Chương 58: Mượn đao giết người, thiết lập bẫy rập tiễn đi ác bá phường thị
Trong căn phòng Đinh số 44, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng vỏ hạt dưa rơi lách tách. Trần Bình Cẩu (Trần An) đang nằm vắt chân chữ ngũ trên chiếc giường gỗ mục, một tay chống cằm, một tay điêu luyện bốc hạt dưa đưa lên miệng. Ba ngày trôi qua kể từ lúc thả "con rối" Tiểu Lục ra ngoài giang hồ, hắn nhàn nhã tận hưởng cuộc sống của một ông trùm tư bản giấu mặt.
Đột nhiên, qua lớp vách ván ép, thính giác Tẩy Tủy Cảnh của hắn bắt được tiếng bước chân lảo đảo, nặng nhọc vang lên dọc hành lang, kèm theo tiếng thở dốc đầy mùi máu tươi.
Ngay lập tức, một luồng sóng âm run rẩy truyền thẳng vào màng nhĩ Trần Bình Cẩu:
"Tiền... Tiền bối! Ma Tôn tiền bối! Cứu mạng... khụ khụ... Cứu mạng ta với!"
Trần Bình Cẩu nhíu mày, nhổ toẹt vỏ hạt dưa xuống đất, dùng "Truyền Âm Nhập Mật" gắt gỏng đáp lại: "Chuyện gì? Bổn tọa bảo ngươi đi bán đan dược thử nghiệm, sao lại ra nông nỗi như chó cúp đuôi chạy về thế này?"
Giọng Tiểu Lục nức nở, pha lẫn sự hoảng loạn tột độ: "Ta đã tìm được mối tuồn hàng ở Chợ Đen, đan dược của ngài quả thực là thần dược, đám Tán tu tranh nhau mua với giá cao! Thế nhưng... thế nhưng lại bị Hắc Lang Bang phát hiện! Bọn chúng là ác bá kiểm soát toàn bộ thị trường đan dược ở Phường thị Thanh Ngưu. Chúng bắt ta, đánh ta thừa sống thiếu chết để tra khảo nguồn gốc đan dược. Ta liều mạng dùng một tấm bùa Độn Thổ rẻ tiền mới trốn thoát được về khu trọ... Nhưng bọn chúng đang kéo người tới đây! Tiền bối, chúng dọa sẽ phế bỏ ta, lật tung cả khu này lên để tìm ngài!"
Nghe đến đây, sắc mặt Trần Bình Cẩu lập tức trầm xuống. Hắn ngồi bật dậy, vỗ đùi cái "đét".
"Mẹ kiếp! Lão tử mới rục rịch khởi nghiệp, mỏ vàng còn chưa kịp khai thác đã gặp ngay đám bảo kê bóp chẹt thị trường? Đúng là chốn giang hồ hiểm ác, làm ăn lương thiện khó như lên trời!"
Hắn đi lại vài vòng trong phòng, não bộ quay cuồng tính toán. Đánh trực diện? Tuyệt đối không! Hắc Lang Bang có thể chỉ là một đám lưu manh hạ cấp, nhưng đánh nhau ầm ĩ sẽ làm kinh động đến Chấp sự Phường thị, lộ tẩy tu vi Tẩy Tủy Cảnh và thân phận của hắn. Bỏ trốn? Càng không được! Động phủ Hoàng kim mới xây, tiền đồ xán lạn đang chờ phía trước, sao có thể vì vài con chó hoang mà từ bỏ?
"Đánh nhau tay đôi là hạ sách của bọn cơ bắp thiếu não. Mượn đao giết người, ném đá giấu tay mới là cảnh giới tối cao của Cẩu Đạo!"
Khóe môi Trần Bình Cẩu nhếch lên một nụ cười thâm độc. Hắn lập tức truyền âm, giọng nói lạnh lẽo mang theo uy áp ma đạo: "Ngu xuẩn! Ai cho phép ngươi dẫn đuôi về khu trọ? Lập tức quay lưng lại, cắm đầu chạy thẳng ra cái miếu Hoang Thần ở ngoại ô phía Tây Phường thị. Vào trong miếu, đứng sát vào góc Đông Bắc, cạnh bức tượng Phật cụt đầu, tuyệt đối không được nhúc nhích nửa bước! Chờ viện binh của bổn tọa!"
Tiểu Lục bên kia vách tường nghe lệnh như bắt được cọc, không dám chần chừ, lập tức xoay người lết cái thân tàn tạ chạy trốn về hướng Tây.
Ngay khi tiếng bước chân của Tiểu Lục vừa xa dần, Trần Bình Cẩu lập tức hành động. Hắn không dùng hình dáng thật, cũng chẳng dùng "Thiên Biến Vạn Hóa" biến thành Ma tu khổng lồ. Hắn chỉ vận công bóp méo khung xương một chút, khoác lên mình một bộ giẻ rách hôi rình, trát thêm bùn lên mặt, hóa thân thành một lão ăn mày lếch thếch.
Nhờ tu vi Tẩy Tủy Cảnh và thân pháp vi diệu, Trần Bình Cẩu chọn những con đường hẻm khuất nhất, di chuyển với tốc độ quỷ mị. Khi Tiểu Lục mới chạy được một phần ba quãng đường, hắn đã có mặt tại cái miếu hoang tồi tàn ở ngoại ô.
"Thời gian là vàng bạc, gài mìn phải chuyên nghiệp!"
Trần Bình Cẩu vung tay, mở không gian trữ vật. Những món "rác rưởi" chết chóc nhất lập tức được lấy ra. Hắn không dùng trận pháp xịn vì sợ tốn kém linh thạch, mà dùng toàn đồ thừa.
Đầu tiên, hắn treo hàng chục túi da chứa đầy "Phế Toan Dịch" (axit rác) nguyên chất lên xà nhà mục nát, buộc chúng bằng những sợi chỉ mỏng manh nối với cửa ra vào. Tiếp đó, hắn đào một cái hố nông giữa miếu, chôn xuống một khối "Lôi Đình Trận" tàn khuyết (loại trận pháp đã hỏng bộ phận ngắm bắn, một khi kích nổ là nổ lung tung không phân biệt địch ta). Cuối cùng, đỉnh cao của sự thâm độc là hàng trăm cây kim châm làm từ rỉ sét, được hắn đích thân tẩm bột "Huyết Ma Đan" — loại đan dược hết hạn có tác dụng làm huyết dịch sôi sùng sục đến bạo thể. Số kim châm này được xếp khéo léo dưới lớp rơm rạ mục nát quanh hố mìn.
Gài cắm xong xuôi mọi thứ chỉ trong thời gian nửa nén nhang, Trần Bình Cẩu đánh giá lại hiện trường một lần cuối. Hắn lẩm bẩm: "Tốt lắm, cái bẫy này đủ tiễn cả một tiểu đội đi Tây Thiên thỉnh kinh mà không tốn một giọt mồ hôi."
Sau đó? Hắn có nấp trên xà nhà hay trốn sau gốc cây để xem kịch hay không?
Hoàn toàn không!
Kẻ tu Cẩu Đạo chân chính không bao giờ ở lại hiện trường án mạng. Nhỡ đâu có tên nào sắp chết ném bừa một thanh đao trúng mình thì sao?
Trần Bình Cẩu lập tức vận thân pháp, chuồn thẳng một mạch về khu ổ chuột. Hắn chui vào phòng Đinh 44, tẩy trang, khóa trái cửa, kích hoạt Thất Sát Lôi Đình Trận bảo vệ phòng, rót một ly trà nóng, trùm chăn lên tận cổ và bắt đầu... nhịp chân chờ tin tốt.
Cùng lúc đó, tại miếu Hoang Thần ngoại ô.
Tiểu Lục thở hồng hộc, máu me be bét, chạy ùa vào trong miếu. Gã nhớ kỹ lời dặn của vị "Ma Tôn tiền bối", lao thẳng vào góc Đông Bắc, thu mình ngồi co ro cạnh bức tượng Phật cụt đầu, nhắm chặt mắt chờ đợi. Gã mong chờ sẽ có hàng chục cao thủ hắc y bay xuống từ bầu trời, hoặc chí ít là Ma Tôn tiền bối sẽ đích thân xuất hiện với khí thế long trời lở đất để cứu mình.
Nhưng trong miếu hoàn toàn trống vắng. Chỉ có tiếng gió lùa qua những vách tường đổ nát.
"Ha ha ha! Chạy đi! Thằng ranh con, sao không chạy nữa đi?"
Một tràng cười hô hố vang lên từ ngoài cửa. Năm gã đàn ông vạm vỡ, trên tay cầm đao kiếm dính máu bước vào. Bọn chúng đều mặc hắc y thêu hình đầu sói. Kẻ dẫn đầu là một gã mặt sẹo, tu vi đạt tới Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn, khí tức hung hãn bức người. Hắn chính là Phó bang chủ của Hắc Lang Bang.
Gã mặt sẹo bước vào miếu, đảo mắt nhìn quanh rồi khinh bỉ nhổ bọt: "Ta còn tưởng mày chạy đi tìm cao nhân nào làm chỗ dựa. Hóa ra là tìm một cái miếu hoang để làm mồ chôn! Khôn hồn thì khai ra, kẻ nào cung cấp số đan dược đó cho mày? Nếu nói, tao cho mày chết toàn thây!"
Tiểu Lục sợ đến mức răng đánh vào nhau lập cập, gã nhắm tịt mắt, ôm đầu không dám nói nửa lời.
"Câm à? Vậy thì tao lăng trì mày trước, cắt từng miếng thịt để xem mày lì được bao lâu!"
Gã mặt sẹo hừ lạnh, nhấc thanh đại đao lên, bước từng bước nặng nề về phía góc miếu. Bốn tên thủ hạ phía sau cũng cười gằn tiến theo, tạo thành một vòng vây.
"Cộc... Cạch."
Bước chân thứ ba của gã Phó bang chủ vô tình đạp phải một viên gạch hơi nhô lên giữa nền đất phủ rơm.
Đó chính là chốt kích hoạt của khối "Lôi Đình Trận" tàn khuyết.
Trong góc tối, Tiểu Lục chỉ kịp nghe một tiếng "BÍP" cực kỳ nhỏ nhặt.
Và rồi...
"ĐÙNG!!!"
Một tiếng nổ trầm đục nhưng mang theo uy lực xé nát không gian vang lên ngay dưới chân năm tên ác bá. Khối Lôi Đình Trận tàn khuyết bạo phát không tạo ra sấm sét, mà tạo ra một luồng xung kích hất tung toàn bộ rơm rạ và đất đá lên trời.
Lực nổ giật đứt những sợi chỉ mỏng manh trên xà nhà. Hàng chục túi da chứa "Phế Toan Dịch" đồng loạt vỡ toang.
"Rào rào!"
Một cơn mưa axit kịch độc, màu vàng ệch trút xuống ngay trên đỉnh đầu năm gã Hắc Lang Bang.
"ÁAAAAA!!!"
Tiếng la hét thê thảm vang vọng cả một vùng ngoại ô. Axit chạm vào da thịt bọn chúng liền sôi lên xèo xèo, nung chảy áo giáp, lột trần da, ăn sâu tới tận xương tủy. Gã mặt sẹo quằn quại trên mặt đất, thanh đại đao rơi loảng xoảng. Hắn cố gắng vận linh lực Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn để bức chất độc ra, nhưng uế khí của axit rác đã xâm nhập phá nát cả đan điền.
Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Từ dưới lớp rơm rạ bị hất tung, hàng trăm cây kim châm tẩm "Huyết Ma Đan" bay tứ tung như một cơn bão ám khí mù mịt.
Phập! Phập! Phập!
Những cây kim cắm phập vào cơ thể đang lở loét của bọn chúng. Chất xúc tác của Huyết Ma Đan lập tức phát tác. Huyết dịch trong người năm tên ác bá bắt đầu sôi sùng sục, nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến bọn chúng tự bốc khói từ bên trong.
"Cứu... cứu ta..." Một tên thủ hạ vươn bàn tay chỉ còn trơ xương trắng về phía cửa miếu, nhưng chỉ đi được nửa bước, cơ thể gã phát nổ "bụp" một tiếng, hóa thành một đống bầy nhầy máu thịt.
Chưa đầy nửa nén nhang (khoảng hai phút).
Bốn tên thủ hạ và gã Phó bang chủ oai phong lẫm liệt của Hắc Lang Bang... chết sạch sẽ! Không một ai sống sót. Cả năm cái xác bị axit hòa tan và huyết ma đan nướng chín, nằm la liệt trên nền miếu, biến thành những vũng máu mủ bốc mùi chua loét.
Tất cả diễn ra như một cái cối xay thịt vô thanh. Không có bất kỳ cao nhân nào xuất hiện, không có màn đấu pháp rung trời lở đất nào, chỉ có sự tĩnh lặng đến rợn người của một cái bẫy được giăng sẵn.
Ở góc Đông Bắc.
Tiểu Lục đứng nép chặt vào bức tượng Phật cụt đầu, nơi duy nhất không bị dính một giọt axit hay một cây kim châm nào (vì Trần An đã tính toán quỹ đạo sát thương chừa góc này ra). Gã thanh niên mở to đôi mắt đầy tơ máu, nhìn đống bầy nhầy giữa miếu mà hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất.
Nỗi sợ hãi hòa quyện cùng sự sùng bái tột độ dâng lên ngập đầu Tiểu Lục.
Trời đất ơi! Đây là sức mạnh gì vậy? Ma Tôn tiền bối thậm chí không cần ló mặt ra! Ngài ấy ngồi ở một nơi xa xôi nào đó, chỉ cần phẩy tay là có thể sắp đặt một cạm bẫy giết chết cao thủ Tụ Huyết Cảnh Viên Mãn dễ như nghiền nát một con kiến! Khả năng thao túng vạn vật, giết người không thấy máu này... đây mới là thần tiên! Đây mới là chân lý!
"Tiền bối thần uy! Tiểu Lục nguyện đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho ngài!" Tiểu Lục dập đầu ầm ầm xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì quá mức kích động.
Cùng lúc đó, cách cái miếu hoang mười dặm về phía Đông.
Trong căn phòng Đinh số 44 kín như bưng, Trần Bình Cẩu đang nằm ườn trên giường, đắp cái chăn rách ấm áp, nhâm nhi ngụm trà nóng.
Hắn nghe được sự hỗn loạn của linh khí từ xa dội lại, biết rằng mìn đã nổ. Khóe môi lão già nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, ung dung lẩm bẩm:
"Thấy chưa? Bọn thanh niên cứ thích đao to búa lớn, đánh đấm chém giết hộc máu mồm ra làm gì cho mệt xác? Làm một nghệ sĩ gài mìn, vạch mưu tính kế từ trong chăn ấm nệm êm thế này vừa nhàn nhã, vừa thanh lịch, lại chẳng bao giờ dính dấp nhân quả."
Hắn vươn vai, gối tay lên đầu, hai mắt híp lại tính toán những con số lợi nhuận sắp tới: "Đám Hắc Lang Bang mất đi Phó bang chủ, chắc chắn sẽ nội bộ lục đục, không còn tâm trí đâu mà quản lý thị trường. Giờ thì chướng ngại vật đã bị dọn sạch, thị trường đan dược đã trống chỗ. Khà khà, chuẩn bị đếm linh thạch mỏi tay thôi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.