Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 169: Luyện hóa tài nguyên Linh Giới, Thọ Nguyên Đan lột xác kinh hoàng

Đăng: 22/05/2026 16:11 2,123 từ 1 lượt đọc

Bên trong Động phủ kim loại nằm sâu dưới độ sâu mười vạn trượng của Địa tâm, nhiệt độ xung quanh tuy hừng hực tựa lò bát quái, nhưng không gian lõi lại mát mẻ, thanh tịnh vô cùng.

Trần An (Vương Phú Quý) ngồi khoanh chân ngay ngắn giữa nền Động phủ, trước mặt hắn là đống "rác vũ trụ" vừa được Khôi Lỗi mang về từ bề mặt Cực Bắc. Trải qua ba ngày ba đêm bị Địa Hỏa nung thiêu và Hóa Thi Thủy ngâm tẩy tàn bạo, mọi cấm chế tàn dư hay ấn ký Thần thức của đại năng Linh Giới bám trên chiến lợi phẩm đều đã bị tịnh hóa triệt để, trở thành những vật vô chủ an toàn tuyệt đối.

Đôi mắt xám đục của Cẩu Đạo Vương lướt qua những mảnh vỡ kim loại lấp lánh phù văn, gạt bỏ vài cọng linh thảo Thượng giới đã cháy sém quá nửa. Cuối cùng, ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt vào một chiếc lọ ngọc nhỏ xíu, kích thước chỉ bằng ngón tay cái, được moi ra từ trong chiếc Túi Càn Khôn cao cấp của cỗ thi thể Linh Giới.

Chiếc lọ này bề ngoài tuy nhỏ bé, nhưng khi Trần An dùng Thần thức nâng lên, hắn kinh hãi phát hiện nó nặng tựa ngàn cân, tỏa ra một vòng ánh sáng màu lam nhạt vô cùng mờ ảo nhưng lại cao quý tột bậc.

Hắn cẩn thận bật mở nắp lọ.

Vù...

Một luồng linh khí tinh thuần đến mức không thể diễn tả bằng lời nháy mắt trào ra, hóa thành một lớp sương mờ phiêu lãng giữa Động phủ. Chỉ hít một hơi, toàn thân Trần An đã run lên bần bật, vạn vạn lỗ chân lông đồng loạt mở ra, thư sướng đến mức linh hồn như muốn bay lên.

Bên trong chiếc lọ ngọc, chỉ có duy nhất một giọt chất lỏng đặc quánh, trong vắt như lưu ly: Linh Tủy Thượng Giới!

Đây không phải là thứ linh khí phàm trần bị vẩn đục bởi ngũ hành, mà là năng lượng nguyên thủy, tinh khiết nhất của Linh Giới, ẩn chứa trong đó là những đạo pháp tắc cao cấp gấp hàng vạn lần quy luật của Cửu U Đại Lục. Đối với tu sĩ Phàm Nhân Giới, chỉ một giọt này cũng đủ để tạo nên một cuộc phong ba bão táp máu chảy thành sông.

Hấp thu Tiên duyên

Đứng trước chí bảo vô giá, nếu là kẻ khác ắt hẳn đã ngửa cổ nuốt trọn để mong cầu một bước đăng thiên. Nhưng Trần An là ai? Hắn là kẻ cẩn trọng đến mức mắc bệnh vĩ cuồng với sự an toàn của bản thân!

"Đồ tốt thì tốt thật, nhưng năng lượng cõi trên ép vào thân xác cõi dưới, nuốt cả giọt này khác nào tự nhét lựu đạn vào đan điền? Không cẩn thận là bạo thể mà chết như chơi!"

Trần An lẩm bẩm. Hắn tuyệt đối không nuốt chửng. Lật tay lấy ra một cây kim bạc châm cứu, Trần An cẩn thận đưa mũi kim vào trong lọ ngọc, chỉ gợn lên một hạt chất lỏng nhỏ li ti, kích thước bé bằng đúng đầu tăm.

Hắn thu hồi lọ ngọc vào Nhẫn trữ vật, sau đó dứt khoát há miệng, ngậm mũi kim bạc mang theo hạt Linh Tủy Thượng Giới bé xíu kia vào miệng.

OÀNH!!!

Ngay khoảnh khắc hạt Linh Tủy vừa trôi qua cuống họng, một tiếng nổ vô thanh kinh thiên động địa lập tức vang vọng bên trong Thức hải của hắn. Cỗ năng lượng Thượng giới dù chỉ bằng đầu tăm, nhưng khi giải phóng lại bành trướng tựa như hồng thủy vỡ đê, nháy mắt hóa thành một con rồng ánh sáng màu lam hung hãn, gầm thét xé rách mọi kinh mạch, lao thẳng xuống đan điền.

"A...!!!"

Trần An rống lên một tiếng đau đớn thấu tận tủy tạng. Kinh mạch toàn thân hắn bứt rứt, phồng rộp lên như sắp nổ tung. Pháp tắc của Linh Giới quá mức bá đạo, nó coi nhục thân phàm tục của hắn như một cái miếu hoang rách nát, muốn thô bạo phá hủy để tái tạo.

Ngay giữa ranh giới sinh tử, cỗ máy sinh mệnh vĩ đại nhất trong cơ thể Trần An — Bất Tử Tinh Huyết — cảm nhận được sự đe dọa, lập tức sôi sục bạo phát!

Dòng máu đỏ au mang theo sinh cơ ngang ngược, kết hợp cùng sức mạnh bạo tàn của thuộc tính Hư Không ẩn sâu dưới da thịt, nháy mắt hóa thành hàng vạn sợi xích đan xen, lao tới gắt gao trói chặt lấy con rồng ánh sáng màu lam. Một trận chiến tranh giành quyền chủ đạo diễn ra vô cùng khốc liệt ngay bên trong nhục thân. Trần An cắn nát bấy bờ môi, hai tay kết ấn đến bật máu, vận chuyển công pháp đến cực hạn, mượn Bất Tử Tinh Huyết điên cuồng cắn nuốt, ép buộc cỗ năng lượng Linh Giới kia phải thần phục.

Dưới sự cắn nuốt điên cuồng, năng lượng Thượng giới bị bào mòn, hóa thành từng giọt sương vàng óng ả rơi thẳng xuống đan điền.

Tại đó, viên Thọ Nguyên Đan to bằng quả trứng ngỗng đại diện cho tu vi Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ của hắn đang rung lên bần bật. Khi hấp thu những giọt sương vàng ngưng tụ từ pháp tắc Linh Giới, viên đan dược bỗng phát ra những tiếng răng rắc... răng rắc!

Lớp vỏ đỏ au bên ngoài — đại diện cho giới hạn của phàm trần — bắt đầu nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn như rắn lột xác.

Từ bên dưới lớp vỏ phàm tục ấy, một vầng hào quang rực rỡ, chói lòa bạo phát. Một viên đan dược hoàn toàn mới, màu vàng kim rực rỡ, tinh oánh dịch thấu tựa như mặt trời thu nhỏ chậm rãi trồi lên. Nó tỏa ra một luồng khí tức siêu việt, hoàn mỹ không tì vết, bên trong ẩn hiện những đạo vân pháp tắc uốn lượn huyền ảo của Thượng giới!

Tu vi bứt phá

Sự lột xác của Thọ Nguyên Đan đã kéo theo một cuộc thanh tẩy và thăng hoa chưa từng có cho toàn bộ nhục thân.

Sự đau đớn xé rách kinh mạch ban nãy nháy mắt tan biến, thay vào đó là một cỗ khoái cảm cực độ, sảng khoái đến mức khiến linh hồn rung động. Dược lực kinh khủng của Linh Tủy Thượng Giới đẩy tu vi của Trần An tăng vọt không phanh, tựa như pháo thăng thiên không gì cản nổi!

BÙM!

Bình cảnh của Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ bị xé rách như xé giấy. Khí tức của Trần An rầm rầm leo dốc, một đường thế như chẻ tre, thẳng tắp bước lên đỉnh cao nhất: Tụ Thọ Cảnh Viên Mãn!

Chưa dừng lại ở đó, nhục thân của hắn một lần nữa đón nhận sự tẩy tủy phạt cốt. Những tạp chất vi mô cuối cùng bị tống khứ. Làn da vốn dĩ nhợt nhạt nay tỏa ra ánh sáng ngọc bích. Kinh khủng nhất là dòng máu chảy trong huyết quản, từ màu đỏ thẫm của Bất Tử Tinh Huyết, nay đã chuyển sang màu đỏ pha lẫn chút kim sắc oánh nhuận, thần thánh vô song.

"Ha ha ha... Lực lượng này! Cỗ lực lượng này!"

Trần An đột ngột mở bừng đôi mắt, hai đạo kim quang phóng ra như thực chất, xuyên thấu cả không gian Động phủ. Hắn nắm chặt hai bàn tay, cảm nhận sức mạnh hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn không dứt đang bôn đằng trong cơ thể. Hắn kích động đến mức toàn thân run rẩy.

Với cỗ nhục thân dung hợp giữa Hư Không, Bất Tử và nay được cường hóa bằng pháp tắc Linh Giới này, Trần An tự tin đến mức cuồng vọng: Dù hiện tại có một Lão quái vật Niết Bàn Cảnh thời thượng cổ sống dậy, dùng toàn lực tát thẳng vào mặt hắn, e rằng cũng chẳng thể làm rụng của hắn dù chỉ là một sợi tóc!

"Tuyệt vời! Nếu luyện hóa hết giọt Linh Tủy kia, việc bước vào Niết Bàn Cảnh, dẫu là ở thời đại Mạt Pháp, cũng dễ như trở bàn tay!"

Thiên Đạo Phàm Nhân Giới phẫn nộ

Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương đã quên mất một định lý bất di bất dịch của thiên địa: Niềm vui ngắn chẳng tày gang, họa phúc luôn luôn nương tựa.

Ngay khoảnh khắc viên Thọ Nguyên Đan màu vàng kim rực rỡ ngưng tụ pháp tắc Linh Giới thành công, tỏa ra một tia khí tức Thượng giới nhàn nhạt ra xung quanh, thì không gian bên trong Động phủ đột ngột... đóng băng!

Sự tĩnh lặng này không giống với sự tĩnh mịch của lòng đất, mà là một cỗ uy áp tuyệt đối, lạnh lẽo, vô tình, mang theo sát cơ không thể chống cự. Ngọn Địa Hỏa đang rực cháy dưới chân Khôi Lỗi bỗng nhiên ngừng lay động, sương độc Tiểu Lục ngoài hào nước cũng đông cứng lại giữa không trung.

Trần An giật thót mình, lông tơ toàn thân dựng ngược. Trực giác sinh tử gào thét điên cuồng trong Thức hải.

"Ai?!"

Hắn thảng thốt nhìn quanh. Kẻ thù lần này không phải là quái vật Mạt Pháp, chẳng phải là tàn hồn Niết Bàn, lại càng không phải là đại năng Linh Giới hạ phàm. Khí tức này vô hình vô tướng, lại bao trùm vạn vật!

Đó là... Thiên Đạo của Phàm Nhân Giới!

Cửu U Đại Lục đã bị Tỏa Thiên Trận vắt kiệt đến mức thoi thóp, bước vào Kỷ Nguyên Mạt Pháp diệt vong. Ý chí của hành tinh này mang theo một mối hận thù tận xương tận tủy, sâu tựa biển cả đối với bất kỳ thứ gì thuộc về Linh Giới — những kẻ đã đặt trận pháp hút cạn máu thịt của nó!

Và ngay lúc này, khi Trần An dung hợp pháp tắc Linh Giới vào đan điền, Thiên Đạo mù lòa và đầy oán hận của Phàm Nhân Giới đã lập tức đánh hơi thấy. Nó không cần biết Trần An là ai, nó chỉ nhận diện thứ khí tức cao ngạo, xa lạ kia chính là một con "ký sinh trùng Thượng giới" đang tiếp tục ăn bám vào cơ thể tàn tạ của nó!

Sự phẫn nộ của cả một hành tinh bạo phát!

Quy luật vật lý bị xé bỏ hoàn toàn. Bỏ qua lớp đại địa dày mười vạn trượng, ngó lơ luôn cả lớp mai rùa Huyền Thiết dày hai mươi trượng và hào nước kịch độc, ý chí của Thiên Đạo trực tiếp hiển hiện ngay bên trong Động phủ chật hẹp!

Phía trên đỉnh đầu Trần An, không gian vặn vẹo, một con mắt khổng lồ, đỏ ngòm như máu, mang theo oán niệm diệt thế chậm rãi mở ra. Con mắt thiên phạt ấy vô tình nhìn xuống kẻ đang run rẩy bên dưới, trực tiếp khóa chết linh hồn Trần An, không cho hắn bất kỳ một cơ hội trốn chạy nào.

Từ trong con mắt đỏ ngòm, một đạo Lôi Kiếp Diệt Thế màu đen đặc, cuồn cuộn quy luật hủy diệt nguyên thủy nhất, không có tiếng sấm, cũng chẳng có gió bão, lẳng lặng ngưng tụ. Đây không phải là thiên kiếp độ kiếp thăng cấp, đây là mạt sát! Là sự thanh trừng tuyệt đối của thiên địa!

"Không! Ta là người Phàm Nhân Giới! Lão tử là người nhà!!! Mẹ nó, hiểu lầm rồi!!!"

Trần An tuyệt vọng gào thét đến rách họng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất Tử Tinh Huyết, Thọ Nguyên Đan hoàng kim, nhục thân Hư Không... tất cả đều trở nên nhỏ bé và yếu ớt một cách nực cười trước cơn thịnh nộ của ý chí tinh cầu. Mọi phòng ngự vật lý hắn tự hào xây dựng suốt vạn năm hoàn toàn vô dụng trước sự đả kích từ hư vô!

ĐOÀNG!!!

Một tiếng nổ vang vọng trong sâu thẳm linh hồn. Đạo tia chớp đen kịt mang theo ý chí mạt sát của cả một hành tinh vô thanh vô tức giáng thẳng xuống đỉnh đầu Cẩu Đạo Vương! Tầm nhìn của Trần An nháy mắt bị một màu đen của sự hủy diệt tuyệt đối nuốt chửng. Sinh tử trong một sát na, triệt để đứt đoạn!

0