Chương 166: Thu phục Độc Linh giữ nhà, thiết lập hàng rào kịch độc vạn trượng
Bên trong Động phủ kim loại nằm sâu dưới lõi Địa tâm rực lửa, đám sương mù màu lục sẫm mang theo khí tức tà ác của Tử khí Cửu U lúc này đang ngoan ngoãn vo tròn lại bằng quả đấm, nằm im lìm trong lòng bàn tay nhợt nhạt của Trần An (Vương Phú Quý).
Trải qua sự phản phệ kinh hoàng từ cỗ sinh cơ ngang ngược của Bất Tử Tinh Huyết, Độc Linh Biến Dị đã triệt để hiểu rõ sự chênh lệch đẳng cấp. Nó không dám xả ra nửa tia độc khí, thần trí non nớt run rẩy thần phục trước vị chủ nhân mang thân xác kim cang bất hoại này.
Trần An dùng ngón tay gõ gõ vào quả bóng sương độc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ thực dụng: "Toàn thân xanh lè, từ nay cứ gọi ngươi là 'Tiểu Lục' đi. Bất quá, giữ ngươi lại làm sủng vật ngắm cảnh thì hơi lãng phí thiên phú. Đối với ta, thứ gì trên đời cũng phải có giá trị sử dụng, rủi ro nếu biết cách nắn bóp, liền có thể hóa thành lớp giáp gai hoàn mỹ nhất."
Vừa dứt lời, bộ não nhạy bén của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lập tức vạch ra một bản vẽ nâng cấp hệ thống phòng ngự Động phủ lên một tầm cao mới, thâm độc và tuyệt tình hơn gấp trăm lần.
Trần An lập tức truyền Thần thức, gọi ba con Khôi Lỗi Thiết Tinh đang làm việc vòng quanh Động phủ tới trước mặt. Hắn phân phó mệnh lệnh, yêu cầu chúng tiến hành "đại tu" toàn bộ cấu trúc của lớp mai rùa Huyền Thiết dày hai mươi trượng.
Dưới sự điều khiển của Thần thức, ba con Khôi Lỗi không biết mệt mỏi lập tức bắt tay vào việc. Bọn chúng dùng những pháp bảo sắc bén được rèn đúc từ Địa Hỏa, tỉ mỉ khoét rỗng một khoảng không gian rộng đúng hai trượng nằm ngay chính giữa độ dày của lớp vách tường. Quá trình này kéo dài ròng rã suốt một tháng trời. Cuối cùng, lớp vỏ kim loại Động phủ từ một khối đặc nay đã biến thành cấu trúc "tường đôi": Lớp vỏ ngoài cùng tiếp xúc với dung nham, lớp khoảng không rộng hai trượng ở giữa, và lớp tường phòng ngự bên trong bảo vệ không gian sống.
"Tiểu Lục, đến lúc ngươi dọn sang nhà mới rồi."
Trần An đi đến một đường rãnh được thiết kế đặc biệt, không chút nương tay ném tọt quả bóng sương độc Tiểu Lục vào trong khoảng không gian rỗng hai trượng vừa được đào kia.
Ngay sau đó, hắn mở Nhẫn trữ vật, dốc sạch sành sanh toàn bộ trữ lượng Hóa Thi Thủy cực độc mà mình đã tích cóp, ủ kín suốt hàng ngàn năm qua, đổ ào ạt vào trong khoảng trống đó, tạo thành một nền móng chất lỏng tà ác. Chưa dừng lại, Trần An còn cẩn thận thiết lập một vi trận pháp tinh xảo trên lớp vỏ ngoài cùng, mở ra vô số những lỗ nhỏ li ti có kiểm soát. Những lỗ nhỏ này hoạt động như một cái phễu lọc một chiều, âm thầm và liên tục hút Tử khí Cửu U từ đại địa bên ngoài tràn vào trong khoang rỗng.
Như cá gặp nước, như rồng về biển, Tiểu Lục vừa rơi vào môi trường ngập ngụa Hóa Thi Thủy và Tử khí Cửu U tinh thuần liền hưng phấn rít lên những tiếng vi diệu. Nó điên cuồng hấp thu, cắn nuốt dinh dưỡng tà ác, thể tích bành trướng với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ trong vài ngày, Tiểu Lục đã phân liệt, sinh sôi và lấp đầy toàn bộ khoảng không gian hai trượng kia, hóa thành một biển sương mù kịch độc dạng lỏng, đặc quánh như thủy ngân, cuồn cuộn chảy lượn vòng quanh bao bọc 360 độ bảo vệ Động phủ.
Một "Hào giao thông kịch độc" hoàn mỹ đã được thiết lập!
Kể từ giây phút này, bất cứ kẻ thù, tu sĩ đại năng hay loài quái vật viễn cổ nào vô tình phát hiện ra Động phủ, cất công xuyên thủng được lớp vỏ Huyền Thiết ngoài cùng, thứ chờ đón chúng tuyệt đối không phải là kho báu hay nhục thân của Trần An. Ngay khi bước qua vách ngoài, chúng sẽ lập tức rơi tỏm vào cái hào nước độc chứa Tiểu Lục. Thứ kịch độc dung hợp giữa Tử khí diệt thế và Hóa Thi Thủy vạn năm này sẽ khiến chúng tan chảy thành một vũng nước mủ hôi thối mà chưa kịp chạm được tới lớp vỏ phòng ngự thứ hai!
Thế nhưng, Cẩu Đạo Vương vốn là kẻ đa nghi như Tào Tháo, làm việc gì cũng phải "mắt thấy tai nghe" mới an tâm.
Để kiểm tra uy lực thực tế của hệ thống phòng ngự mới, Trần An ra lệnh cho Khôi Lỗi mở hé một lỗ hổng dụ dỗ, bắt lấy một con quái vật ngầm cấp thấp có hình dáng như một con rết đá mù lòa vừa đi ngang qua khu vực Động phủ. Con rết đá này có lớp vỏ cứng kháng hỏa, chuyên bơi trong dung nham Địa tâm.
Trần An dùng Thần thức tóm lấy con rết, không chút lưu tình ném thẳng vào bên trong "Hào giao thông kịch độc".
Xèo... XÈO!!!
Một âm thanh rợn tóc gáy vang lên. Con rết đá khổng lồ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay khoảnh khắc chạm vào lớp sương độc lỏng màu lục sẫm của Tiểu Lục, lớp vỏ kháng hỏa của nó bốc khói dữ dội. Chỉ đúng nửa nhịp thở — một cái chớp mắt cực ngắn — toàn bộ da thịt, nội tạng, và cả bộ xương cứng như sắt của con quái vật đã bốc hơi triệt để, không còn sót lại dù chỉ là một hạt bụi xương!
Độc tính kinh hoàng đến mức khiến một cường giả Tụ Thọ Cảnh như Trần An cũng phải khẽ nhướng mày cảm thán.
Hắn vô cùng mãn nguyện vỗ tay phủi bụi, ánh mắt toát lên sự đắc ý tột đỉnh, ngửa mặt lên trần Động phủ lẩm bẩm: "Tốt! Rất tốt! Lô cốt của ta bây giờ bên ngoài có dung nham Địa Hỏa làm lớp cách ly tự nhiên, tiếp đến là lớp vỏ Huyền Thiết tinh luyện, bên trong lại có Hào kịch độc vô sản này, cuối cùng mới đến lớp giáp Thiết Tinh và hệ thống trận pháp bảo mệnh. Chậc chậc... Phàm Nhân Giới này, e rằng đã không còn bất cứ thứ gì, hay bất cứ kẻ nào có tư cách chạm được vào Lão tử nữa rồi!"
An toàn! Một cảm giác an toàn tuyệt đối, vững chãi như Thái Sơn bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của Trần An. Mọi rủi ro, mọi biến số có thể phát sinh trong thời đại Mạt Pháp đều đã bị hắn dùng trí tuệ và sự cẩn trọng đến mức cực đoan bóp chết từ trong trứng nước.
Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cuối cùng, nhìn ba con Khôi Lỗi vẫn đang cần mẫn tuần tra, tưới tắm cho vườn Tức Nhưỡng, và Tiểu Lục đang thỏa mãn cuộn trào trong rãnh độc, Trần An không còn bất cứ vướng bận nào trong lòng.
Hắn lững thững bước tới, nhẹ nhàng leo lên chiếc giường ngọc Hàn Băng vạn năm tản ra khí lạnh thanh tịnh. Hắn vuốt phẳng lại vạt đạo bào, kéo tấm chăn da thú đắp kín lên ngực, hai tay đặt chéo trước đan điền một cách trang nghiêm.
"Vạn năm mộng mị, lần này sẽ không còn bất kỳ kẻ nào phá đám nữa."
Đôi mắt xám đục của Trần An chầm chậm khép lại. Hắn dứt khoát kích hoạt pháp môn Quy Tức Công ở mức độ tối đa.
Trong Thức hải, linh hồn của hắn từ từ chìm xuống tầng sâu nhất của sự tịch diệt. Viên Thọ Nguyên Đan bão hòa ở cảnh giới Tụ Thọ Cảnh Hậu Kỳ ngừng hẳn mọi chớp động, ngoan ngoãn thu liễm mọi ánh hào quang. Nhịp tim của hắn lùi dần về điểm không, hơi thở hoàn toàn dung nhập vào sự tĩnh mịch vô thủy vô chung của lòng đất Cực Bắc.
Trần An đã chính thức tiến vào trạng thái ngủ đông sâu nhất của sinh mệnh.
Dưới độ sâu mười vạn trượng của Địa tâm rực lửa, thời gian từ lâu đã đánh mất đi ý nghĩa đo lường của nó. Không có nhật nguyệt luân chuyển, không có xuân hạ thu đông, chỉ có một sự tĩnh lặng vĩnh hằng bao trùm lấy khối kim loại bầu dục.
Một ngàn năm... hai ngàn năm... ba ngàn năm... rồi bốn ngàn năm đằng đẵng nữa nối tiếp nhau lẳng lặng trôi qua tựa như bóng câu qua cửa sổ.
Tổng cộng, thời gian Trần An bế quan dưới đáy Cổ Trận Phi Thăng đã chính thức chạm mốc Bảy ngàn năm.
Bảy mươi thế kỷ, một khoảng thời gian đủ để những ngọn núi hùng vĩ nhất của Phàm Nhân Giới bị phong hóa thành bình địa, đủ để những dòng sông cạn kiệt hóa thành rãnh nứt khô cằn. Bề mặt của Cửu U Đại Lục bên trên đã triệt để chết lặng. "Tỏa Thiên Trận" của đại năng Linh Giới đã vắt kiệt tia Bản nguyên thế giới cuối cùng, biến tinh cầu này thành một nắm tro tàn lơ lửng giữa vũ trụ u ám. Vạn vật, cường giả, dã tâm... tất cả đều đã hóa thành cát bụi lịch sử.
Nhưng trong không gian tối tăm dưới lòng đất sâu thẳm, sự sống tĩnh lặng vẫn tiếp diễn một cách kỳ diệu.
Ba con Khôi Lỗi Thiết Tinh, với đôi mắt lóe sáng hồng quang, vẫn miệt mài lặp đi lặp lại những thao tác được lập trình: Tinh chỉnh trận pháp làm mát, thu hoạch những quả Phệ Cốt Quả mọng nước, và kiểm tra từng tấc vách tường. Bên trong khoảng không hai trượng, Tiểu Lục vẫn cuộn trào dòng độc thủy lục sẫm, trung thành canh gác lớp vỏ ngoài.
Tất cả bọn chúng đều đang bảo vệ cho giấc ngủ yên bình, vĩnh hằng của vị chủ nhân duy nhất còn tồn tại trên tinh cầu chết này.
Mặc kệ tuế nguyệt vô tình, mặc kệ thế giới sụp đổ, Trần An cứ thế an tọa trên giường ngọc Hàn Băng, hô hấp đình trệ, tĩnh lặng chờ đợi thời cơ chín muồi — khoảnh khắc mà Tỏa Thiên Trận tiêu tán, mở ra một bình minh mới cho kẻ sinh tồn cuối cùng. Từng thế kỷ trôi qua trong hầm ngầm không hề mang lại sự nhàm chán, mà chỉ đọng lại một cảm giác an toàn, thỏa mãn đến tột cùng của nghệ thuật Cẩu Đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.