Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 174: Địa Hỏa bạo động, Cửu U Đại Lục bắt đầu quá trình co rút

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,808 từ 2 lượt đọc

Năm tháng dằng dặc trôi qua tựa như một giấc mộng dài vô thủy vô chung. Dưới tầng sâu mười vạn trượng của biển dung nham đỏ rực, khái niệm thời gian từ lâu đã đánh mất đi thước đo phàm tục của nó.

Kể từ ngày Trần An (Vương Phú Quý) nâng cấp hoàn thiện tiểu đội Khôi Lỗi chiến đấu, thời gian lại vô tình trượt qua thêm năm ngàn năm nữa. Cộng dồn những kỷ nguyên bế quan, lẩn trốn, tị nạn trước đó, thời gian đệ nhất Cẩu Đạo Vương nằm lỳ dưới đáy Cổ Trận Phi Thăng đã tròn trịa đạt đến mốc hai vạn năm.

Hai mươi thiên niên kỷ! Một khoảng thời gian đủ sức làm phong hóa cả Thần Thiết, làm khô cạn cả tinh hà.

Bên trong Động phủ hình bầu dục kiên cố, Trần An vẫn nằm thẳng tắp trên chiếc giường ngọc Hàn Băng. Hắn chìm sâu trong trạng thái Tịch Diệt vô lo vô nghĩ, hơi thở đứt đoạn, nhịp tim đình trệ. Mọi sự vận hành của nhục thân đều giao phó cho sự tuần hoàn của Bất Tử Tinh Huyết và linh khí tinh thuần từ Địa Mạch Linh Tâm.

Bên ngoài Động phủ, chín con Khôi Lỗi được bọc trọng giáp "Địa Tâm Hỏa Đồng" và "Vẫn Thiết Ngàn Năm" vẫn miệt mài làm việc như những cỗ máy vĩnh cửu. Chúng rẽ sóng dung nham, không ngừng đào bới, cày cuốc ngày đêm. Thành quả sau năm ngàn năm lao động quần quật của chúng là vô số những khối khoáng thạch viễn cổ quý hiếm, lấp lánh linh quang được vác về, chất thành từng ngọn núi nhỏ đầy ắp ở một góc hầm ngầm.

Mọi thứ tưởng chừng như đang vận hành theo một chu kỳ hoàn hảo, vĩnh hằng của sự an dật, thịnh vượng. Cẩu Đạo Vương chỉ việc ngủ, tỉnh dậy ắt sẽ trở thành kẻ giàu có nhất trong lịch sử vũ trụ.

Thế nhưng, thế gian vạn vật hưng suy đều có định số, kiếp nạn của một tinh cầu đã chết tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào được an hưởng thái bình.

Bất chợt, một sự biến đổi mang tính chất hủy diệt vi mô bắt đầu nhen nhóm từ tận cùng lõi của Địa tâm.

Biển dung nham vốn mang một màu đỏ rực, cuồn cuộn chảy lượn một cách nhịp nhàng suốt hàng vạn năm qua bỗng nhiên sôi sục điên cuồng. Tốc độ chảy của dung nham tăng lên gấp trăm lần, tạo thành những vòng xoáy khổng lồ sâu hoắm. Cùng lúc đó, màu đỏ thẫm của nham thạch bắt đầu nhạt dần, chuyển sang màu cam, màu vàng, và cuối cùng... hóa thành một màu trắng toát chói lòa nhức mắt!

Đó là dấu hiệu của nhiệt độ và áp suất bên dưới lõi trái đất đang gia tăng đột biến đến mức cực hạn, phá vỡ mọi quy luật nhiệt động lực học của Phàm Nhân Giới!

Nguyên nhân của sự biến đổi cuồng bạo này không đến từ sự can thiệp của bất kỳ cường giả nào, mà đến từ chính cái chết vật lý của hành tinh.

Cửu U Đại Lục sau khi bị "Tỏa Thiên Trận" của đại năng Linh Giới bòn rút, vắt kiệt đến giọt Bản nguyên thế giới cuối cùng suốt vạn năm, cấu trúc móng của các mảng kiến tạo đại địa rốt cuộc đã hoàn toàn chết vỡ. Bản nguyên thế giới chính là linh hồn, là "xương sống" chống đỡ cho thể tích của một tinh cầu. Mất đi sức mạnh chống đỡ ấy, cái vỏ bọc khổng lồ của Phàm Nhân Giới chỉ còn là một khối vật chất rỗng tuếch, tàn tạ.

Không còn lực đẩy từ bên trong, toàn bộ thể tích vĩ đại của Phàm Nhân Giới bắt đầu tuân theo quy luật tàn khốc nhất của vũ trụ: Sụp đổ hướng nội!

Dưới lực hút trọng trường khổng lồ của chính nó, hàng ức vạn tấn đất đá, băng tuyết, phế tích từ bề mặt đại lục đồng loạt đổ sập, nén chặt vào bên trong. Lớp vỏ hành tinh ép vào lớp manti, lớp manti lại hung hãn ép thẳng vào Địa tâm.

Một cuộc co rút tinh cầu mang tầm vóc hủy diệt chính thức bắt đầu! Không gian dưới lõi trái đất bị ép chặt một cách tàn bạo, tạo ra một cỗ áp lực lớn đến mức ngay cả hư không cũng phải rạn nứt, vỡ vụn.

Bên ngoài Động phủ của Trần An, chín con Khôi Lỗi tinh nhuệ đang thong dong ôm những khối Hỏa Đồng chuẩn bị bơi về nhà. Bọn chúng từng được Lão Trần kiêu hãnh xưng tụng là không sợ lửa, kháng sát thương vật lý tuyệt đối, đủ sức ngạnh kháng với cả yêu thú viễn cổ.

Thế nhưng, đứng trước cỗ áp lực bóp nát cả một hành tinh, sự kiên cố của Vẫn Thiết Ngàn Năm phàm tục lại trở nên yếu ớt tựa như đậu hũ non.

BỤP! BỤP! BỤP!

Không có lấy một tiếng kêu gào, thậm chí không kịp phát ra một tia Thần thức cảnh báo gửi về trung tâm Động phủ. Chín con Khôi Lỗi vạm vỡ nháy mắt bị áp suất khổng lồ, vô hình từ bốn phương tám hướng bóp nát bét! Khung xương Thiết Tinh vỡ vụn, giáp Hỏa Đồng móp méo, ép chặt lại thành những cục sắt vụn đen thui bé bằng đúng nắm tay.

Ngay sau đó, nhiệt độ trắng xóa của biển dung nham Địa tâm tràn tới, hòa tan những cục sắt vụn ấy thành những vệt nước kim loại, triệt để xóa sổ sự tồn tại của đội quân cơ khí từng tiêu tốn cả một thế kỷ rèn đúc của Cẩu Đạo Vương.

Sự diệt vong diễn ra trong không tới một phần vạn sát na. Không gì có thể ngăn cản nổi cơn cuồng nộ của một thế giới đang giãy chết.

Và ngay sau khi bóp nát chín con Khôi Lỗi, làn sóng áp suất mang theo sức mạnh sụp đổ hướng nội của cả một đại lục ấy không hề dừng lại. Nó tựa như một vạn ngọn Thái Sơn đồng loạt đổ ụp xuống, hung hãn đâm sầm vào mục tiêu dị vật duy nhất còn sót lại giữa Địa tâm: Động phủ hình bầu dục của Trần An!

RẮC... RĂNG RẮC!!!

Một chuỗi âm thanh nứt vỡ kinh hoàng, đinh tai nhức óc vang vọng khắp không gian Động phủ. Âm thanh này mang theo tần số hủy diệt, bỏ qua mọi sự cách ly của trận pháp, trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ, chấn động thẳng vào Thức hải của kẻ đang say ngủ.

"Ư hự...!!!"

Trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An bị kéo giật khỏi giấc mộng vạn năm một cách tàn bạo nhất. Khí huyết nghịch lưu, lực phản phệ do phá vỡ trạng thái Tịch Diệt đột ngột khiến hắn mở bừng hai mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm nhuộm ướt vạt đạo bào.

Cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng chưa kịp lắng xuống, bản năng sinh tồn đã thúc giục hắn phóng Thần thức ra ngoài để nhìn xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Và rồi, khi Thần thức Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn vừa chạm đến vách tường bên ngoài, một luồng hàn khí hoảng sợ lạnh toát chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu, khiến toàn thân Cẩu Đạo Vương cứng đờ như hóa đá.

Lớp vỏ Huyền Thiết ngàn năm nguyên khối, đúc dày tới trọn vẹn hai mươi trượng — cái "mai rùa bất hoại" mà hắn luôn tin tưởng tuyệt đối, thứ từng giúp hắn sống sót qua vô số tai kiếp — lúc này đang biến dạng một cách thê thảm!

Dưới áp lực khổng lồ ép nén từ mọi hướng, bề mặt trơn nhẵn của vỏ kim loại đã móp méo, xuất hiện vô số những vết nứt chân chim sâu hoắm. Những vết nứt này đang lan rộng với tốc độ kinh hồn, kéo theo những tiếng rên rỉ ken két của hợp kim sắp đến ngưỡng vỡ vụn.

Ở lớp không gian rỗng ở giữa, "Hào giao thông kịch độc" từng khiến Vực Sâu Tà Ma bỏ mạng nay đang phải chịu đựng sức nóng trắng xóa truyền vào. Lớp Hóa Thi Thủy cùng Tử khí Cửu U bị ép cho sôi sục, bốc hơi khô khốc.

"Rí... Rí...!!!"

Độc Linh "Tiểu Lục" — thứ sủng vật mang kịch độc diệt thế — lúc này đang rít lên những tiếng đau đớn, thảm thiết tột cùng. Linh thể sương mù của nó bị nhiệt độ và áp suất ép cho bốc khói, teo tóp lại bằng quả chanh. Nó hoảng loạn từ bỏ nhiệm vụ gác cổng, cuống cuồng lùi sâu vào những kẽ nứt bên trong, cố gắng rúc vào gần trận pháp trung tâm để mong cầu một tia sóng sót.

Toàn bộ Cửu U Đại Lục đang co rút lại!

Trần An lập tức nhận ra sự thật kinh hoàng này. Trọng lượng của cả một tinh cầu khổng lồ đang ép xuống, lấy Địa tâm làm điểm tựa, hòng nghiền nát Động phủ nhỏ bé này thành một hạt bụi vô cơ, để hoàn tất vòng luân hồi diệt vong của nó!

KENG... RẦM!!!

Một mảng trần Huyền Thiết bên trong Động phủ không chịu nổi áp lực, nứt toác và rơi ầm xuống nền Tức Nhưỡng, đập nát bấy mảnh vườn linh thảo. Ánh sáng từ Địa Mạch Linh Tâm chớp nháy liên hồi, điên cuồng vắt kiệt linh lực để chống đỡ, nhưng tựa như muối bỏ bể trước sức mạnh tinh cầu.

Không còn chỗ để chạy. Không còn khoảng trống nào để lặn xuống. Động phủ đã nằm ở vị trí sâu nhất, cốt lõi nhất của hành tinh này rồi!

Lớp vỏ bảo vệ cuối cùng sắp sửa vỡ vụn. Mai rùa vật lý kiên cố nhất cũng không thể ngạnh kháng với thiên địa. Hai mắt xám đục của Trần An trợn trừng, hằn lên vô số tia máu. Hắn gắt gao nhìn trần kim loại đang từ từ sập xuống ngay trước mắt.

Một đời cẩn trọng, đào hầm đắp giáp, tính kế vạn năm, rốt cuộc Cẩu Đạo Vương lại bị dồn vào ngõ cụt sinh tử, trực tiếp đối diện với cái chết sát sạt mà không còn bất kỳ đường lui nào nữa! Cỗ áp bách của một thế giới đang chết đã vươn lưỡi hái, chực chờ nghiền nát nhục thân Bất Tử của hắn thành cặn bã hư vô!

0