Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 175: Lái linh chu ngầm vạn dặm, cưỡi sóng dung nham trốn chạy tâm trái đất

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,859 từ 1 lượt đọc

Dưới áp lực sụp đổ hướng nội của toàn bộ Cửu U Đại Lục, lớp vỏ Huyền Thiết ngàn năm từng được Trần An (Vương Phú Quý) tự hào là "mai rùa bất hoại" nay rên rỉ, rạn nứt thành vô số mạng nhện gớm ghiếc.

"Khụ...!" Trần An ho ra một búng máu tươi, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ rực như lệ quỷ.

Áp suất khổng lồ truyền qua vách kim loại khiến không gian bên trong Động phủ nặng nề tựa như có ngàn ngọn Thái Sơn đè xuống. Lồng ngực hắn đau nhói, xương sườn kêu lạo xạo. Bằng vào kiến thức uyên bác vạn năm, Trần An lập tức thấu hiểu nguyên lý tàn khốc đang diễn ra: Cửu U Đại Lục sau khi bị Tỏa Thiên Trận hút kiệt giọt Bản nguyên thế giới cuối cùng, đã hoàn toàn mất đi "lực chống đỡ" của thiên địa. Giờ phút này, toàn bộ khối lượng khổng lồ của tinh cầu đang tuân theo quy luật diệt vong, nén chặt lại thành một điểm có mật độ vô hạn ngay tại lõi Địa tâm!

"Nếu cứ chôn chân ở đây ngạnh kháng, đừng nói là Tụ Thọ Cảnh, dẫu là Thần Tiên giáng phàm cũng sẽ bị ép thành một tờ giấy mỏng dính!"

Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, máu "Vua Ve Chai" nhát gan nhưng sở hữu bản năng sinh tồn nhạy bén đến cực đoan của Cẩu Đạo Vương lập tức bùng nổ. Con thạch sùng muốn sống thì phải biết tự đứt đuôi, kẻ tu đạo muốn trường tồn thì tuyệt đối không được tiếc rẻ ngoại vật!

Trần An gầm lên một tiếng, không thèm lãng phí nửa giọt linh lực để vá víu lại lớp vỏ Huyền Thiết đang vỡ nát bên ngoài nữa. Hắn vung tay, trực tiếp hút Độc Linh "Tiểu Lục" đang thoi thóp trong rãnh hào kịch độc vào sâu bên trong đan điền của mình để bảo mệnh.

Tiếp đó, hai tay Trần An kết ấn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Toàn bộ hệ thống Liễm Tức Trận, Khi Thiên Trận cùng Ngũ Hành Tương Sinh Trận bị hắn dứt khoát tước bỏ khỏi lớp vỏ ngoài, điên cuồng ngưng tụ, áp súc toàn bộ vào lớp tường phòng ngự cốt lõi trong cùng.

"Hủy cho ta!"

Trần An há miệng, phun ra một ngọn Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn mang theo uy lực dung luyện vạn vật. Ngọn lửa không đánh ra ngoài, mà thô bạo thiêu đốt chính... lớp vỏ Huyền Thiết bên ngoài của Động phủ! Dưới tác động kép của áp suất Địa tâm và Đan hỏa cực hạn, phần vỏ nứt nẻ nháy mắt tan chảy, tuôn rơi như sáp nến.

Hắn mượn lực ép của thiên địa làm búa, lấy Đan hỏa làm bễ lò, dùng Thần thức điên cuồng nắn bóp. Khối Động phủ từ hình bầu dục cồng kềnh nhanh chóng bị gọt giũa, biến hình thành một mũi khoan nhọn hoắt, trơn nhẵn, thon dài hệt như một chiếc "linh chu lặn ngầm" viễn cổ, tối ưu hóa tuyệt đối khả năng rẽ sóng và giảm thiểu lực ma sát.

Vừa hoàn tất công đoạn "chuyển hóa", một biến cố chấn động vũ trụ bạo phát!

ẦM!!!!!!!

Lõi trái đất chính thức chạm đến cực hạn sụp đổ. Hàng ức vạn tấn vật chất nén vào nhau tạo ra một vụ nổ vật lý kinh thiên động địa. Năng lượng phản lực khổng lồ từ trung tâm vụ nổ không có chỗ giải phóng, liền hóa thành một làn sóng xung kích dung nham trắng xóa, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa dội ngược lên các tầng địa chất phía trên.

"Chính là lúc này!"

Hai mắt Trần An trợn trừng, nhạy bén bắt đúng khoảnh khắc vạn tử nhất sinh này. Hắn không ngạnh kháng lực nén, mà dứt khoát mượn sức đẩy kinh hoàng của làn sóng hủy diệt đó để làm động cơ phản lực!

VÚT!

Chiếc "linh chu ngầm Động phủ" mang theo Cẩu Đạo Vương bị làn sóng xung kích hất tung, bắn vọt lên trên như một mũi tên xé rách biển lửa Địa tâm. Tốc độ di chuyển khủng khiếp đến mức không gian xung quanh mũi khoan kim loại ma sát bốc cháy thành những dải plasma chói lòa.

Trần An đang "cưỡi" trên ngọn sóng dung nham cao hàng vạn trượng, điên cuồng lao thẳng đứng lên trên, thô bạo xuyên thủng, cày nát vô số tầng đá cứng viễn cổ để trốn chạy khỏi điểm sụp đổ của tâm trái đất.

Quá trình trốn chạy mang tầm vóc tinh cầu này tuyệt đối không phải là một chuyến du ngoạn êm đềm. Lực gia tốc cực đoan cộng với những pha đâm sầm vào các tầng nham thạch siêu cứng khiến bên trong Động phủ rung lắc dữ dội tựa như ngày tận thế.

"Răng rắc... Phốc!"

Trần An bị hất văng đập mạnh vào vách kim loại. Xương bả vai và mấy cái xương sườn của hắn nháy mắt gãy vụn. Lục phủ ngũ tạng bị ép cho rỉ máu. Cơn đau xé rách linh hồn ập tới, nhưng hắn gắt gao cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau đớn kịch liệt để giữ cho Thần thức luôn ở trạng thái tỉnh táo nhất. Hai tay hắn vẫn ghim chặt vào mắt trận trung tâm, không ngừng điều hướng mũi linh chu để tránh bị lật úp giữa dòng dung nham cuồng nộ.

Cứ mỗi lần xương cốt vỡ nát, dòng máu Bất Tử Tinh Huyết trong cơ thể lại sôi sục bạo phát. Huyết dịch đỏ au tỏa ra sinh cơ bàng bạc, cưỡng ép nối liền gân cốt, vá víu nội tạng chỉ trong nháy mắt. Vừa được chữa lành, cú va đập tiếp theo lại làm hắn vỡ vụn. Chu kỳ "vỡ nát - trùng sinh" lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, biến khoang Động phủ chật hẹp thành một lò luyện ngục máu me lênh láng.

Nhưng Trần An không hề bỏ cuộc. Ý chí sinh tồn của đệ nhất Cẩu Đạo Vương là một thứ tín ngưỡng không thể lay chuyển! Mượn lực hủy diệt của kẻ thù để chạy trốn, dẫu có phải lột da tróc thịt, chỉ cần giữ lại được một hơi tàn, hắn vẫn là kẻ chiến thắng!

Chuyến "thang máy dung nham" kinh hoàng này kéo dài ròng rã trọn vẹn một tháng trời.

Sau một tháng bị thổi bay về phía bề mặt bằng lực đẩy của lõi hành tinh, năng lượng động học của làn sóng xung kích rốt cuộc cũng suy giảm. Lớp vỏ Động phủ đã ma sát đến mức đỏ rực, mỏng đi thấy rõ.

KENG... ẦM!!!

Một tiếng va chạm đanh thép, trầm đục vang lên, chấn động cả linh hồn. Chiếc "linh chu ngầm" sau khi xé toạc hàng ngàn dặm địa tầng, cuối cùng cũng cạn kiệt đà tiến. Nó đâm phập mũi khoan nhọn hoắt vào một mạch đá cứng ngắc, sau đó kẹt cứng lại, không thể nhúc nhích thêm nửa phân.

Trần An nằm liệt trên sàn Tức Nhưỡng, toàn thân đẫm máu tươi, y phục rách bươm, lồng ngực phập phồng thở dốc như bễ lò rèn.

Hắn cố gắng vận một tia Thần thức mỏng manh xuyên qua vách kim loại để quan sát hoàn cảnh mới. Xung quanh Động phủ lúc này không còn là biển dung nham trắng xóa nữa, mà là một mạch khoáng "Kim Cương Thạch" viễn cổ siêu cứng. Nhẩm tính quãng đường, hắn đã bị hất văng lên cao khoảng tám vạn trượng, hiện tại chỉ còn cách bề mặt Phàm Nhân Giới khoảng hai vạn trượng.

Quan trọng nhất, khi Thần thức hướng xuống dưới, hắn cảm nhận được lõi Địa tâm từng rực lửa nay đã triệt để co rút thành một khối rắn đặc, đen kịt và tĩnh lặng vĩnh hằng. Khối lượng của cả một tinh cầu đã nén chặt lại, quá trình sụp đổ hướng nội rốt cuộc đã hoàn tất. Hành tinh này đã thực sự biến thành một nấm mồ đá vĩ đại trôi nổi trong hư không.

Xác nhận bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi vùng áp suất tử thần, Trần An từ từ nhếch mép. Nụ cười ban đầu còn gượng gạo, sau đó vỡ òa thành một tràng cười sảng khoái, vang vọng khắp Động phủ chật hẹp.

"Ha ha ha... Mẹ nó chứ, chơi trò nhào lộn này mệt chết đi được, xương cốt lão tử nát bét cả ngàn lần! Nhưng mà... ít ra vẫn giữ được cái mạng! Cửu U Đại Lục đã bị ép thành cục gạch rắn chắc rồi, giờ thì chẳng còn biến động địa chất hay thiên tai nào có thể đe dọa được Lão tử nữa!"

Trần An vỗ vỗ cái bụng đầy máu, khoái chí vô cùng.

Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh Động phủ một lượt. Trải qua quá trình mài giũa và nén ép của thiên địa, thể tích bên trong Động phủ nay đã bị thu hẹp lại chỉ còn bằng một nửa so với lúc đầu. Thế nhưng, trong cái rủi có cái may, kết cấu kim loại của lớp vỏ sau khi bị áp suất Địa tâm ép chặt nay đã trở nên đặc nguyên khối, không còn tồn tại bất kỳ một kẽ hở vi mô nào, độ cứng cáp và kiên cố chí ít cũng tăng lên gấp một trăm lần! Giờ đây, cỗ "linh chu" này chính là pháo đài bất hoại chân chính.

Hắn vận linh lực, thực hiện một đạo pháp thuật tẩy trần, cuốn sạch sẽ vết máu và cặn bẩn trên người. Lại tốn thêm chút thời gian, hắn ném vài mảnh vụn Tức Nhưỡng ra dặm lại vườn, thả Độc Linh "Tiểu Lục" trở lại rãnh hào nay đã hẹp hơn trước, bố trí lại viên Địa Mạch Linh Tâm cho ổn định.

Mọi thứ đâu lại vào đấy. Ngôi nhà nhỏ hẹp hơn một chút, nhưng sự an toàn lại đạt đến đỉnh phong.

Hoàn tất công tác dọn dẹp, Cẩu Đạo Vương lười biếng ngáp một cái, vươn vai thư cốt, đoạn lững thững leo lên chiếc giường ngọc Hàn Băng (thứ duy nhất không bị vỡ nát nhờ được hắn bảo hộ bằng Thần thức). Hắn ngả lưng nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái nhất, hài lòng nhắm nghiền hai mắt.

"Chuyển nhà xong rồi, tiếp tục ngủ thôi."

Nhịp tim dần lặn sâu vào cõi tĩnh mịch. Quy Tức Công vận hành, mang theo hơi thở của Trần An hòa làm một với mạch đá Kim Cương Thạch lạnh lẽo. Vạn sự huyên náo của cõi trần đã vĩnh viễn bị chôn vùi bên dưới lớp đá dày. Giấc mộng bế quan ngàn năm, vạn năm lại tiếp tục kéo dài vô tận, bình yên và tĩnh lặng chờ ngày trăng khuyết lại tròn.

0