọn khốn các ngươi đang trực tiếp phá hỏng 'môi trường sống xanh sạch đẹp' của ta!"
Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất: "Thằng nhóc Tiểu Lục đó là 'đại lý phân phối' độc quyền mà lão tử vừa dọn sẵn cỗ chờ nó rơi vào lưới! Nó là con rối tương lai của ta! Đánh chó phải nể mặt chủ, con chó của ta chưa kịp nhận chủ mà các ngươi đã đòi đem đi mổ lấy tiết? Các ngươi đang cướp miếng cơm manh áo của Trần Bình Cẩu này!"
Cướp tiền của tư bản là tội ác không thể tha thứ! Phá hỏng giấc ngủ yên bình của Cẩu Đạo Vương là tội đáng muôn chết!
Trần Bình Cẩu hít một hơi cái không khí hôi thối để lấy lại bình tĩnh. Khí tức Tẩy Tủy Cảnh bắt đầu chậm rãi xoáy sâu trong đan điền. Hắn dứt khoát rút từ trong cái đai lưng dưới đũng quần ra một nắm phi tiêu làm từ tinh thiết. Đây là số vũ khí mẻ sứt hắn nhặt được ở phế tích Thanh Vân Tông, sau đó đã được hắn tự tay tẩm đẫm loại "Phế Toan Dịch" kịch độc nhất, vừa chạm vào da là ăn mòn tới xương tủy.
"Giết người mổ bụng thì phải làm cho chuyên nghiệp, vô thanh vô tức. Lũ nhà quê các ngươi làm ăn ồn ào quá. Đêm nay, lão tử sẽ dạy cho các ngươi một bài học về nghệ thuật tiễn đưa, tiện thể... dọn dẹp môi trường sống!"
Bóng dáng gầy nhom của Trần Bình Cẩu nháy mắt dung nhập vào bóng tối của đường cống ngầm. Một cuộc ám sát vì mục đích "bảo vệ tài sản" và "giữ gìn trật tự khu phố" của đệ nhất Cẩu Đạo bắt đầu đếm ngược.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.