Chương 54: Hàng xóm thị phi, kiên quyết đóng cửa không nghe chuyện bao đồng
Nằm ngửa trên chiếc giường gỗ mục nát cứng quèo, trong căn phòng chữ "Đinh" số 44 đã được vũ trang tận răng bởi hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch tiền trận pháp, Trần Bình Cẩu (Trần An) hai tay gối đầu, vắt chéo chân, dỏng tai lên.
Thính giác của một cường giả Tẩy Tủy Cảnh khi cố tình tập trung thì bức vách ván ép mỏng dính rêu phong kia chẳng khác nào không khí. Mọi động tĩnh từ căn phòng Đinh 43 bên cạnh lọt vào tai hắn rõ mồn một, sắc nét như thể đang xem kịch trực tiếp.
Bên đó đang xảy ra một vụ "giao lưu võ thuật" mang đậm bản sắc giang hồ tàn khốc.
"Binh! Bốp! Hự..."
Tiếng nắm đấm nện vào da thịt xen lẫn tiếng xương cốt rạn nứt vang lên khô khốc. Một giọng nam tử trung niên ồm ồm, khàn đặc mùi sát khí đang rống lên:
"Tiểu Lục! Thằng ranh con, mày tưởng trốn vào cái ổ chuột này thì Hắc Hổ Bang tao không tìm ra mày à? Tiền bảo kê bến bãi tháng này cộng thêm lãi mẹ đẻ lãi con, tổng cộng là mười khối Hạ phẩm linh thạch! Đưa đây!"
Kẻ đang bị đánh, Tiểu Lục, gào lên đau đớn, giọng nói còn vương chút ngây thơ xen lẫn tuyệt vọng của một thanh niên mới bước chân vào đời: "Trương ca... khụ khụ... tha cho ta... Lô linh thảo ta hái tháng trước bị cướp sạch rồi. Ta lấy đâu ra mười khối linh thạch... Ngài thư thả cho ta vài ngày..."
"Rắc!"
Một tiếng gãy xương sườn vang lên rõ to. Tên bảo kê họ Trương tàn nhẫn đạp thêm một cú vào ngực Tiểu Lục.
"Thư thả? Tao thư thả cho mày thì bang chủ lột da tao! Nghe cho kỹ đây thằng ranh: Ba ngày! Tao cho mày đúng ba ngày! Nếu không giao đủ mười khối Hạ phẩm linh thạch, tao sẽ móc hai quả thận của mày, mổ lấy linh căn mang ra Hắc Thị bán bù nợ! Đến lúc đó, mày cầu được chết cũng đéo xong đâu! Cút!"
"Rầm!"
Cánh cửa phòng 43 bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Tiếng bước chân nặng nề của tên bảo kê xa dần theo dãy hành lang. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, khóc lóc thê thảm của Tiểu Lục. Gã thanh niên ôm lồng ngực gãy nát, vừa khóc vừa lầm bầm trong sự hoảng loạn tột độ: "Làm sao đây... Mười khối linh thạch... Không còn cách nào khác, ngày mai ta phải liều mạng vào sâu trong Rừng Yêu Thú... Dù bị yêu thú xé xác cũng còn hơn rơi vào tay Hắc Hổ Bang..."
Cách một bức vách, trong phòng 44, Trần Bình Cẩu từ từ thu hồi thính giác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười của loài dã thú vừa ngửi thấy mùi máu.
"Tu vi Tụ Huyết Cảnh Sơ kỳ yếu nhớt, kinh nghiệm sống ngây thơ như một tờ giấy trắng, đang bị dồn vào bước đường cùng, và quan trọng nhất là... không có ô dù chống lưng!"
Trần Bình Cẩu xoa xoa cằm, đôi mắt híp lại đánh giá "con mồi" với tư duy của một nhà tư bản máu lạnh. "Thằng nhóc tên Tiểu Lục này quả là một báu vật trời ban! Tuyệt vọng đến mức dám bán mạng, nhưng lại quá yếu để sinh ra dã tâm phản bội. Nó chính là 'đại lý phân phối' đan rác hoàn hảo nhất, là cái 'găng tay trắng' tuyệt vời nhất để lão tử tung hoành Phường thị này!"
Thế nhưng, Trần Bình Cẩu không hề có ý định đạp tung cửa xông sang, vung linh thạch ra cứu mạng thằng nhóc để ra oai.
"Cốc... cốc... cốc..."
Đang miên man tính toán, cánh cửa phòng Đinh 44 đột nhiên vang lên tiếng gõ yếu ớt.
Ngoài cửa, Tiểu Lục lê lết tấm thân đầy máu, cố gắng bám vào khung cửa. Gã thanh niên khóc lóc van xin, giọng nói nghẹn ngào: "Vị đại thúc hàng xóm ơi... ngài có ở trong đó không... Ta là Tiểu Lục phòng bên cạnh... Ngài làm ơn, ngài có viên Hồi Huyết Đan hay bột cầm máu nào rẻ tiền không, cho ta vay mượn... Hoặc nửa khối linh thạch cũng được... Ta sắp chết rồi đại thúc ơi..."
Bên trong phòng, nụ cười trên môi Trần Bình Cẩu vụt tắt. Đôi lông mày hắn chau lại.
Chuyện bao đồng! Đây là cái thứ đại kỵ số một trong "Cẩu Đạo Sinh Tồn Chi Nam".
Nếu mở cửa cho hắn thuốc, hắn sẽ biết mình có tiền, có tài nguyên. Lòng tham của con người là cái hố không đáy. Hôm nay hắn vay thuốc, ngày mai Hắc Hổ Bang đến đánh, hắn sẽ chỉ tay sang phòng mình mà kêu: "Bên kia có lão già giàu lắm, các ngài sang đó mà đòi!". Còn nếu không mở cửa, tên này chết ngay ngoài hành lang thì sẽ kinh động đến chấp sự Phường thị, lôi thôi rắc rối tới mình. Hơn nữa, cự tuyệt phũ phàng sẽ sinh ra oán hận, sau này khó mà thu phục.
Phải làm sao để từ chối một kẻ đang mượn tiền mà không làm nó ghét mình?
Chỉ có một cách: Phải chứng minh cho nó thấy, mình còn thê thảm, còn mạt rệp và sắp chết hơn cả nó!
Trần Bình Cẩu lập tức vận nội công, ép một luồng máu bầm từ trong gan (máu tồn đọng do ăn đan rác) trào lên cổ họng. Hắn thò tay vò cho mái tóc mình rối tung như tổ quạ, dùng ngón tay ấn mạnh vào mấy huyệt đạo trên mặt khiến khuôn mặt dịch dung vàng vọt lập tức tái mét, xám ngoét như xác chết trôi.
Hắn lảo đảo bước tới, rút chốt cửa gỗ (tạm thời tắt Thất Sát Lôi Đình Trận), hé cánh cửa ra một khe nhỏ xíu, vừa đủ để thò nửa cái đầu ra ngoài.
Tiểu Lục đang ôm ngực đầy máu, đôi mắt sáng rực lên tia hy vọng: "Đại thúc, ngài thương xót..."
Lời còn chưa dứt...
"OẸ... KHỤ KHỤ KHỤ... PHỤT!"
Trần Bình Cẩu không nói không rằng, ho sù sụ như cuốc kêu mùa hè, sau đó phun thẳng một bãi máu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc ngay sát chân Tiểu Lục.
Tiểu Lục trợn tròn mắt, đứng hình tại chỗ. Nỗi đau gãy xương sườn cũng phải nhường chỗ cho sự kinh hoàng.
Trần Bình Cẩu bám chặt lấy khung cửa, hai chân run lập cập như muốn khụy xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc rống lên một cách thảm thiết, âm lượng còn to hơn cả tiếng khóc của Tiểu Lục lúc nãy:
"Trời ơi là trời... Tiểu huynh đệ ơi... Ngươi tìm lầm người rồi! Lão phu... khụ khụ... lão phu bị ung thư kinh mạch giai đoạn cuối, đan điền thối rữa, ba ngày nay chưa có một hạt cơm nào vào bụng... Ta... ta sắp không xong rồi..."
Trần Bình Cẩu diễn với một đam mê mãnh liệt, hắn vươn đôi bàn tay gầy guộc run rẩy chộp lấy vạt áo dính máu của Tiểu Lục, ánh mắt đầy vẻ van lơn tuyệt vọng:
"Linh thạch sao? Thuốc sao? Lão phu mà có thứ đó thì đã không phải nằm đợi chết ở cái khu ổ chuột này! Tiểu huynh đệ, ta nghe nói ngươi bị đánh, ta đau xót lắm, ta định... khụ khụ... ta định sang mượn ngươi cái chiếu rách để đêm nay lỡ nhắm mắt xuôi tay còn có cái quấn thây... Ngươi... ngươi thương tình... cho lão phu vay một củ khoai lang đi... ôi trời cao đất dày ơi..."
Nói đoạn, Trần Bình Cẩu lại lảo đảo, ho ra thêm vài giọt máu giả, hai mắt lờ đờ như sắp tắt thở đến nơi.
Tiểu Lục sững sờ. Đôi mắt gã thanh niên từ chỗ van lơn cầu cứu, nay chuyển sang vẻ bàng hoàng, và cuối cùng là... thương hại tột độ!
Gã Tán tu trẻ tuổi nhìn ông lão trạc tuổi cha chú mình, bệnh tật ốm yếu, ho ra máu đen, nghèo đến mức không có nổi cái chiếu quấn thây, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Ít ra gã bị gãy xương vẫn có thể lết đi hái thuốc, chứ ông lão này thì coi như đã bị Diêm Vương gạch tên rồi. Đã nghèo còn mắc eo, đi mượn nợ lại gặp đúng thằng sắp chết đói.
"Đại thúc... ngài... ngài đừng kích động... ngài giữ gìn sức khỏe..." Tiểu Lục luống cuống an ủi ngược lại Trần Bình Cẩu, quên luôn cả mục đích ban đầu của mình. "Ta... ta không mượn nữa. Ta không có chiếu, cũng không có khoai... Ngài ráng chịu đựng nhé, ta... ta về phòng đây."
Nói rồi, Tiểu Lục sợ ông lão này chết gục trước cửa phòng mình thì mang họa, liền nén đau, lết tấm thân tàn quay về phòng Đinh 43, đóng cửa lại cái "rầm". Trong lòng Tiểu Lục không hề có một chút oán hận nào với người hàng xóm, chỉ có sự xót xa cho kiếp Tán tu bèo bọt.
"Cạch."
Cánh cửa phòng Đinh 44 được khép lại. Chốt gỗ cài ngang. Thất Sát Lôi Đình Trận tái khởi động.
Ngay tại giây phút tiếng chốt cửa vang lên, tiếng ho sù sụ thảm thương lập tức im bặt.
Trần Bình Cẩu đứng thẳng lưng lên. Cái vẻ ốm yếu, sắp chết ban nãy bốc hơi sạch sẽ. Hắn lấy ống tay áo chùi vệt máu đen trên khóe miệng, hất mái tóc rối ra sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, tàn nhẫn và vô cùng thực dụng.
"Diễn xuất của lão tử đúng là ngày càng nhập thần. Phạt một tên Khai Mạch Cảnh cũng không qua mặt được ta!"
Hắn thong thả đi tới chậu nước, rửa sạch tay và mặt, trong lòng lạnh lùng đánh giá lại sự việc vừa rồi:
"Bây giờ mà mở cửa ném cho hắn vài viên đan dược hay linh thạch, đó là làm từ thiện. Làm từ thiện trong giới tu tiên là hành động ngu xuẩn nhất! Nó sẽ sinh ra sự ỷ lại. Hắn sẽ nghĩ ta dễ dãi, lần sau thiếu tiền lại sang gõ cửa. Quan trọng hơn, nếu cứu hắn lúc này, đó là tình người, là nhân quả dây dưa. Kẻ tu Cẩu Đạo, tuyệt đối không kết bạn, không làm người tốt!"
Trần Bình Cẩu ngả lưng xuống chiếc giường gỗ, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm lên trần nhà mạng nhện.
"Một con chó chỉ thực sự trung thành khi ngươi ném cho nó khúc xương lúc nó đang sắp chết đói. Thằng ranh Tiểu Lục này vẫn còn hy vọng vào việc đi Rừng Yêu Thú săn thú trả nợ. Nó chưa rơi xuống đáy vực! Ta sẽ chờ."
Giọng nói của Trần Bình Cẩu nhỏ dần, mang theo sự toan tính của một kẻ nắm quyền thao túng sinh tử:
"Cứ để nó đi vào Rừng Yêu Thú. Cứ để nó bị dồn ép đến chân tường, bị vắt kiệt giọt máu cuối cùng. Khi nào nó cận kề cái chết, tuyệt vọng đến mức muốn nguyền rủa cả thiên địa, lúc đó... lão tử sẽ xuất hiện dưới một thân phận ẩn danh, ném cho nó một sợi dây thừng. Khi ấy, nó không phải là nhận ân huệ, mà là bán linh hồn làm chó săn trung thành cho đế chế của ta!"
Bên ngoài hành lang, tiếng gió rít qua khe cửa nghe não nề. Từ phòng 43, Tiểu Lục vẫn đang ôm lồng ngực rên rỉ trong sự đau đớn và bế tắc.
Còn ở phòng 44, Trần Bình Cẩu nhắm mắt lại, đắp cái chăn rách lên ngang ngực. Mặc kệ sự sống chết của kẻ cùng khổ cách mình một bức vách, đệ nhất Cẩu Đạo Vương chỉ sau ba nhịp thở đã thản nhiên ngáy o o, chìm vào giấc mộng đẹp về những núi linh thạch lấp lánh ở ngày mai.
Lương tâm? Ở Cửu U Đại Lục này, lương tâm bao nhiêu linh thạch một cân?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.