Chương 168: Ngồi mát ăn bát vàng, sai sử đệ tử Khôi Lỗi đi nhặt rác vũ trụ
Bên dưới độ sâu mười vạn trượng của tầng địa tâm rực lửa, thông qua mắt trận vi mô, đôi mắt xám đục của Trần An (Vương Phú Quý) gắt gao nhìn chằm chằm vào khối tàn tích khổng lồ đang rực cháy hỏa quang xanh biếc trên đỉnh đầu.
Khối kim loại khổng lồ rơi rụng từ Linh Giới ấy tản ra từng luồng Tiên khí nồng đậm, tinh khiết đến mức khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Chỉ cần ngửi trộm một hơi Tiên khí qua Thần thức, Trần An đã cảm thấy đan điền Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ của mình rục rịch rung động. Thứ bảo vật thượng giới này, đừng nói là cả khối, chỉ cần cạo một lớp rỉ sét đem xuống Phàm Nhân Giới bán, e rằng cũng thừa sức mua đứt cả mười cái Lưu Vân Tiên Thành năm xưa!
Nghĩ đến khối tài phú ngập trời, khóe miệng Cẩu Đạo Vương vô thức rỉ ra cả một tia nước bọt. Hắn nuốt ực một cái, hô hấp dồn dập, hai chân rục rịch muốn lao ra khỏi Động phủ để ôm trọn bảo sơn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lòng tham chực chờ nuốt chửng lý trí, Trần An đột ngột vung tay.
Bốp! Bốp!
Hai cái tát nảy lửa giáng thẳng vào đôi gò má nhợt nhạt, lực mạnh đến mức in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Cơn đau rát lập tức kéo hồn phách hắn trở lại với sự tĩnh táo lạnh lẽo.
"Tỉnh lại đi Vương Phú Quý! Ngu ngốc! Cơ duyên vĩ đại luôn đi kèm với sát cơ tuyệt sát, thế gian này làm gì có bữa ăn nào miễn phí!" Trần An tự mắng chửi bản thân, lồng ngực phập phồng kịch liệt. "Đồ vật của Linh Giới từ chín tầng trời nện xuống, lỡ đâu trên đó còn vương lại cấm chế diệt hồn thái cổ? Lỡ đâu bên trong khối tàn tích kia có tàn hồn của vị Đạo Tổ nào đang hấp hối, nấp sẵn chờ một thằng ngu Tụ Thọ Cảnh mò tới để Đoạt xá thì sao? Lão tử tuyệt đối không ló mặt ra! Mạng chỉ có một, bảo vật nhiều đến đâu cũng vô dụng nếu biến thành xác chết!"
Chấn chỉnh lại đạo tâm Cẩu Đạo kiên cố, Trần An lập tức dời ánh mắt lưu luyến khỏi màn hình mắt trận, quay sang nhìn ba con Khôi Lỗi thợ mỏ đang đứng đực ra một góc Động phủ.
Khóe môi khô nứt của hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ giảo hoạt và hiểm độc.
"Lão tử không ra mặt, nhưng không có nghĩa là Lão tử chê đồ tốt."
Trần An vẫy tay, gọi ba con Khôi Lỗi (Giáp, Ất, Bính) lại gần. Hắn mở tung Nhẫn trữ vật, không chút tiếc rẻ lột sạch những khối Huyền Âm Kim và Thiết Tinh chất lượng tốt nhất trong kho tàng tích cóp vạn năm của mình. Gọi lên Đan hỏa Tụ Thọ Cảnh, hắn điên cuồng nung chảy đống kim loại siêu cứng này, đúc thành ba bộ trọng giáp khổng lồ, bọc kín từ đầu đến chân cho ba cỗ máy vô tri.
Để đề phòng vạn nhất, trên mỗi lớp trọng giáp đen bóng, Trần An còn cẩn thận dùng chổi lông quét lên một lớp đặc sệt hỗn hợp "Hóa Thi Thủy" và "Vô Hình Độc Sa". Bất cứ kẻ nào tò mò chạm vào lũ Khôi Lỗi này, nhẹ thì thối rữa bàn tay, nặng thì hóa thành vũng nước mủ.
Xong xuôi khâu phòng ngự, hắn lấy ra ba mươi chiếc Nhẫn trữ vật dung lượng lớn nhất, chia đều đeo kín mười ngón tay bằng kim loại của mỗi con Khôi Lỗi.
Cuối cùng, Trần An phân tách Thần thức, khắc sâu vào cốt mộc trung tâm của ba cỗ máy một đạo chỉ lệnh duy nhất, rõ ràng và tàn nhẫn: "Đào đường hầm thẳng lên mặt đất. Thấy vật gì phát sáng, cạy được là nhét ngay vào nhẫn! Khắc cốt ghi tâm: Nếu gặp bất kỳ công kích nào, không cần phản kháng, lập tức kích nổ khối Nham Tinh trong lồng ngực, tự bạo tại chỗ để hủy thi diệt tích, tuyệt đối không được để kẻ thù truy xuất ngược nguồn Thần thức về Động phủ!"
Chuẩn bị hoàn tất, ba con Khôi Lỗi hai mắt lóe hồng quang, răm rắp tuân lệnh. Dưới sự điều khiển từ xa thông qua một tia Thần thức mỏng manh tựa tơ nhện của Trần An, bọn chúng vận dụng đôi tay kim loại sắc bén, bắt đầu điên cuồng đào một đường hầm siêu nhỏ xuyên qua lớp đá viễn cổ, hướng thẳng lên bề mặt Cổ Trận Phi Thăng.
Chỉ mất nửa canh giờ, ba con Khôi Lỗi đã phá vỡ lớp băng tuyết Cực Bắc, trồi lên mặt đất.
Thông qua thị giác chia sẻ từ Khôi Lỗi, cảnh tượng hiện ra khiến Trần An ở dưới Động phủ cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Cổ Trận Phi Thăng từng ngạo nghễ vạn năm nay đã hóa thành một cái hố thiên thạch sâu hoắm. Đám Lão quái vật của Hộ Trận Liên Minh bị hóa đá năm xưa, dưới cú va chạm mang sức mạnh tinh cầu này, đã sớm bị nghiền nát vụn thành bột mịn, dung nhập vào cát bụi Mạt Pháp, triệt để tan biến khỏi thế gian.
Nằm chễm chệ giữa hố sâu là khối tàn tích Linh Giới. Nhìn gần, nó tựa như một góc của một chiến hạm viễn cổ hoặc cung điện thượng giới bị một lực lượng vô biên xé rách rớt xuống.
Ba con Khôi Lỗi vô tri không biết sợ là gì, hùng hục lao vào cạy phá như những bầy châu chấu đói.
Xoảng! Rắc!
Bàn tay kim loại của Khôi Lỗi thô bạo bẻ gãy những mảng kim loại nhấp nháy phù văn lạ lẫm, không cần biết công dụng là gì, cứ nhét hết vào Nhẫn trữ vật. Khôi Lỗi Ất bò vào một góc kẹt, nhổ bật gốc được vài cọng linh thảo Thượng giới rực rỡ linh quang chưa kịp bị ngọn lửa bích lục thiêu rụi.
Trong lúc đó, Khôi Lỗi Giáp tiến vào sâu khu vực trung tâm của khối tàn tích. Đột nhiên, bàn tay nó moi ra được từ dưới đống đổ nát một nửa thi thể tàn tạ! Cái xác này nhục thân cứng cỏi đến mức rơi từ Linh Giới xuống vẫn không nát bấy, trên thắt lưng vẫn còn đeo chặt một chiếc Túi Càn Khôn tỏa ra bảo quang lấp lánh, hiển nhiên đẳng cấp vượt xa Nhẫn trữ vật của Phàm Nhân Giới.
"Vớ bẫm rồi! Giật lấy cái túi đó cho ta!" Trần An ở dưới hầm phấn khích hét lớn trong Thức hải.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bàn tay dính đầy kịch độc của Khôi Lỗi Giáp vừa chạm vào chiếc Túi Càn Khôn, một đạo cấm chế phòng ngự tàn dư được khắc sâu trên y phục của thi thể Thượng giới đột ngột lóe lên.
ĐOÀNG!!!!!
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một tia sét màu xanh biếc to bằng thân thụ tinh từ đạo cấm chế bạo phát. Tốc độ vượt qua mọi định luật không gian, tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Khôi Lỗi Giáp. Uy lực của cấm chế Linh Giới khủng khiếp đến mức, khối hợp kim Thiết Tinh kiên cố cùng lớp trọng giáp Huyền Âm Kim của con Khôi Lỗi thậm chí không kịp kích hoạt lệnh tự bạo, nháy mắt đã bốc hơi thành một làn khói trắng, không còn sót lại dù chỉ là một mẩu vụn kim loại!
Dưới Động phủ địa tâm, Trần An giật nảy mình, tim đập thót một cái liên hồi. Cỗ Thần thức bám trên Khôi Lỗi Giáp bị cưỡng chế chặt đứt khiến hắn hơi choáng váng.
Tuy nhiên, ngoài mặt, Cẩu Đạo Vương vẫn giữ vẻ dửng dưng, tự an ủi cái sự nhát gan nhưng vô cùng chính xác của mình: "Thấy chưa? Lão tử biết ngay mà! Đồ của Tiên nhân đâu có dễ nhặt! Chút cấm chế tàn dư thôi đã bốc hơi cả Huyền Âm Kim, nếu vừa rồi là nhục thân của ta chạm vào, e rằng Bất Tử Tinh Huyết cũng phải lột da tróc thịt. Bất quá... chỉ là một cái máy xúc chạy bằng than đá, nát thì thôi, Lão tử nung Địa Hỏa đúc lại mấy hồi. Bù lại đã vớt được quá đủ vốn!"
Nhận thấy khối tàn tích bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, ngọn lửa bích lục bùng lên dữ dội hơn sau khi cấm chế bị kích hoạt, Trần An dứt khoát hạ lệnh rút lui.
"Mang đồ về! Chạy mau!"
Khôi Lỗi Ất và Bính, trên tay ôm khư khư chiếc Túi Càn Khôn Thượng giới và hàng đống Nhẫn trữ vật đầy ắp, không chút lưu luyến quay đầu, độn thổ chạy thụt mạng chui tọt vào đường hầm, lặn thẳng một mạch xuống mười vạn trượng địa tâm.
Két... RẦM!
Khi hai "tên đệ tử" mang theo đống rác thải vũ trụ vừa lọt qua cánh cửa Huyền Thiết khổng lồ, Trần An lập tức phong tỏa toàn bộ đường hầm, lấp kín không còn một kẽ hở.
Đứng trước đống chiến lợi phẩm lấp lánh Tiên khí tỏa ra khí tức hấp dẫn tột cùng, Trần An vẫn không vội vàng đụng tay vào. Sự đa nghi như Tào Tháo của hắn lại một lần nữa phát huy đến mức cực đoan.
"Bảo vật mang từ thượng giới xuống, ai biết được bên trên có tàn lưu lại ấn ký Thần thức theo dõi của vị đại năng nào không? Tuyệt đối không thể bất cẩn!"
Trần An lạnh lùng chỉ tay, điều động hai con Khôi Lỗi ném toàn bộ chiến lợi phẩm, từ mảnh vỡ kim loại, linh thảo cho đến cả chiếc Túi Càn Khôn cao cấp kia vào thẳng trong chiếc đỉnh đan khổng lồ. Hắn gọi lên ngọn Địa Hỏa hung hãn nhất từ lõi địa cầu, điên cuồng nung đốt đống bảo vật. Không dừng lại ở đó, hắn liên tục rót Hóa Thi Thủy cực độc vào trong vạc, tạo thành một nồi canh kịch độc rực lửa ngâm trọn vẹn mọi thứ.
Quá trình "khử trùng" cực đoan này kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm!
Mặc cho Địa Hỏa gầm rú, Hóa Thi Thủy bốc khói xèo xèo, Trần An điên cuồng sử dụng trận pháp bào mòn mọi ngóc ngách của chiến lợi phẩm, tiêu hủy hoàn toàn mọi tia ấn ký linh hồn hay cấm chế tàn dư nào có khả năng bám víu trên đó. Đối với hắn, thà làm hỏng bảo vật, còn hơn là để lại manh mối cho kẻ thù lần ra vị trí Động phủ.
Đến ngày thứ tư, khi xác nhận mọi thứ đã hoàn toàn "sạch sẽ", Trần An mới thu hồi Địa Hỏa, dùng linh lực vớt đống trân bảo Linh Giới ra ngoài, xếp ngay ngắn giữa nền Động phủ. Dù bị nung nướng và ngâm độc tàn bạo, nhưng do chất liệu của cõi trên quá mức siêu phàm, đống bảo vật này vẫn phát sáng rực rỡ, lấp lánh thứ ánh sáng thanh tịnh, cao quý của Tiên khí, hoàn toàn không sứt mẻ.
Nhìn ngắm gia tài khổng lồ nằm trọn trong tay mà không tốn nửa giọt mồ hôi chiến đấu, Trần An ngửa cổ lên trần Động phủ, bật ra một tràng cười sằng sặc, vô sỉ đến cùng cực.
"Ha ha ha! Thiên hạ ai dám nói Cẩu Đạo là hèn nhát? Lão tử ngồi không dưới hầm mười vạn trượng, không thèm ló mặt ra ngoài nửa bước, thế mà vẫn nhặt được rác xịn của Thượng giới mang về tận giường! Lần này Vương Phú Quý ta lại ăn no căng rốn rồi!"
Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt xám đục rực lên sự hưng phấn của kẻ khui kho báu. Hiểm nguy đã bị bóp nát từ trong trứng nước, giờ là lúc đệ nhất Cẩu Đạo Vương ung dung ngồi giữa lô cốt bất khả xâm phạm, chuẩn bị thong thả "đập hộp" phần quà từ trên trời rơi xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.