Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 170: Đột phá Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn, Phàm Nhân Giới điêu tàn chờ ngày phục sinh

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,799 từ 1 lượt đọc

Đạo Lôi Kiếp Diệt Thế màu đen đặc, mang theo ý chí mạt sát tàn bạo của Thiên Đạo Phàm Nhân Giới, vô thanh vô tức giáng thẳng xuống đỉnh đầu Trần An. Sát cơ tỏa ra từ nó đủ sức khiến bất kỳ vị đại năng nào cũng phải hồn bay phách lạc, cam chịu chờ chết.

Thế nhưng, đứng trước ranh giới sinh tử mỏng manh, bộ não của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lại hoạt động với một tốc độ kinh hoàng, tỉnh táo đến mức lạnh lùng.

"Thiên Đạo Phàm Nhân Giới? Mày hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng bị Linh Giới vắt kiệt thôi! Đòn đánh này căn bản không phải là thiên phạt chân chính, mà chỉ là cú hồi quang phản chiếu, là cái giãy chết cuối cùng của một tinh cầu thoi thóp khi ngửi thấy mùi vị của kẻ thù!"

Trần An nghiến răng, hai mắt hằn lên những tia máu. Hắn hiểu quá rõ nguyên lý của vạn vật: Không thể ngạnh kháng với ý chí của thiên địa, dẫu cho thiên địa đó đang hấp hối. Đánh không lại thì làm gì? Đương nhiên là giấu đồ đi để lừa đảo!

Chỉ trong một cái chớp mắt cực ngắn ngủi, Trần An dốc cạn toàn bộ linh lực Tụ Thọ Cảnh vừa mới bạo tăng, điên cuồng rót vào hệ thống trận pháp của Động phủ.

"Khi Thiên Trận, Liễm Tức Trận, khai cho ta! Quá tải cực hạn!"

OONG!!! Toàn bộ hệ thống che giấu khí tức bên trong Động phủ vận hành đến mức bốc khói. Cùng lúc đó, Trần An tàn nhẫn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh. Dòng máu Bất Tử Tinh Huyết mang theo sinh cơ ngang ngược hóa thành một tấm màng đỏ au dày đặc, hung hãn quấn chặt lấy viên "Thọ Nguyên Đan" màu vàng kim rực rỡ vừa mới lột xác bên trong đan điền. Hắn dùng chính cội nguồn sinh mạng của mình để phong ấn tuyệt đối từng tia khí tức Thượng giới đang phát ra từ viên đan dược.

Tất cả chỉ diễn ra trong một phần vạn sát na.

ĐOÀNG!!! Đạo tia chớp đen kịt rốt cuộc cũng giáng xuống. Nó mang theo thế chẻ tre, đánh xuyên qua đại dương dung nham cuồn cuộn của Địa tâm, làm bốc hơi hàng vạn tấn nham thạch nóng chảy. Tiếp đó, nó nện thẳng vào lớp vỏ Huyền Thiết dày hai mươi trượng, thô bạo xuyên thủng lớp kim loại siêu cứng, đánh tan tác hàng rào sương mù của Độc Linh "Tiểu Lục" khiến nó ré lên những tiếng đau đớn rồi co rụt lại.

Trải qua vô số lớp phòng ngự cường hãn, lớp vỏ kim loại, hào kịch độc và sự cản trở của trận pháp, Lôi Kiếp Diệt Thế khi thực sự chạm đến thân thể Trần An đã bị tiêu hao chín phần mười uy lực.

Xèo... Tia sét đen đánh trúng bả vai Trần An, trực tiếp xé rách đạo bào, làm cháy xém một mảng da thịt khiến lộ ra cả xương trắng. Một cơn đau thấu tủy ập tới. Thế nhưng, đối với nhục thân đã được rèn luyện bằng pháp tắc Hư Không và dòng máu Bất Tử, vết thương này chẳng khác nào một vết muỗi đốt hơi mạnh. Bất Tử Tinh Huyết cuộn trào, chỉ trong nửa nhịp thở, mảng da thịt cháy đen đã tự động tróc ra, sinh cơ tái tạo lại một bờ vai hoàn mỹ không tì vết.

Bên trên đỉnh đầu Động phủ, con mắt đỏ ngòm khổng lồ của Thiên Đạo sau khi giáng đòn thì bỗng nhiên khựng lại.

Tròng mắt đầy tia máu của nó không ngừng đảo quanh, mang theo sự hoang mang và phẫn nộ tột cùng. Kẻ thù đâu? Cái thứ "ký sinh trùng Thượng giới" mang theo khí tức Linh Giới vừa mới hiển hiện ở đây đâu rồi?

Dưới sự che đậy quá tải của Khi Thiên Trận và phong ấn bằng huyết mạch của Trần An, không gian tại Động phủ lúc này chỉ còn lại khí tức của một tu sĩ Phàm Nhân Giới bình thường, hoàn toàn không vương chút bụi trần nào của Linh Giới. Con mắt đỏ ngòm mù lòa tìm kiếm, không cảm nhận được mục tiêu, ý chí thiên đạo bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Vốn dĩ đã bị Tỏa Thiên Trận vắt kiệt, cố sức ngưng tụ Lôi Kiếp đã là giới hạn cuối cùng. Khi không tìm được đối tượng để trút giận, cỗ năng lượng tàn tạ của con mắt đỏ không thể duy trì thêm được nữa. Nó phát ra một trận gầm gừ uất hận, không cam lòng từ tận sâu trong hư vô, rồi rạn nứt ra thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng vỡ vụn và triệt để tan biến vào cõi Tịch diệt, trả lại sự bình yên cho đại dương dung nham.

Sống sót qua tử kiếp trong đường tơ kẽ tóc, Trần An ngã phịch xuống nền Tức Nhưỡng, ngực phập phồng thở dốc, đưa tay áo lau đi tầng mồ hôi lạnh toát trên trán.

"Khốn kiếp... suýt chút nữa thì công cốc bảy ngàn năm bế quan! May mà Lão tử lẩn nhanh hơn chớp!"

Hắn chửi thề một tiếng, rồi lập tức khoanh chân ngồi thẳng dậy, nội thị kiểm tra lại đan điền.

Nằm tĩnh lặng giữa biển linh lực mênh mông, viên Thọ Nguyên Đan màu vàng kim rực rỡ, lấp lánh những đạo vân Thượng giới huyền ảo đang chậm rãi xoay tròn. Nó tản ra một luồng uy áp và sinh cơ cường hãn gấp trăm lần trước kia. Trải qua một phen gột rửa và kích thích, tu vi của hắn đã hoàn toàn lắng đọng.

Trần An siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười viên mãn: "Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn! Căn cơ vững tựa Thái Sơn! Khoảng cách đến Niết Bàn Cảnh huyền thoại giờ đây đối với ta chỉ còn là một lớp giấy mỏng. Chỉ cần thêm thời gian để hoàn toàn tiêu hóa giọt Linh Tủy kia, phá kén trùng sinh chỉ là chuyện sớm muộn!"

Tâm trạng khoan khoái tột độ, Trần An bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm. Hắn muốn nhìn xem, sau sự nổi giận cuối cùng của Thiên Đạo, thế giới bên ngoài hiện tại đã ra sao.

Hắn cẩn thận điều động một tia Thần thức mỏng như tơ nhện, mượn nhờ mắt trận vi mô của Động phủ, xuyên qua mười vạn trượng địa tầng tĩnh mịch, vươn thẳng lên bề mặt của Cửu U Đại Lục lần cuối cùng.

Khung cảnh hiện ra trước Thần thức của Trần An là một bức tranh bi tráng, hoành tráng nhưng lại tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.

Toàn bộ Cửu U Đại Lục huy hoàng ngày nào nay đã hoàn toàn vỡ vụn. Những ngọn núi từng chọc thủng trời cao bị nghiền nát thành những hoang mạc sỏi đá xám xịt. Đại dương bốc hơi không còn một giọt nước, để lại những vực thẳm đen ngòm, nứt nẻ, chia cắt các mảng kiến tạo khổng lồ.

Bầu trời không còn lấy một gợn mây, không có mặt trời, cũng chẳng có ánh sao. Một màu đen kịt, lạnh lẽo của vũ trụ bao trùm lấy vạn vật. Băng tuyết vĩnh cửu phủ kín lớp tro tàn. Không có một ngọn gió lay động, không có một tiếng động dù là nhỏ nhất. Tỏa Thiên Trận từng che khuất bầu trời nay đã mờ nhạt đến mức gần như vô hình, báo hiệu quá trình cắn nuốt đã triệt để kết thúc.

Phàm Nhân Giới đã chính thức trút hơi thở cuối cùng, hóa thành một tinh cầu chết, một nấm mồ đá khổng lồ trôi dạt trong vũ trụ vô biên.

Đối diện với cái chết của cả một thế giới, chứng kiến sự diệt vong của hàng tỷ sinh linh và vạn vạn tông môn, trong lòng Trần An không hề nảy sinh nửa điểm bi thương, ai oán hay ngậm ngùi thương xót.

Ngược lại, sâu thẳm trong ánh mắt xám đục của Cẩu Đạo Vương lại toát ra một sự thanh thản, nhẹ nhõm và thỏa mãn tột cùng.

"Chết sạch rồi... Cuối cùng cũng chết sạch sẽ không còn một mống!" Trần An lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên. "Lão quái vật Niết Bàn, thiên tài ngút trời, hồng nhan tri kỷ, tông môn siêu cấp... tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Từ nay về sau, trên cái tinh cầu rách nát này, vĩnh viễn chẳng còn ai có thể tính kế, đe dọa hay nhòm ngó mạng sống của Lão tử nữa!"

Cảnh giới cao nhất của sự an toàn, chính là khi toàn bộ thế giới xung quanh đều đã điêu tàn.

Trần An dứt khoát thu hồi toàn bộ Thần thức, tự tay cắt đứt vĩnh viễn mọi liên hệ tâm linh cuối cùng với mặt đất. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt đạo bào, nhìn về phía ba con Khôi Lỗi đang đứng chờ lệnh.

"Giáp, Ất, Bính! Thu dọn lại những mảng vỡ do tia sét vừa rồi gây ra. Trám thêm Thiết Tinh vào vách tường, kiểm tra lại trận pháp! Tiểu Lục, tiếp tục bơi đi!"

Ra lệnh xong, Lão Trần thong thả bước tới chiếc giường ngọc Hàn Băng. Hắn nằm thẳng lưng, kéo tấm chăn da thú viễn cổ đắp kín ngang ngực. Đôi mắt xám đục chầm chậm khép lại, mang theo sự yên tâm tuyệt đối, không còn mảy may một gợn sóng lo âu nào nữa.

Hắn vận hành pháp quyết Quy Tức Công. Nhịp tim vừa mới đập dồn dập nay lại từ từ chậm lại, rồi triệt để tiến vào trạng thái Tịch diệt sâu thẳm nhất. Hơi thở đình trệ, sinh cơ thu liễm vào tận cốt tủy.

Bên trong Động phủ, ánh sáng của Đan hỏa vụt tắt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch vô thủy vô chung. Ba con Khôi Lỗi vẫn miệt mài làm việc dưới ánh sáng le lói của Địa Hỏa, cần mẫn bảo vệ cho giấc ngủ của chủ nhân.

Bên ngoài lớp vỏ Huyền Thiết, đại dương dung nham của Địa tâm vẫn cuồn cuộn đỏ rực. Khối lô cốt hình bầu dục tựa như một chiếc nôi vững chãi, lặng lẽ trôi dạt vô định giữa cõi hoàng tuyền rực lửa. Trần An kiên nhẫn chìm vào giấc mộng dài, chờ đợi ngày Tỏa Thiên Trận hoàn toàn tan biến để phá kén phi thăng.

0