Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 167: Thời gian cán mốc bảy ngàn năm, rác thải Linh Giới rơi rụng xuống Cực Bắc

Đăng: 22/05/2026 16:11 1,896 từ 1 lượt đọc

Bảy ngàn năm bế quan đằng đẵng trôi qua, tựa như một hạt cát chìm vào đáy biển sâu vô tận.

Bên trong Động phủ kim loại nằm sâu dưới mười vạn trượng địa tâm, Trần An (Vương Phú Quý) vẫn chìm sâu trong giấc ngủ Tịch Diệt. Nhịp tim của hắn đã hoàn toàn đình trệ, dung nhập vào nhịp đập khô cằn của đất mẹ. Nhờ vòng tuần hoàn sinh thái khép kín cùng sự nuôi dưỡng của Địa Mạch Linh Tâm, nhục thân của hắn chẳng những không vương một hạt bụi thời gian, mà còn không ngừng tỏa ra một vòng sáng Bất Tử rực rỡ, oánh nhuận như ngọc lưu ly.

Thế nhưng, trái ngược với sự bình yên tuyệt đối dưới lòng đất, bên trên Phàm Nhân Giới, thiên địa pháp tắc đang diễn ra một sự biến chuyển mang tính lịch sử.

Trải qua bảy mươi thế kỷ vận hành không ngừng nghỉ, "Tỏa Thiên Trận" khổng lồ do chư vị đại năng Linh Giới thiết lập đã triệt để vắt kiệt giọt Bản nguyên thế giới cuối cùng của Cửu U Đại Lục. Toàn bộ tinh cầu nay đã hóa thành một tử tinh xám ngoét, khô khốc và lạnh lẽo. Không còn năng lượng để duy trì, Tỏa Thiên Trận từng che khuất bầu trời nay dần trở nên mờ nhạt. Những xiềng xích pháp tắc giam cầm thế giới bắt đầu đứt gãy, tạo ra những vết rạn nứt không gian đen ngòm, lởm chởm trên bầu trời Cực Bắc.

Sự tĩnh lặng vĩnh hằng của một thế giới đã chết ngỡ tưởng sẽ không bao giờ bị phá vỡ, cho đến khi một biến cố kinh thiên động địa bất thần giáng lâm từ chín tầng trời cao.

ĐOÀNG!!!!!!!

Một âm thanh chấn động càn khôn, dường như muốn xé toạc cả màng nhĩ của vũ trụ, đột ngột nổ tung trên bầu trời Băng Nguyên Cực Bắc.

Xuyên qua khe nứt khổng lồ của Tỏa Thiên Trận đang thoi thóp, một vật thể vĩ đại rực cháy ngọn lửa màu xanh biếc ầm ầm rơi rụng xuống. Vật thể này xé gió lao đi với tốc độ của sao băng lụi tàn, mang theo một cỗ uy áp khủng khiếp, hồng hoang và cao ngạo vượt xa mọi định luật, mọi giới hạn chịu đựng của Phàm Nhân Giới. Nơi nó đi qua, không gian Phàm Nhân Giới mỏng manh như tờ giấy, vỡ vụn thành từng mảnh kính loảng xoảng.

ẦM ẦM ẦM!!!

Dị vật rực lửa bích lục nện thẳng xuống vị trí đài tế Cổ Trận Phi Thăng trên mặt đất, tạo ra một trận động đất cấp độ hủy diệt hành tinh. Bụi bặm đóng băng hàng ngàn năm bốc lên cao vạn trượng, che lấp cả màn đêm.

Lực chấn động từ cú va chạm khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó tạo ra những cơn sóng xung kích địa chấn, thô bạo xuyên thấu qua mười vạn trượng lớp vỏ địa tầng, dội thẳng xuống tận lõi dung nham Địa tâm.

Bên trong Động phủ ngầm.

Toàn bộ lớp vỏ Huyền Thiết nguyên khối dày hai mươi trượng, từng được Trần An tự hào là "mai rùa cứng nhất thiên hạ", lúc này rung lên bần bật như chiếc lá khô trong bão lớn. Trận pháp phòng ngự chớp nháy liên hồi, phát ra những tiếng rên rỉ ken két. Ở lớp hào giao thông bên ngoài, Độc Linh "Tiểu Lục" bị chấn động làm cho kinh hãi, nước độc sục sôi ùng ục, rít lên những tiếng the thé đầy sợ hãi.

Trên chiếc giường ngọc Hàn Băng, Trần An bị kình lực chấn động hất văng bổng lên không trung.

"Khụ... Phốc!"

Hắn lảo đảo đáp xuống nền Tức Nhưỡng, lồng ngực khí huyết cuộn trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Giấc ngủ Tịch Diệt bảy ngàn năm bị ép buộc đánh thức một cách cực kỳ bạo lực.

Đôi mắt xám đục của Cẩu Đạo Vương mở bừng, sát khí và sự ngưng trọng bạo phát. Hắn vội vã đưa tay quệt vệt máu trên khóe môi, không chần chừ nửa nhịp, lập tức điều động toàn bộ Thần thức Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ, xuyên qua vô số lớp phòng ngự và mắt trận vi mô để dò xét lên bề mặt đại lục.

"Tên khốn kiếp nào chán sống dám phá nhà lão tử?!" Trần An nghiến răng, trong đầu lướt qua hàng vạn khả năng về sự xuất hiện của đại năng giáng thế.

Thế nhưng, khi Thần thức của hắn chạm đến miệng hố sụt trên Băng Nguyên Cực Bắc, khung cảnh hiện ra đã triệt để đập nát mọi suy đoán của hắn.

Nằm chễm chệ ngay giữa đài tế Cổ Trận Phi Thăng đã sụp đổ vỡ nát, không phải là một vị Tiên nhân hàng lâm, mà là một khối tàn tích kim loại khổng lồ to bằng cả một ngọn núi nhỏ. Khối kim loại này bị thiêu đốt cháy đen xém, lồi lõm những vết chém kinh hoàng do pháp khí để lại. Thế nhưng, điều khiến linh hồn Trần An run rẩy chính là thứ khí tức đang lượn lờ bốc lên từ nó.

Đó không phải là linh khí của Cửu U Đại Lục, mà là từng luồng "Tiên khí" — thứ linh khí cao cấp, tinh thuần và mang tính chất thần thánh của cõi trên — nồng đậm đến mức làm không gian xung quanh vật thể không ngừng vặn vẹo, gợn sóng. Trên bề mặt khối tàn tích cháy đen kia, Thần thức của hắn còn loáng thoáng bắt được vô số những nét khắc đồ đằng, phù văn cổ triện vô cùng thâm thúy, phức tạp vượt xa tầm hiểu biết của toàn bộ tu sĩ Phàm Nhân Giới cộng lại.

"Trời đất quỷ thần ơi... Đây là cái quái gì thế này?" Trần An hít sâu một ngụm khí lạnh.

Nhãn quang Luyện Khí vạn năm của hắn lập tức đưa ra phán đoán chuẩn xác: Khối tàn tích đang bốc cháy ngọn lửa bích lục kia, rõ ràng là một mảnh vỡ của một kiện Pháp bảo Thượng giới, hoặc tàn tích của một trạm không gian viễn cổ nào đó trên Linh Giới (Map 2) vừa trải qua một trận bạo tạc kinh hoàng, rớt xuống xuyên qua khe nứt của Tỏa Thiên Trận mà rụng thẳng vào Cực Bắc!

Đứng trước uy áp khủng khiếp của một dị vật rơi rụng từ Linh Giới, đổi lại là bất kỳ tu sĩ Phàm Nhân Giới nào khác, dù có là Niết Bàn Cảnh, ắt hẳn cũng sẽ quỳ mạt xuống đất mà run rẩy, sợ hãi trước sức mạnh vượt tầm vóc vĩ mô này.

Thế nhưng, Trần An thì khác.

Đôi mắt xám đục vốn dĩ điềm tĩnh, cẩn trọng của Cẩu Đạo Vương lúc này lại từ từ sáng rực lên. Con ngươi hắn co rút lại, phát ra thứ ánh sáng cuồng nhiệt và tham lam tột độ. Bản năng của một vị "Vua Ve Chai", một kẻ nhặt rác chuyên nghiệp từng kinh qua vô số phế tích tông môn nháy mắt sôi sục trong từng mạch máu!

"Đồ cổ từ cõi trên! Rác thải của đại năng Linh Giới! Chỉ một khối phế liệu này thôi, nếu nấu chảy ra đúc lại, e rằng độ cứng còn vượt xa trăm lần cái mai rùa Huyền Thiết hiện tại của ta! Thậm chí bên trong biết đâu còn sót lại công pháp Linh Giới, đan dược Thượng phẩm? Đây là... đây là món hời lớn nhất từ thuở khai thiên lập địa a!"

Hô hấp của Trần An trở nên dồn dập, hai tay xoa vào nhau đầy kích động. Chỉ hận không thể lập tức phá cửa xông ra ngoài, bay thẳng lên mặt đất ôm trọn khối kim loại kia vào lòng.

Tuy nhiên, ngay lúc sự tham lam sắp che mờ lý trí, đạo tâm Cẩu Đạo ngấm sâu vào tủy cốt của Trần An đã kịp thời giật mạnh dây cương.

Bốp! Bốp!

Trần An tự vung tay tát vào mặt mình hai cái thật mạnh, đau rát đến mức ứa nước mắt. Cơn đau lập tức kéo hắn từ cơn ngáo đá tài nguyên trở về với hiện thực tàn khốc.

"Mày bị ngáo à Vương Phú Quý?!" Hắn tự mắng mỏ bản thân, lồng ngực phập phồng. "Đồ từ Linh Giới rớt xuống làm sao có chuyện dễ ăn thế được! Khối tàn tích kia chắc chắn vẫn còn vương lại cấm chế viễn cổ, hoặc tàn dư sát cơ của vị đại năng nào đó. Chưa kể ngọn lửa bích lục kia, nhìn thôi đã thấy cháy rát cả Thần thức. Nhục thân ta tuy có Bất Tử Tinh Huyết, nhưng tự mình ngoi lên nhặt chẳng khác nào chui đầu vào rọ, lỡ đâu dính phải một tia cấm chế kích nổ thì đi tong bảy ngàn năm cẩu thả!"

Nguyên tắc tối thượng: Đồ xịn đến đâu cũng không quý bằng mạng sống. Tuyệt đối không tự mình đưa lưng ra hứng hiểm nguy!

Nhưng... bảo hắn bỏ qua đống "rác xịn" to bằng ngọn núi đang nằm chễm chệ ngay trên nóc nhà mình thì chẳng khác nào lấy dao cứa vào tim hắn.

Trần An xoa xoa cằm, đôi mắt híp lại, ánh nhìn từ từ chuyển hướng sang góc Động phủ. Nơi đó, ba con Khôi Lỗi Thiết Tinh (Giáp, Ất, Bính) đang đứng bất động, hai mắt lóe sáng hồng quang, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chấn động vừa rồi, luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.

Khóe môi nứt nẻ của Lão Trần từ từ nhếch lên một nụ cười vô sỉ tột bậc. Một kế hoạch "hôi của" an toàn tuyệt đối, mang đậm bản sắc mưu hèn kế bẩn nhanh chóng thành hình trong đầu hắn.

"Nuôi binh bảy ngàn năm, dùng trong một giờ. Các ngươi được làm từ Thiết Tinh chịu nhiệt, không biết đau đớn, không sợ cấm chế diệt hồn, lại có nguồn năng lượng vĩnh cửu từ Địa Hỏa. Quả là những công nhân bốc vác hoàn hảo nhất trần đời!"

Trần An đắc ý vỗ tay một cái. Hắn tiến đến trước mặt ba cỗ máy vô tri, bắt đầu truyền Thần thức, tái lập trình một bộ chỉ lệnh mới vô cùng phức tạp. Hắn sẽ đào một đường hầm siêu nhỏ dẫn thẳng lên mặt đất, sai sử ba tên đệ tử ruột này ngoi lên, dùng thủ pháp ngu ngốc nhất nhưng an toàn nhất: Cưa cắt từng mảnh nhỏ của khối tàn tích Linh Giới rồi vác về hầm cho hắn nấu chảy.

"Đại năng Linh Giới đánh nhau vỡ đầu chảy máu cứ việc, rác các ngươi xả xuống đây, Vương Phú Quý ta xin nhận thầu thu gom toàn bộ!"

Bảy ngàn năm tĩnh mịch rốt cuộc cũng bị xé toạc, Cẩu Đạo Vương chính thức xắn tay áo, chuẩn bị cho một phi vụ nhặt rác mang tầm vóc liên thế giới mà không cần phải tự mình ló mặt ra ngoài nửa bước.

0