Chương 172: Độc Linh hộ giá, Cẩu Đạo Vương nhàn nhã thả chó cắn càn
Luồng sóng âm tà ác mang theo oán niệm diệt thế của Vực Sâu Tà Ma xuyên thấu qua hai mươi trượng Huyền Thiết, vô thanh vô tức đánh thẳng vào bên trong Động phủ. Dư chấn của đòn tấn công tinh thần này đã ép Trần An (Vương Phú Quý) phải thoát khỏi giấc ngủ Tịch Diệt vĩ đại một cách đầy bạo lực.
Lảo đảo trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An vừa phun ra một ngụm máu đen đặc, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn đưa mu bàn tay nhợt nhạt lau đi vệt máu vương trên khóe miệng, đôi mắt xám đục thường ngày luôn điềm đạm lúc này lóe lên một tia bực dọc và sát cơ lạnh lẽo tột độ.
"Đánh lén lúc người ta đang ngủ, quả nhiên là thủ đoạn hèn hạ của bọn tà ma ngoại đạo!"
Tuy miệng mắng chửi, nhưng thực chất vết thương này đối với hắn chẳng đáng là bao. Nhờ có dòng máu Bất Tử Tinh Huyết luôn túc trực trong cơ thể và Nguyên thần cường hãn đã đạt đến cực hạn của Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, chút chấn động Thức hải nhỏ nhoi này nháy mắt đã được chữa lành hoàn toàn. Cỗ sinh cơ ngang ngược chỉ lượn một vòng chu thiên, mảng linh hồn rạn nứt liền được vá víu không tì vết.
Trần An không vội vàng phản kích, hắn bình thản phẩy tay, truyền một đạo linh lực tinh thuần hóa thành ba tia chớp nhỏ, đánh thẳng vào trung tâm cốt mộc của ba con Khôi Lỗi thợ mỏ đang đứng khựng lại vì chập mạch.
Xuy... Oong!
Ba cỗ máy kim loại vạm vỡ rung lên một cái, đôi mắt đang nhấp nháy báo lỗi lập tức khôi phục lại ánh sáng hồng quang tĩnh lặng. Bọn chúng lại tiếp tục cúi gập người, máy móc thực hiện công việc tưới tiêu Tức Nhưỡng và tuần tra vách tường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Giải quyết xong nội bộ, Trần An mới dời sự chú ý ra bên ngoài lớp vỏ Động phủ. Thông qua mắt trận vi mô, hắn thu thập toàn bộ hình ảnh của kẻ đang làm phiền giấc ngủ của mình.
Bên ngoài biển dung nham cuồn cuộn, con Vực Sâu Tà Ma khổng lồ, cấu tạo từ sương đen và nham thạch đang điên cuồng vặn vẹo. Nó liên tục nện hàng chục cái xúc tu vào vỏ mai rùa của Động phủ, đồng thời không ngừng ngưng tụ oán khí trước ngực, chuẩn bị phát ra đợt sóng âm xuyên thấu thứ hai, thứ ba hòng đòi ăn lớp Độc Linh thơm lừng đang ẩn giấu bên trong.
Trần An nhíu mày, vuốt cằm phân tích cặn kẽ nhược điểm trong hệ thống phòng thủ của chính mình: "Mai rùa Huyền Thiết dày hai mươi trượng quả thực chống sát thương vật lý thì vô địch thiên hạ, cho dù có là cường giả Niết Bàn Cảnh cầm thần binh oanh kích cũng chưa chắc làm sứt mẻ được một góc. Nhưng nhược điểm chí mạng của kim loại đặc chính là... thiếu khả năng cách âm chống sát thương tinh thần! Con quái vật này không có thực thể hoàn toàn, lại là sự kết tinh của oán niệm, dùng đao kiếm hay pháp bảo vật lý đâm chém căn bản không có tác dụng, giống như dùng dao chém vào sương mù vậy."
Nếu đổi lại là một vị đại năng khác, khi đối diện với loại tà vật tinh thần này, ắt hẳn sẽ phải mở tung cửa Động phủ, xông ra ngoài biển dung nham, bạo phát chân hỏa bản mệnh hoặc thi triển những đại thần thông chí dương chí cương để thiêu đốt oán khí của kẻ thù.
Thế nhưng, tư duy đó hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của Cẩu Đạo Vương!
"Ra ngoài đấm nhau với một đống sương đen thối hoắc? Lão tử còn lâu mới thèm ló mặt ra khỏi giường!"
Trần An cười khẩy, khuôn mặt hiện lên một nụ cười cực kỳ vô sỉ và thực dụng. Hắn lật tay, nhìn về phía rãnh hào giao thông nằm kẹp giữa lớp vỏ kim loại ngoài cùng — nơi có một đám sương mù màu lục sẫm đang bồn chồn cuộn trào, rít lên những tiếng thèm khát máu thịt.
"Con súc sinh kia, ngươi thích ăn thứ kịch độc của lão tử đến thế sao? Ngươi thèm khát Tử khí Cửu U đến phát điên ư? Vậy thì tốt, hôm nay Lão Trần sẽ làm người tốt, cho ngươi ăn cho no bụng, no đến mức bục dạ dày thì thôi!"
Nghĩ là làm, Trần An không hề vận hành linh lực để công kích, mà chỉ nhàn nhã đưa tay lên, ngón trỏ gõ nhẹ ba cái vào một đạo phù văn điều khiển hệ thống cửa xả trên mép giường ngọc.
Két...
Dưới sự điều khiển của trận pháp, lớp vỏ Huyền Thiết ngoài cùng của Động phủ khẽ xoay chuyển, hé mở ra một kẽ hở cực nhỏ, chỉ vừa đủ lọt một bàn tay, thông thẳng từ rãnh hào kịch độc ra ngoài biển dung nham.
Không chần chừ thêm một sát na nào, Trần An trực tiếp tháo bỏ cấm chế áp bức đối với sủng vật của mình.
"Tiểu Lục! Tới giờ cơm rồi! Cắn nó cho ta!"
Được tháo gông xiềng, Tiểu Lục (Độc Linh Biến Dị) — thứ vốn là sự ngưng tụ từ hàng tỷ luồng Tử khí Cửu U tàn bạo nhất kết hợp cùng Hóa Thi Thủy, hung hãn vô song — lập tức bạo phát. Bị nhốt trong hào phòng ngự suốt mấy ngàn năm đã khiến nó bức bối đến cực điểm, nay được thả ra ngoài, nó tựa như một con chó dại bị bỏ đói lâu ngày vừa được đứt xích!
VÚT!!!
Từ kẽ hở siêu nhỏ của Động phủ, Tiểu Lục hóa thành một luồng khói màu xanh lục sẫm đặc quánh, rít gào mang theo hàn ý thấu xương, lao vụt ra ngoài biển lửa Địa tâm. Bỏ qua sự chênh lệch kích thước khổng lồ, đám mây độc xanh lục hung hãn lao thẳng tắp vào giữa thân hình sương đen cuồn cuộn của Vực Sâu Tà Ma.
Trận chiến giữa hai sinh vật tà môn, dị thường bậc nhất thời Mạt Pháp chính thức nổ ra. Không có đao quang kiếm ảnh rợp trời, không có những Thần thông pháp thuật huyễn hoặc chói lóa, chỉ có sự tàn thực, cắn nuốt lẫn nhau vô cùng nguyên thủy và man rợ!
Bên ngoài, con Tà Ma khổng lồ nhìn thấy "bữa ăn ngon" chủ động lao tới thì hí hửng tột độ. Nó rống lên một tiếng đắc ý, há to cái miệng sương đen sâu hoắm như hố đen vũ trụ, định một ngụm nuốt trọn toàn bộ luồng khí độc xanh lục kia vào bụng để bồi bổ oán khí.
Thế nhưng, trí tuệ thấp kém của dã thú đã khiến nó đánh giá quá sai lầm về độ tàn bạo, độc ác của thứ kịch độc được Cẩu Đạo Vương tự tay ủ suốt hàng vạn năm.
Ngay khi Tiểu Lục vừa trôi tuột vào trong cơ thể sương đen của Vực Sâu Tà Ma, thay vì bị đồng hóa, nó điên cuồng bành trướng, giương nanh múa vuốt! Tử khí Cửu U tinh thuần kết hợp Hóa Thi Thủy lập tức bắt đầu ăn mòn cấu trúc linh hồn và những khối dung nham tà ác của con quái vật từ trong ra ngoài.
"A... GRAOOOO!!!"
Sự đau đớn khủng khiếp do bị ăn mòn từ cốt tủy linh hồn khiến con quái vật khổng lồ phát ra những tiếng rú thảm thiết, chấn động cả dòng chảy của Địa tâm. Nó hoảng loạn lăn lộn trong biển lửa, những xúc tu sương đen quật loạn xạ vào các vách đá ngầm, cố gắng dùng nhiệt độ của Địa Hỏa để thiêu đốt thứ kịch độc đang xé rách lục phủ ngũ tạng ảo của mình.
Nhưng vô ích! Độc tính của Tiểu Lục đã đạt đến mức kháng hỏa tuyệt đối. Nó bám chặt lấy bản thể linh hồn của Tà Ma, cắn xé không ngừng nghỉ. Từng tảng sương đen của con quái vật khổng lồ bốc khói xèo xèo, tan chảy thành những vũng nước đục ngầu, hôi thối rồi bốc hơi hoàn toàn vào biển dung nham.
Thể tích to bằng quả núi nhỏ của Vực Sâu Tà Ma xẹp xuống nhanh chóng như một quả bóng xì hơi. Chỉ trong vòng nửa nén nhang, một tồn tại tà ác đủ sức tàn sát cả một thành trì tu chân nháy mắt đã bị Tiểu Lục ăn mòn triệt để, tan biến thành hư vô, không còn lưu lại một tia oán khí nào giữa trần thế.
Tại nơi con quái vật vừa bỏ mạng, chỉ còn lại một viên tinh thể màu đen nhánh, to bằng quả hạch đào, tản ra từng luồng sóng âm linh hồn tinh thuần, không chứa chút tạp niệm nào. Đây chính là "Tà Ma Hạch Tâm" — tinh hoa quý giá nhất kết tinh từ sự biến dị của oán khí vạn năm.
Xuy...
Tiểu Lục đánh chén no nê, cơ thể sương mù của nó phình to hơn trước một chút, nhạt màu đi nhưng lại thêm phần tinh oánh. Nó ngoan ngoãn ngậm lấy viên Tà Ma Hạch Tâm, uốn lượn một vòng qua kẽ hở, lách người chui tọt lại vào bên trong hào giao thông phòng ngự của Động phủ, bộ dáng mừng rỡ hệt như một con chó săn ngậm con mồi về nộp cho chủ nhân.
Trần An vận Thần thức, thu lấy viên hạch tâm từ tay sủng vật, tiện thể vươn linh lực xoa xoa cái đầu sương mù của Tiểu Lục vài cái, buông lời khen ngợi đầy tính thực dụng:
"Làm tốt lắm! Có chó dữ giữ nhà quả nhiên bớt được bao nhiêu việc. Ngươi cứ yên tâm canh cửa cho tốt, sau này có con súc sinh nào tới làm phiền, Lão tử cho ngươi cắn thoải mái!"
Cầm viên Tà Ma Hạch Tâm trên tay, cảm nhận cỗ năng lượng linh hồn thanh khiết đang làm dịu đi Thức hải, khóe môi Cẩu Đạo Vương nhếch lên nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Trận chiến được giải quyết vô cùng nhàn hạ, không tốn một giọt mồ hôi, không cần hao tổn một tia linh lực chân chính nào, mà lại còn thu về được vật phẩm quý giá. Tư duy "thủ thành", dùng độc trị độc của hắn lại một lần nữa chứng minh sự ưu việt tuyệt đối.
Xác nhận không còn mối đe dọa nào xung quanh, Trần An phẩy tay đóng khít lại kẽ hở của Động phủ. Hắn thong thả nhét viên hạch tâm vào Nhẫn trữ vật, chỉnh lại tư thế gối đầu trên giường ngọc Hàn Băng, nhàn nhã kéo tấm chăn da thú lên tận cổ.
"Ngủ không sợ bị trộm cạy cửa, cảm giác này mới đúng là chân lý của tu đạo."
Đôi mắt xám đục của Trần An một lần nữa từ từ khép lại. Hắn bình tĩnh điều chỉnh nhịp hô hấp, cắt đứt sự dao động của linh hồn, chậm rãi lặn sâu vào cõi mộng. Không gian Động phủ lại chìm vào bóng tối, tĩnh mịch. Kỷ nguyên bế quan của Cẩu Đạo Vương tiếp tục trôi đi, mặc cho Địa tâm lửa đỏ vẫn cuồn cuộn cháy, đợi chờ khoảnh khắc niết bàn trùng sinh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.