Chương 171: Giấc ngủ tám ngàn năm, Tà vật vực sâu gõ cửa cấm địa
Tuế nguyệt tựa như một dòng sông cạn, khô khốc, vô tình và không bao giờ chảy ngược.
Kể từ sau đạo Lôi Kiếp Diệt Thế giãy chết của Thiên Đạo Phàm Nhân Giới, thế giới hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi thứ trên bề mặt Cửu U Đại Lục đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một quả cầu băng giá, nứt nẻ trôi dạt giữa vũ trụ bao la. "Tỏa Thiên Trận" khổng lồ do chư vị đại năng Linh Giới thiết lập, sau khi vắt kiệt giọt Bản nguyên thế giới cuối cùng, cũng đã vì cạn kiệt năng lượng mà triệt để bốc hơi, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Trong khi đó, ở độ sâu mười vạn trượng dưới tầng Địa tâm rực lửa, giấc ngủ Tịch Diệt vĩ đại của Trần An (Vương Phú Quý) vẫn tiếp diễn một cách hoàn mỹ.
Thời gian vô thanh vô tức trượt qua lớp vỏ kim loại Huyền Thiết. Một ngàn năm... ba ngàn năm... rồi tám ngàn năm đằng đẵng nữa lại trôi đi tựa như cát chảy qua kẽ tay. Cộng dồn với những kỷ nguyên bế quan trước đó, tổng cộng thời gian Cẩu Đạo Vương nằm cuộn tròn dưới đáy Cổ Trận Phi Thăng đã chính thức chạm mốc mười lăm ngàn năm!
Mười lăm ngàn năm — một con số đủ để hủ hóa bất kỳ kiên tâm nào, đủ để khiến linh hồn của một tu sĩ bình thường phải phát điên vì sự cô độc. Thế nhưng, Trần An vẫn nằm bất động trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, nhịp tim đình trệ ở mức số không, hơi thở triệt để dung nhập vào tĩnh mịch. Nhờ hệ thống linh khí tuần hoàn khép kín từ Địa Mạch Linh Tâm, nhục thân của hắn chẳng những không già đi, mà viên Thọ Nguyên Đan màu vàng kim rực rỡ trong đan điền còn tự động được củng cố. Tu vi Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn của hắn đã được mài giũa đến mức tinh thuần, không tì vết, tĩnh lặng chờ đợi ngày lột xác hóa bướm.
Thế nhưng, thế gian vạn vật luôn tuân theo quy luật tuần hoàn cực đoan: Nơi tĩnh lặng nhất thường là nơi ươm mầm cho những biến số cuồng bạo nhất.
Phàm Nhân Giới trên bề mặt đã là một tử tinh tàn lụi, nhưng sâu dưới Địa tâm, sự tĩnh lặng vĩnh hằng lại vô tình ươm mầm cho một giống loài tà ác hoàn toàn mới.
Trải qua mười lăm ngàn năm không có linh khí bổ sung, biển dung nham cuồn cuộn dưới lõi trái đất cũng dần dần suy yếu, nhiệt lượng hạ thấp đi một chút, không còn sự cuồng bạo xé rách vạn vật như thuở ban sơ. Cùng lúc đó, oán khí, tử khí ngút trời của hàng tỷ tỷ sinh linh chết thảm bị Tỏa Thiên Trận ép chặt ngày trước, do trọng lực vĩ đại của tinh cầu, đã dần dần lắng đọng, chìm sâu và hội tụ toàn bộ tại khu vực Địa tâm này.
Khi cái lạnh lẽo của oán khí vạn năm dung hợp với cái nóng tàn dư của biển dung nham, một phản ứng biến dị đã xảy ra. Từ trong biển lửa tối tăm, sinh ra một bầy quái vật kỳ dị, không có thực thể bằng huyết nhục rõ ràng.
Thân hình của chúng được cấu tạo từ những khối dung nham lúc nhúc, đan xen cùng sương đen đặc quánh của tử khí, tản ra hơi thở hôi thối và tà ác đến cùng cực. Giống loài này được sinh ra từ cái chết của thế giới, mang tên: Vực Sâu Tà Ma.
Vực Sâu Tà Ma không có linh trí, chỉ hành động theo bản năng cắn nuốt. Chúng bơi lội lượn lờ trong biển lửa Địa tâm, lấy việc ăn khoáng thạch vụn vỡ và tìm kiếm những tia sinh khí hiếm hoi còn sót lại để duy trì sự tồn tại tà môn của mình.
Giữa đại dương dung nham mênh mông đó, Động phủ hình bầu dục của Trần An tựa như một hạt cát đen.
Nhờ có hệ thống "Liễm Tức Trận" và "Khi Thiên Trận" vận hành đến mức quá tải, khí tức sinh mệnh của Trần An, sức nóng của Đan hỏa, hay linh khí của vườn Tức Nhưỡng đều bị che giấu hoàn hảo, không lọt ra ngoài dù chỉ là một gợn sóng.
Thế nhưng, trận pháp có thể che giấu khí tức, chứ không thể làm biến mất đi khối lượng vật lý khổng lồ! Bản thân cái lô cốt bọc bằng hai mươi trượng Huyền Thiết nặng ức vạn cân nằm chình ình giữa biển dung nham, tự nó đã trở thành một vật cản địa hình không thể chối cãi.
Vào một ngày nọ, một con Vực Sâu Tà Ma khổng lồ, thể tích to lớn tựa như một quả núi nhỏ, đang trôi dạt vô định trong biển dung nham tìm kiếm thức ăn. Hai hốc mắt của nó chỉ là hai hố đen ngòm chứa đầy oán khí.
Kịch...
Trong lúc bơi lội mù quáng, thân hình khổng lồ của con Tà Ma vô tình va phải lớp vỏ kim loại ngoài cùng của Động phủ. Cú va chạm không tạo ra sát thương, nhưng đủ để khiến con quái vật dừng lại. Sự tò mò bản năng trỗi dậy, nó bắt đầu vươn hàng chục cái xúc tu được cấu tạo từ dung nham pha lẫn sương đen ra, rà soát dọc theo bề mặt trơn nhẵn, lạnh lẽo của lớp Huyền Thiết.
Đối với Vực Sâu Tà Ma, kim loại siêu cứng này chẳng có hương vị gì. Ngay khi nó định thu xúc tu lại để bỏ đi, thì một luồng dao động cực kỳ vi diệu đã thu hút sự chú ý của nó.
Xuyên qua những khe hở vi mô trên lớp vỏ ngoài cùng — nơi mà Trần An từng thiết kế để hút Tử khí vào nuôi Độc Linh — con Tà Ma đánh hơi thấy một thứ. Bên dưới lớp kim loại lạnh ngắt kia, là hào giao thông ngập ngụa sương độc lỏng màu lục sẫm của "Tiểu Lục".
Đối với các sinh linh bình thường, thứ kịch độc dung hợp giữa Hóa Thi Thủy và Tử khí Cửu U của Tiểu Lục là tử thần đòi mạng. Thế nhưng, đối với một giống loài tà ác sinh ra từ oán niệm và tử vong như Vực Sâu Tà Ma, thứ độc khí biến dị, tinh thuần vạn năm ấy lại tỏa ra một hương vị ngọt ngào, hấp dẫn đến phát điên! Nó giống như một bàn tiệc thịnh soạn, một món "đồ ăn ngon" tuyệt phẩm đang vẫy gọi giữa một thế giới đã chết đói mười lăm ngàn năm!
Sự thèm khát bạo phát, con Vực Sâu Tà Ma khổng lồ vặn vẹo thân hình sương đen, rống lên một tiếng gầm không có âm thanh nhưng làm chấn động cả dòng chảy dung nham xung quanh.
Nó cuộn chặt những xúc tu dung nham khổng lồ lại, dùng toàn lực nện thẳng vào lớp vỏ Huyền Thiết để đập vỡ lớp vỏ, đòi ăn lớp sương độc thơm lừng bên trong!
ẦM! ẦM! ẦM!
Những cú nện mang theo lực lượng hàng vạn cân liên tục giáng xuống. Thế nhưng, kiệt tác phòng ngự của Cẩu Đạo Vương đâu phải là thứ để trưng bày. Lớp mai rùa Huyền Thiết dày hai mươi trượng, được đúc kết từ vô số pháp bảo đỉnh giai, cực kỳ kiên cố, hoàn toàn chặn đứng mọi đòn tấn công vật lý của con quái vật. Thậm chí, không một vết xước nào hiện lên trên bề mặt kim loại.
Nhận thấy dùng sức mạnh cơ bắp không thể xuyên thủng lớp vách cứng như rùa này, bản năng tà ác của con Vực Sâu Tà Ma lập tức chuyển đổi phương thức tấn công.
Nó vốn dĩ là sinh vật nửa thực thể, nửa linh hồn. Hàng chục xúc tu sương đen của nó dán chặt lên bề mặt Động phủ. Khối sương đen trước ngực nó phồng to lên, ngưng tụ toàn bộ oán khí của hàng tỷ sinh linh, sau đó bạo phát ra một đòn tấn công chí mạng!
Một luồng sóng âm tà ác, mang tính chất phá toái tinh thần và linh hồn cực kỳ khủng khiếp bắn ra. Đòn tấn công này hoàn toàn bỏ qua mọi rào cản vật lý. Nó không cần phá vỡ lớp vỏ kim loại, không cần xuyên qua hào kịch độc, mà tựa như sóng âm siêu âm xuyên thấu qua vách đá, đánh thẳng vào bên trong không gian rỗng của Động phủ!
KENG!!! KENG!!! KENG!!!
Bên trong Động phủ tĩnh mịch, hệ thống trận pháp cảnh báo âm thanh vốn im lìm suốt vạn năm bỗng nhiên hú lên những tiếng chói tai, đinh tai nhức óc.
Luồng sóng âm tà ác mang theo oán niệm diệt thế quét qua không gian ngầm. Ba con Khôi Lỗi thợ mỏ (Giáp, Ất, Bính) đang cần mẫn tuần tra, tưới nước ngay lập tức chịu đả kích. Dù không có linh hồn, nhưng những đạo Thần thức mỏng manh mà Trần An chia sẻ vào trong cốt mộc của chúng bị luồng sóng âm này hung hãn cắt đứt.
Xuy... Xuy... Ba cỗ máy kim loại vạm vỡ lập tức chập mạch, đứng khựng lại tại chỗ. Hai mắt của chúng từ ánh sáng hồng quang nhấp nháy chuyển sang màu đỏ rực báo lỗi hệ thống, các khớp nối xịt ra những tia lửa điện rồi triệt để tê liệt.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Luồng sóng âm tà ác mang theo uy lực xuyên thấu linh hồn tiếp tục càn quét, đánh thẳng vào trung tâm của Động phủ, nơi chiếc giường ngọc Hàn Băng đang tỏa ra hàn khí.
Trên giường ngọc, Trần An đang ở tầng sâu nhất của trạng thái Tịch Diệt, mọi cơ chế phòng ngự của Nguyên thần đều đang đóng kín để tiết kiệm thọ nguyên.
Đòn tấn công tinh thần đột ngột giáng xuống tựa như một nhát búa tạ vô hình nện thẳng vào Thức hải của hắn!
"Ư hự...!"
Đôi mắt xám đục của Trần An đột ngột mở bừng, đồng tử co rút lại to bằng mũi kim. Cảm giác đau đớn như mười vạn cây kim độc đồng loạt đâm vào não bộ khiến hắn bị lôi xếch khỏi giấc ngủ sâu một cách cực kỳ bạo lực.
Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, yết hầu truyền đến vị tanh ngọt. Không thể kìm nén, Trần An nghiêng người, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen đặc, bắn tung tóe lên tấm chăn da thú viễn cổ.
Kẻ địch lần này không thèm đánh vỡ cửa, cũng không kích hoạt cấm chế vật lý, mà dùng thủ đoạn tà môn nhất, vô sỉ nhất: Xuyên thấu bức tường kim loại, đánh thẳng vào bộ não của chủ nhà giữa lúc đang ngủ say! Lô cốt vạn năm bất khả xâm phạm, lần đầu tiên đối mặt với một mối đe dọa không thể dùng độ dày để cản phá! Cẩu Đạo Vương vừa tỉnh mộng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải chịu một thiệt thòi to lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.