Chương 59: Dọn dẹp chiến trường như một cơn gió, không để lại một giọt máu
Tại ngôi miếu Hoang Thần tồi tàn ngoại ô Phường thị, mùi axit chua loét quyện lẫn với mùi thịt cháy khét lẹt tạo thành một bầu không khí buồn nôn đến cực điểm.
Tiểu Lục vẫn đứng nép chặt ở góc Đông Bắc, hai chân run lẩy bẩy như cành liễu trước gió. Gã trừng trừng nhìn đống bầy nhầy đang sủi bọt giữa nền miếu – nơi mà chỉ mới nửa nén nhang trước còn là năm gã ác bá oai phong lẫm liệt của Hắc Lang Bang. Sự im lặng chết chóc khiến nhịp tim của Tiểu Lục đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bất chợt, một luồng sóng âm lạnh lẽo, khàn đục mang theo uy áp bức người truyền thẳng vào màng nhĩ gã:
"Đứng ngây ra đó làm gì? Thưởng thức cảnh đẹp à?"
Giọng nói của "Ma Tôn tiền bối" vang lên khiến Tiểu Lục giật bắn mình, vội vã quỳ sụp xuống dập đầu vái lạy không trung: "Tiền bối thần uy! Vãn bối không dám, vãn bối chỉ là quá mức kinh sợ trước thủ đoạn thông thiên của ngài!"
"Hừ, chút tài mọn này có là gì. Lập tức rời khỏi đây!" Trần Bình Cẩu (Trần An) ở một nơi bí mật truyền âm ra lệnh, giọng điệu ngạo mạn tột độ. "Mang số đan dược đó đi, nhân cơ hội Hắc Lang Bang rắn mất đầu mà chiếm lấy địa bàn, thu tóm thị trường Chợ Đen cho bổn tọa! Kẻ nào dám cản đường hay dòm ngó, ngươi cứ lớn tiếng tuyên bố: Đứng sau lưng ngươi là một vị Tụ Thọ Cảnh Ma Tôn! Để xem trên cái mảnh đất rách nát này, ai dám vuốt râu hùm!"
Nghe đến bốn chữ "Tụ Thọ Cảnh Ma Tôn", máu nóng trong người Tiểu Lục sôi sùng sục. Tụ Thọ Cảnh! Đó là tồn tại có thể đi ngang Cửu U Đại Lục, là truyền thuyết sống mà một Tán tu tép riu như gã nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Có một ngọn núi Thái Sơn vững chãi như thế chống lưng, gã còn phải sợ cái bang phái ất ơ nào nữa?
"Vâng! Tuân lệnh Ma Tôn! Tiểu Lục nhất định sẽ làm bá chủ Chợ Đen, không làm ngài thất vọng!"
Gã thanh niên dập đầu tạ ơn ba cái thật vang, rồi đứng dậy, ưỡn ngực, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía Phường thị Thanh Ngưu. Trong lòng gã lúc này không còn sự hèn mọn, sợ hãi, mà tràn ngập một thứ tín ngưỡng cuồng tín và dã tâm hừng hực.
Đợi bóng lưng của Tiểu Lục khuất hẳn sau rặng cây mù sương, từ một bụi rậm rạp cỏ gai cách miếu hoang không xa, một cái bóng lếch thếch mới rón rén chui ra.
Đó chính là Trần Bình Cẩu. Vốn dĩ đã về đến phòng trọ, nhưng cái tâm hồn mắc chứng "ám ảnh cưỡng chế (OCD) về sự an toàn" không cho phép hắn ngồi yên uống trà. "Lỡ đâu bẫy mìn nổ chưa sạch? Lỡ đâu trên xác chúng nó có manh mối? Không tự tay dọn dẹp, tối nay lão tử ngủ không nhắm mắt được!"
Thế là hắn lại khoác bộ đồ ăn mày, trùm kín mặt mũi, vận thân pháp chạy ngược ra ngoại ô để làm công tác vệ sinh hiện trường.
Bước vào miếu hoang, Trần Bình Cẩu bịt chặt mũi. Hắn không hề bước lại gần đống xác. Rút cây gậy gỗ dài ba trượng quen thuộc ra, hắn bắt đầu thi triển "Quy trình sờ thi 5 bước" một cách điêu luyện. "Phập, móc, kéo..." — Năm cái Túi Trữ Vật dính đầy máu mủ được hắn khều về, dùng bùa Thủy Thanh rửa sạch sẽ ba lần rồi mới dám nhét vào túi mình.
Thu hoạch xong, ánh mắt Trần Bình Cẩu nhìn lướt qua đống thịt bầy nhầy, những vệt axit bắn trên tường và vài cây kim châm tẩm Huyết Ma Đan còn cắm trên cột gỗ.
"Rác rưởi vương vãi thế này, Pháp y của Phường thị nhìn qua là biết ngay có cao thủ xài độc. Không được, phải làm cho sạch sẽ, sạch đến mức con vi khuẩn cũng không sống nổi!"
Trần Bình Cẩu lôi từ trong đai lưng ra không phải một bình, mà là... ba thùng phuy cỡ lớn chứa đầy "Phế Toan Dịch" nguyên chất, đậm đặc nhất. Đây là thứ axit hắn cất công chưng cất từ cả ngàn viên phế đan hỏa độc ở Thanh Vân Tông.
"Ào... ào..."
Hắn tàn nhẫn hắt cả ba thùng axit tà đạo đó tưới ướt sũng toàn bộ khu vực trung tâm miếu hoang. Từ thi thể, mảnh áo giáp sứt mẻ, vũ khí vương vãi, cho đến những cái bẫy mìn hỏng hóc, tất cả đều bị ngâm trong bể axit.
"XÈO XÈO XÈO!!!"
Một cột khói xám xịt bốc lên tận nóc miếu. Âm thanh xèo xèo vang lên nhức óc. Chỉ trong chớp mắt, mọi tàn tích của con người và bẫy rập đều bị hòa tan hoàn toàn, hóa thành một vũng nước đen ngòm, bốc mùi chướng khí sục sôi.
Thế nhưng, nhìn vũng nước đen thui giữa nhà, Trần Bình Cẩu vẫn chau mày: "Một vũng nước kịch độc to đùng giữa miếu, kẻ mù cũng thấy bất thường. Phải lấp nó đi!"
Nói là làm, Trần Bình Cẩu lùi ra tận cửa miếu. Hắn tụ khí đan điền, linh lực Tẩy Tủy Cảnh cuồn cuộn dồn vào cánh tay phải.
"Toái Thạch Quyền!"
Hắn tung liền hai cú đấm mang kình phong nộ hống giáng thẳng vào hai cây cột trụ bằng gỗ lim to bằng vòng tay người ôm đang chống đỡ mái miếu.
"RẮC! ẦM ẦM ẦM!!!"
Hai cây cột chịu lực gãy nát. Toàn bộ phần mái ngói tơi tả và những xà ngang nặng trịch của ngôi miếu Hoang Thần sụp đổ ụp xuống, bụi bay mù mịt che lấp cả một khoảng trời. Tấn đất đá và gỗ mục đã chôn vùi hoàn mỹ vũng nước đen ngòm xuống tận sâu bên dưới.
Nhìn đống đổ nát hoang tàn, không còn bất kỳ dấu vết nào của một vụ án mạng, Trần Bình Cẩu mới gật gù hài lòng, xoa xoa đôi bàn tay: "Dọn dẹp chiến trường như một cơn gió, không để lại một giọt máu. Nghệ thuật vệ sinh của Cẩu Đạo quả là đệ nhất thiên hạ!"
Hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, hắn nhanh chóng dùng "Quy Tức Công" xóa sạch dấu chân, lẩn vào màn đêm chuồn thẳng về phòng trọ Đinh số 44.
Về đến "pháo đài" của mình, Trần Bình Cẩu lập tức khóa trái cửa, kích hoạt Thất Sát Lôi Đình Trận. Hắn thắp một ngọn nến nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường, háo hức đổ toàn bộ chiến lợi phẩm từ năm cái Túi Trữ Vật của đám Hắc Lang Bang ra nệm rơm.
"Leng keng..."
Tiếng linh thạch va chạm nhau nghe giòn tan. Tên Phó bang chủ Hắc Lang Bang quả nhiên là một con lợn béo! Trong túi của gã chứa đến gần năm ngàn khối Hạ phẩm linh thạch, cùng hàng tá linh thảo, đan dược, và vài món pháp khí kha khá.
"Hắc hắc, đúng là giết người cướp của, à nhầm, 'lấy lại công bằng' mới là cách làm giàu nhanh nhất." Trần Bình Cẩu cười tít mắt, hai tay vuốt ve đống linh thạch. Mặc dù hắn có hàng vạn Trung phẩm linh thạch, nhưng tiền lẻ Hạ phẩm lại cực kỳ cần thiết để hắn tiêu pha, ngụy trang thân phận Tán tu ở thế giới này.
Thế nhưng, khi nụ cười của hắn đang nở rộ đến mang tai, bàn tay hắn chợt chạm phải một vật thể lạnh toát, nằm lăn lóc dưới đáy đống linh thạch.
Đó là một tấm ngọc bài màu đen tuyền, cỡ nửa bàn tay, trên mặt khắc một chữ "Lệnh" uy nghiêm.
Nụ cười trên mặt Trần Bình Cẩu lập tức tắt ngấm. Hắn nhíu mày, dùng một tia thần thức cực kỳ mỏng manh, rón rén chạm nhẹ vào tấm ngọc bài.
"Ong..."
Ngọc bài khẽ rung lên. Xuyên qua tia thần thức, Trần Bình Cẩu lờ mờ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ, sắc bén như kiếm quang đang ngủ say bên trong. Đó là một tia thần thức đánh dấu! Và điều kinh hoàng nhất là, cường độ của tia thần thức này hoàn toàn vượt qua ranh giới của Tẩy Tủy Cảnh, nó thuộc về một cường giả Khai Mạch Cảnh!
"Đưa Tin Ngọc Bài... Cấp cao..."
Mồ hôi lạnh của Trần Bình Cẩu lập tức túa ra như suối, ướt đẫm cả mảng áo sau lưng. Não bộ hắn chạy với công suất tối đa, xâu chuỗi mọi dữ kiện:
"Hắc Lang Bang kiểm soát thị trường đan dược ở Chợ Đen Phường thị Thanh Ngưu. Một lũ Tụ Huyết Cảnh tép riu làm sao có thể thao túng cả một mỏ vàng ngay dưới mắt đám Chấp sự Phường thị? Hóa ra... hóa ra bọn chúng là chó săn! Là lũ chó được một vị Trưởng lão hoặc nhân vật cốt cán nào đó ở tầng lớp Khai Mạch Cảnh của Phường thị nuôi dưỡng để thu lợi ích ngầm!"
Trần Bình Cẩu nuốt nước bọt cái ực, bàn tay cầm ngọc bài run lẩy bẩy. Hắn đang đắc ý vì diệt được một bang phái cỏn con, ngờ đâu lại vừa đấm vỡ mõm con chó cưng của một con hổ dữ!
Bệnh hoang tưởng sợ chết bùng nổ đến đỉnh điểm, đánh sập mọi rào cản lý trí.
"Đám chó săn chết sạch, Đưa Tin Ngọc Bài mất tín hiệu. Vị cường giả Khai Mạch Cảnh kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Lão ta sẽ đích thân xuất quan điều tra! Dù ta đã dọn dẹp hiện trường không tì vết, nhưng ngôi miếu hoang bỗng nhiên sụp đổ chắc chắn sẽ khiến lão nghi ngờ. Hơn nữa, Tiểu Lục..."
Nghĩ đến Tiểu Lục, Trần Bình Cẩu hít một hơi khí lạnh. "Thằng nhóc đó đang vác đan dược của ta đi rêu rao chiếm địa bàn! Nó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu số một bị vị cường giả kia nhắm tới. Nếu lão ta dùng Sưu Hồn Thuật (rút hồn đọc ký ức) với Tiểu Lục, lão ta sẽ biết 'Ma Tôn tiền bối' lảng vảng quanh khu nhà chữ Đinh này!"
"Không được! Ở lại đây là chờ chết! Tỷ lệ bị lộ chỉ là 0.01%, nhưng đối với lão tử, 0.01% cũng chính là cửa tử, là cái án tru di cửu tộc!"
Trần Bình Cẩu lẩm bẩm như kẻ mộng du. Hắn không chần chừ dù chỉ nửa giây. Trà chưa uống hết bị hất đổ. Đống linh thạch vung vãi được quét sạch sành sanh vào túi.
Hắn cuống cuồng tháo gỡ toàn bộ ba ngàn lớp trận pháp phòng ngự: Lột Huyễn Ảnh Trận trên tường, cạy ván sàn thu hồi Thiên La Địa Võng Trận, và cẩn thận gỡ khối Thất Sát Lôi Đình Trận đang gắn ở chốt cửa. Tất cả được nhét gọn vào đai lưng bí mật.
Căn phòng Đinh 44 nháy mắt trở lại đúng bản chất của một cái ổ chuột tồi tàn, rách nát, không lưu lại bất cứ một gợn sóng linh khí nào.
Trần Bình Cẩu khoác chiếc nải tải lép kẹp lên vai, đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm Phường thị đang chìm trong sương mù, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết tuyệt đối của một kẻ đặt mạng sống lên trên tất cả.
"Tiền lẻ kiếm đủ rồi, tấm bia đỡ đạn mang tên Tiểu Lục cũng đã bố trí xong. Cứ để nó gánh vác cái danh xưng 'Ma Tôn' đi thu hút hỏa lực của Khai Mạch Cảnh. Còn ta... 36 kế, chuồn là thượng sách! Đã đến lúc đổi tên, dọn nhà!"
Trong đêm tối tĩnh mịch, cánh cửa phòng Đinh 44 khẽ mở rồi đóng lại. Lão Tán tu Trần Bình Cẩu tựa như một giọt nước hòa vào đại dương, lẳng lặng bốc hơi khỏi khu ổ chuột, bắt đầu hành trình tìm kiếm một cái "hang" mới sâu hơn, an toàn hơn và hèn mọn hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.