Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 176: Kỷ nguyên băng tan, sinh cơ mờ nhạt chớm nở trên bề mặt

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,880 từ 1 lượt đọc

Kể từ cú thoát hiểm thần sầu, cưỡi sóng dung nham trốn chạy khỏi sự bóp nghẹt của tâm trái đất, Động phủ hình mũi khoan của Trần An (Vương Phú Quý) đã cắm phập và kẹt cứng bên trong tầng Kim Cương Thạch viễn cổ, nằm cách mặt đất chừng hai vạn trượng.

Thời gian dưới lòng đất tối tăm chẳng buồn lưu lại dấu vết, lẳng lặng trôi qua thêm một vạn năm nữa. Cộng dồn những tháng ngày ẩn nhẫn từ thuở sơ khai của đại kiếp, tổng thời gian Cẩu Đạo Vương tự giam mình trong chiếc "mai rùa" này đã vươn tới một con số vô tiền khoáng hậu: Ba vạn năm!

Ba mươi thiên niên kỷ cô độc. Đối với một tu sĩ, đây là quãng thời gian đủ để mài mòn vạn thứ đạo tâm kiên định nhất, biến một bậc đại năng thành một bức tượng đá vô tri. Thế nhưng, Trần An vẫn an tọa trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, chìm sâu trong trạng thái Tịch Diệt, nhịp tim ngưng đọng, hơi thở hòa làm một với vách đá vô tri.

Bên dưới Động phủ hàng vạn dặm, lõi Phàm Nhân Giới sau khi trải qua quá trình co rút đến cực hạn, đạt tới mật độ vô tiền khoáng hậu, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lõi tinh cầu đặc khối ấy bắt đầu giải phóng ra một lượng địa nhiệt khổng lồ, chậm rãi sưởi ấm toàn bộ các tầng địa chất từ dưới lên trên.

Và quan trọng nhất, "Tỏa Thiên Trận" — thứ ma trận tàn bạo của đại năng Linh Giới từng hút cạn máu thịt tinh cầu — sau hàng vạn năm không còn mục tiêu để cắn nuốt, đã tự động bốc hơi, tan biến vào hư không mà không lưu lại nửa điểm dấu vết. Chiếc lồng giam thế giới đã được gỡ bỏ.

Một ngày nọ, bên trong Động phủ tĩnh mịch, Trần An chậm rãi mở bừng đôi mắt xám đục.

Hắn không bị đánh thức bởi quái vật, cũng chẳng bị kinh động bởi Lôi Kiếp. Thứ gọi hắn về từ cõi Tịch Diệt là một cỗ khí tức cực kỳ xa lạ mà cũng vô cùng thân quen. Trần An khẽ hít một hơi. Xuyên qua những khe nứt li ti của tầng Kim Cương Thạch, thấm qua vô số lớp trận pháp phòng ngự, có một tia "Linh khí thiên địa" nguyên thủy, vô cùng mỏng manh nhưng lại tinh thuần đến mức không vương một hạt bụi trần, đang lững lờ trôi dạt vào không gian Động phủ.

"Linh khí thiên địa? Không phải là Tử khí Cửu U, cũng không phải là linh khí nhân tạo từ Địa Mạch Linh Tâm..." Trần An chớp mắt, nhịp tim dần đập rộn ràng trở lại. "Chẳng lẽ... Kỷ nguyên Mạt Pháp đã thực sự kết thúc rồi sao?"

Sự tò mò hiếm hoi trỗi dậy trong lòng kẻ luôn coi trọng sự an toàn. Trần An hít sâu một hơi, cẩn thận giải phóng một tia Thần thức mỏng manh như tơ nhện. Hắn khéo léo điều khiển tia Thần thức ấy lách qua các kẽ hở của địa tầng, kiên nhẫn vươn lên suốt hai vạn trượng khoảng cách, hướng thẳng lên bề mặt Cửu U Đại Lục để thăm dò.

Và rồi, cảnh tượng phản chiếu về Thức hải đã khiến linh hồn của một kẻ sống ba vạn năm như Trần An cũng phải chấn động, ngỡ ngàng tột độ.

Một bức tranh sử thi tráng lệ, mang đậm tính chất hồng hoang của sự sống đang mở ra trước mắt hắn!

Nhờ lượng địa nhiệt khổng lồ từ lõi trái đất không ngừng bốc lên, kết hợp với sự tiêu tán của Tỏa Thiên Trận, lớp băng vĩnh cửu xám xịt từng bao phủ toàn bộ bề mặt Cửu U Đại Lục suốt hàng vạn năm đang vỡ vụn và tan chảy ồ ạt.

RÀO... ẦM ẦM!

Những tiếng gầm rú của băng nứt vang vọng khắp đất trời. Băng thủy tuôn trào thành những thác nước khổng lồ, đổ ào ạt xuống những vực thẳm và khe nứt kiến tạo, dần dần lấp đầy các bồn địa khô cằn để tạo thành những đại dương nguyên thủy rộng mênh mông, bát ngát.

Trên bầu trời, những đám mây đen kịt của Tử khí đã bị xua tan, thay vào đó là những tầng mây tích điện cuồn cuộn. Những tia sét hoang sơ xé toạc bầu trời, trút xuống những cơn mưa rào đầu tiên sau mấy vạn năm khô hạn. Linh khí thiên địa nguyên thủy, tuy vô cùng mỏng manh, nhưng lại đang từ từ hồi sinh, lẩn khuất trong từng giọt mưa, từng cơn gió.

Kỳ diệu nhất là trong làn nước biển ấm áp, được ấp ủ bởi địa nhiệt và linh khí nguyên thủy, những bào tử sinh mệnh đầu tiên đã bắt đầu nảy nở. Thần thức của Trần An có thể "nhìn" thấy rõ ràng, bám trên những vách đá ngầm ven đại dương, một lớp rêu xanh mướt mỏng dính đang bám rễ. Dưới đáy nước, những cụm tảo linh khí mờ nhạt khẽ đung đưa theo dòng hải lưu.

Thế giới đã chết, nay đang rục rịch tái sinh từ trong đống tro tàn, mở ra một Kỷ nguyên Hồng Hoang hoàn toàn mới! Một tinh cầu non trẻ, thanh tịnh và ngập tràn tiềm năng vĩ đại.

Đứng trước sự kiện thiên địa luân hồi, nếu đổi lại là bất kỳ một vị Lão quái vật Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn nào khác may mắn sống sót đến lúc này, ắt hẳn đã ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bọn họ sẽ không chần chừ đấm nát địa tầng, lao thẳng lên mặt đất để hít thở bầu không khí tự do. Đối diện với một thế giới mới tinh, vô chủ và chưa được khai phá, bọn họ sẽ tự phong mình là Đấng Sáng Tạo, là Thủy Tổ của kỷ nguyên mới, thu gom toàn bộ tài nguyên nguyên thủy, chiếm cứ những linh mạch tốt nhất, và xây dựng một đế chế vĩnh hằng cho riêng mình.

Thế nhưng, Trần An thì khác!

Khóe miệng của đệ nhất Cẩu Đạo Vương giật giật liên hồi. Ánh mắt đang kinh ngạc ngắm nhìn cảnh quang tráng lệ bỗng chốc thu hẹp lại, chứa đầy sự cảnh giác và bài xích.

"Xoẹt!"

Hắn lập tức rụt tia Thần thức về nhanh như thể vừa chạm phải thanh sắt nung đỏ, trực tiếp phong bế ngũ quan đối với thế giới bên ngoài.

"Mẹ kiếp, đẹp thì đẹp thật, nhưng lên đó làm cái quái gì? Đi làm khỉ đột vương à?" Trần An lẩm bẩm mắng mỏ, lắc đầu quầy quậy. "Thế giới mới tái sinh, vạn vật sơ khai, thoạt nhìn thì thanh bình, nhưng thực chất thiên địa pháp tắc hiện tại vô cùng hỗn loạn, chưa hề ổn định! Gió lốc ầm ầm, sấm sét đánh bừa bãi không theo quy luật nào, lỡ đâu Lão tử vừa ngoi đầu lên liền bị một đạo thiên lôi hồng hoang hoang tưởng bổ trúng thì kêu oan với ai?"

Tư duy của kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với sự an toàn tiếp tục vẽ ra hàng loạt viễn cảnh thê thảm.

"Hơn nữa, trên đó hiện tại ngoại trừ rêu xanh với tảo biển thì làm gì có ai? Chỗ nào không có người, chứng tỏ chỗ đó vẫn chưa đủ điều kiện để sinh tồn an toàn! Không có con người làm bia đỡ đạn, không có tu sĩ để thăm dò cấm địa, ta lên đó tự thân vận động nhỡ vấp ngã trúng ổ Tà Ma viễn cổ nào tàn dư thì chết lãng xẹt."

Trần An kiên quyết cự tuyệt sự cám dỗ của việc trở thành "Đấng Sáng Tạo" uy phong lẫm liệt. Suy cho cùng, danh vọng, quyền lực hay lãnh thổ đều là phù du, chỉ có cái mạng nhỏ được giấu kỹ dưới tầng Kim Cương Thạch siêu cứng này mới là chân lý trường tồn.

Thay vì mơ mộng chuyện bao đồng bên ngoài, Trần An dời sự chú ý, dồn toàn bộ tâm trí vào bên trong Động phủ chật hẹp nhưng kiên cố của mình.

Nhờ tia sinh cơ nguyên thủy của thiên địa len lỏi vào, kết hợp với mảnh "Tức Nhưỡng" vạn năm không ngừng được bồi đắp, hệ sinh thái trong Động phủ đang xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Gốc Phệ Cốt Mộc vốn mang âm khí nặng nề nay lại tỏa ra một vầng sáng nhu hòa, sinh cơ bừng bừng. Độc Linh "Tiểu Lục" lượn lờ bên trong hào phòng ngự cũng dần cởi bỏ bớt lệ khí, linh thể trở nên trong suốt, thuần túy hơn.

Quan trọng nhất, Trần An cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ từ trong chính cơ thể mình.

Được tưới tắm bởi luồng linh khí thiên địa nguyên thủy tinh khiết nhất thế gian, dòng máu Bất Tử Tinh Huyết chảy trong kinh mạch hắn như được tiếp thêm một ngọn lửa, reo hò râm ran. Viên Thọ Nguyên Đan màu kim sắc trong đan điền tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ Thức hải. Màng bọc cảnh giới của Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn đang có dấu hiệu hòa tan, báo hiệu thời cơ để phá kén trùng sinh, lột xác đột phá lên Niết Bàn Cảnh truyền thuyết đang dần dần chín muồi!

Trần An đưa tay vuốt ve lớp vách Kim Cương Thạch siêu cứng, lạnh lẽo, khóe miệng toét ra một nụ cười hắc hắc đầy vô sỉ:

"Bên ngoài mưa gió bão bùng, thiên tai địa họa khó lường, chi bằng cứ ở nhà đóng cửa trồng rau dưỡng lão cho lành. Cứ để mặc kệ cho đám phù du vi sinh trên đó tự sinh tự diệt, tự mình tiến hóa đi. Lão tử cứ ngủ thêm một vạn năm nữa, chờ khi nào bọn chúng tiến hóa thành tu sĩ, lập tông môn, vơ vét gom góp tài nguyên thành từng đống lớn, lúc đó Lão tử ra ngoài thu hoạch một thể có phải nhàn nhã hơn không?"

Nghĩ thông suốt, Trần An không còn một chút lưu luyến nào với Kỷ nguyên Hồng Hoang trên mặt đất.

Hắn thong thả ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường ngọc Hàn Băng, hai tay kết ấn, một lần nữa khởi động toàn bộ trận pháp Tụ Linh bên trong Động phủ. Hắn chuyên tâm vận công, tham lam cắn nuốt từng tia linh khí nguyên thủy chắt lọc qua các kẽ đá để nuôi dưỡng đan điền, dồn toàn lực chuẩn bị cho công cuộc trùng kích Niết Bàn Cảnh vĩ đại của đời mình.

Một kẻ sợ chết đến cùng cực, dẫu có nắm trong tay cơ hội làm Thần, cũng sẽ vui vẻ lựa chọn làm một Lão nông phu trùm chăn dưới hầm sâu, dùng sự tĩnh lặng tuyệt đối để nhạo báng lại sự cuồng nhiệt của thời đại mới.

0