Chương 173: Khai phá mạch khoáng lõi, nâng cấp Khôi Lỗi thành đội quân tinh nhuệ
Bên trong Động phủ kim loại u ám mà ấm áp, Trần An (Vương Phú Quý) ngồi vắt chéo chân trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, nhàn nhã tung hứng viên tinh thể màu đen nhánh trên tay.
Đây chính là "Tà Ma Hạch Tâm" — chiến lợi phẩm vô giá mà sủng vật Tiểu Lục vừa moi ra được từ tàn xác của con Vực Sâu Tà Ma khổng lồ.
Trần An phóng ra một đạo Thần thức của bậc cường giả Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, tinh tế đảo qua viên hạch tâm. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, viên tinh thể bằng quả hạch đào này chẳng những chứa đựng một cỗ linh lực hỏa hệ khổng lồ, bạo tàn, mà sâu trong cấu trúc của nó còn ẩn chứa một loại quy luật tự nhiên cực kỳ kỳ diệu: Khả năng kháng nhiệt độ tuyệt đối của Địa tâm!
Nhờ có loại quy luật này, con Vực Sâu Tà Ma mới có thể thong dong bơi lội, cắn nuốt vạn vật giữa đại dương dung nham hàng vạn độ mà không bị hòa tan.
Sở hữu nhãn quan Luyện Khí đỉnh cao cùng sự nhạy bén của một "Vua Ve Chai", bộ não Cẩu Đạo của Trần An lập tức nảy số bần bật. Đôi mắt xám đục thường ngày luôn lờ đờ vì ngái ngủ bỗng sáng rực lên như hai ngọn đuốc.
"Nơi cá lớn có thể bơi lội, ắt hẳn xung quanh phải có phù du tôm tép! Biển dung nham dưới lõi Cửu U Đại Lục này đã bị nung nấu suốt hàng vạn năm, lại ngấm thêm tử khí, oán khí của cả một tinh cầu diệt vong. Dưới cái nồi súp hầm khổng lồ này, chắc chắn đã ngưng tụ ra vô số những mạch khoáng thạch viễn cổ, những loại cực phẩm tài liệu mà bọn tu sĩ trên mặt đất có nằm mơ cả đời cũng không thấy được!"
Nghĩ đến việc ngoài kia, chỉ cách một lớp Huyền Thiết là vô vàn mỏ quặng vô chủ đang chờ người tới nhặt, lòng tham của Trần An trỗi dậy mạnh mẽ, hoàn toàn đè bẹp cơn buồn ngủ.
"Vào bảo sơn sao có thể về tay không? Nhưng bảo Lão tử tự mình bơi ra ngoài biển lửa để cúp đất đào mỏ thì... còn lâu nhé!"
Trần An vỗ đùi cái đét, lập tức tung người nhảy xuống khỏi giường ngọc. Hắn vẫy tay, gọi ba con Khôi Lỗi thợ mỏ (Giáp, Ất, Bính) đang đứng đực ra ở góc tường lại gần.
Hắn vận dụng chân hỏa, thô bạo bẻ viên "Tà Ma Hạch Tâm" ra làm ba phần đều nhau. Mười ngón tay kết ấn liên tục, Trần An cưỡng ép dung hợp ba mảnh hạch tâm này vào sâu bên trong khối Nham Tinh đang đóng vai trò làm lõi động lực ở lồng ngực ba con Khôi Lỗi. Nhờ sự dung hợp này, lớp vỏ Thiết Tinh của chúng lập tức được phủ thêm một tầng ánh sáng đen kịt, mang theo khả năng kháng nhiệt tuyệt đối của tà vật.
Chưa dừng lại ở đó, rút kinh nghiệm từ đòn tấn công sóng âm ban nãy, Trần An đi tới hào giao thông kịch độc, vươn tay hút ra một luồng khí tức lục sẫm từ bản thể của Độc Linh "Tiểu Lục". Hắn luyện hóa luồng khí tức tà môn này thành một lớp kết giới tinh thần mỏng như cánh ve, bao phủ chặt chẽ lấy tàn hồn chỉ lệnh bên trong cốt mộc của ba cỗ máy, hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương phá toái Thức hải.
Xong xuôi mọi công đoạn "độ xe", Trần An mở hé cánh cửa Huyền Thiết khổng lồ ra một khe hở. Hắn không chút lưu tình, nhấc chân đạp bay ba con Khôi Lỗi ra khỏi Động phủ.
"Đi! Bơi thẳng vào biển dung nham! Thấy khối đá nào cứng, khối quặng nào phát sáng là vác hết về đây cho ta!"
Ra lệnh xong, hắn đóng sập cửa lại, phủi tay quay vào trong. Đối với kẻ tu đạo, đặc biệt là một tồn tại đã chạm ngưỡng Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, khái niệm thời gian chỉ là một cái chớp mắt.
Chỉ vỏn vẹn mười năm sau.
Kịch... Kịch... Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên truyền qua trận pháp. Trần An mở cửa. Ba con Khôi Lỗi lộc cộc bước vào, trên đôi tay kim loại của chúng khệ nệ vác theo những khối quặng thô to như cái chum, tản ra khí tức linh lực cuồn cuộn.
Đôi mắt Trần An sáng quắc lên. Hắn lướt Thần thức qua đống quặng, hô hấp bất giác trở nên dồn dập.
"Trời ạ... Đây là 'Địa Tâm Hỏa Đồng' thuần khiết mười phần! Lại còn có cả 'Vẫn Thiết Ngàn Năm' bị dung nham rèn giũa đến mức đen bóng thế này!"
Trần An vuốt ve khối quặng nặng nề, hưng phấn đến mức tay hơi run rẩy. Ở thời kỳ Phàm Nhân Giới còn hưng thịnh, chỉ cần một mảnh nhỏ Địa Tâm Hỏa Đồng to bằng móng tay cũng đủ để khiến các vị Lão tổ Tụ Thọ Cảnh chém giết lẫn nhau vỡ đầu chảy máu, bởi đây là vật liệu tối thượng để rèn đúc pháp bảo bổn mệnh đỉnh giai. Vậy mà giờ đây, Khôi Lỗi của hắn lại khiêng về hàng tảng to như cối xay!
Lòng tham của "Vua Ve Chai" đã hoàn toàn bị đánh thức. Nếu không tranh thủ lúc thế giới đã chết để vơ vét, thì quả là có lỗi với danh xưng Cẩu Đạo.
Hắn quyết định dời lại giấc mộng vạn năm. Một tay hắn điều động Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn mang theo khí tức Hư Không, tay kia mở trận pháp dẫn một luồng Địa Hỏa từ ngoài vào. Hai ngọn lửa chí dương chí cương dung hợp, tạo thành một lò rèn siêu cấp ngay giữa Động phủ mười vạn trượng.
"Luyện cho ta!"
Trần An gầm lên, ném toàn bộ số quặng mỏ viễn cổ, cộng thêm tàn tích của ba con Khôi Lỗi cũ vào trong lò lửa khổng lồ.
Tiếng búa tạ do Thần thức ngưng tụ nện xuống chan chát vang lên không ngừng nghỉ. KENG! KENG! KENG! Âm thanh rèn đúc giòn giã, mang theo tiết tấu của đại đạo hòa quyện cùng nhiệt độ khủng khiếp làm rung chuyển cả không gian ngầm. Trần An tựa như một vị Hỏa Thần thượng cổ, điên cuồng tinh luyện, loại bỏ tạp chất, dung hợp những đặc tính ưu việt nhất của Vẫn Thiết Ngàn Năm, Địa Tâm Hỏa Đồng cùng tàn dư của Linh Giới trước đó.
Quá trình "nâng cấp đội hình" này không diễn ra trong một sớm một chiều, mà kéo dài ròng rã suốt một thế kỷ! Một trăm năm liên tục rèn đúc, tiêu hao linh lực rồi lại hồi phục, chỉ có kẻ kiên nhẫn đến mức cực đoan vì sự an toàn của bản thân như Trần An mới có thể trụ vững.
Cuối cùng, khi ngọn lửa trong lò rèn dần tắt lịm, lớp khói bụi bốc hơi, thành quả của một thế kỷ miệt mài rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt.
Từ ba con Khôi Lỗi lộc cộc ban đầu, Trần An đã đúc lại toàn bộ, phân tách và tái tạo thành một tiểu đội tinh nhuệ gồm chín con Khôi Lỗi chiến đấu!
Chín bức tượng kim loại cao hơn trượng, vóc dáng hoàn mỹ tựa như ma thần viễn cổ, xếp thành một hàng ngang uy dũng trước mặt Trần An. Toàn thân chúng được bọc trong những bộ trọng giáp đúc từ Vẫn Thiết pha Địa Tâm Hỏa Đồng, tỏa ra một màu đen bóng xen lẫn những đường vân đỏ rực của dung nham lưu chuyển.
Bọn chúng không những kế thừa khả năng kháng nhiệt tuyệt đối, miễn nhiễm sóng âm tà ác, mà độ cứng của lớp vỏ đã đạt đến cực hạn, dù có pháp bảo thượng phẩm chém vào cũng chỉ tóe lửa chứ không thể lưu lại vết xước. Đáng sợ hơn, Trần An đã áp dụng tư duy "chơi dơ" của mình: Ở dưới cánh tay phải của mỗi con Khôi Lỗi, hắn thiết kế một đường ống rỗng được nạp sẵn sương mù "Hóa Thi Thủy" đậm đặc của Tiểu Lục. Chỉ cần cận chiến, một cú vung quyền của chúng không chỉ mang theo lực lượng vạn cân, mà còn xịt ra kịch độc Cửu U, đảm bảo kẻ thù chỉ có nước tan xương nát thịt!
"Ha ha ha! Quá mỹ mãn!"
Trần An chắp tay sau lưng, đi dọc theo hàng ngũ chín con Khôi Lỗi, gật gù đắc ý đến mức cười híp cả mắt. Đôi mắt của chín con cỗ máy đồng loạt rực lên ánh sáng đỏ rực, sẵn sàng chờ lệnh.
"Bây giờ, cái lô cốt này không chỉ có mai rùa Huyền Thiết kiên cố, không chỉ có hào nước độc bao quanh, mà còn sở hữu cả một đội tuần tra cơ động thiện chiến dưới đáy đại dương dung nham! Phòng ngự đa tầng, công thủ toàn diện. Có cái Động phủ này, Lão tử thách cả Thiên Đạo giáng sấm sét xuống thêm mười lần nữa cũng khó mà làm sứt mẻ được một viên gạch!"
Sự thỏa mãn của việc tự tay xây dựng nên một căn cứ an toàn tuyệt đối dâng tràn trong huyết quản. Mọi sự nỗ lực rèn đúc suốt một trăm năm qua, nói cho cùng cũng chỉ nhằm phục vụ cho một mục đích duy nhất và tối thượng: Có thể đi ngủ cho thật ngon!
Trần An vung tay áo, đánh ra vô số đạo phù văn bằng Thần thức, phân chia đội hình. Hắn thiết lập lệnh tự động cực kỳ chi tiết: Ba con phụ trách ở lại Động phủ làm vườn và bảo trì trận pháp, sáu con còn lại chia thành hai tổ luân phiên bơi ra ngoài biển dung nham tuần tra, tiện thể thấy mỏ quặng nào ngon thì tiếp tục khai thác mang về kho.
Hoàn tất mọi sự phân công, Cẩu Đạo Vương ngáp một cái thật dài, cảm giác mệt mỏi sau một thế kỷ lao động chân tay ập tới. Hắn thoải mái duỗi thẳng người, xương cốt kêu lạo xạo, rồi thong dong bước trở lại chiếc giường ngọc Hàn Băng quen thuộc.
Hắn nằm xuống, kéo tấm chăn da thú đắp kín lên người, môi nở nụ cười viên mãn. Lệnh bài phòng ngự đã giao phó, hệ thống tự động hóa đã vận hành trơn tru. Hắn không cần bận tâm đến thế sự bên ngoài nữa.
Mắt xám đục từ từ khép lại, Trần An một lần nữa kích hoạt pháp môn Quy Tức Công, an tâm tiến vào trạng thái Tịch Diệt vô biên. Để mặc cho đội quân cơ khí tinh nhuệ miệt mài cày cuốc tài nguyên và canh gác bên ngoài Động phủ, đệ nhất Cẩu Đạo Vương tĩnh lặng buông xuôi ý thức, chìm sâu vào giấc mộng dài vạn năm, bình yên tựa như chưa từng có cuộc bể dâu nào đi qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.