Chương 57: Vung tiền như rác mua tình báo, nhưng tuyệt đối không ra mặt
Sáng sớm hôm sau, khu nhà chữ "Đinh" vốn đã ồn ào nay lại càng thêm gà bay chó sủa. Phường thị Thanh Ngưu từ tờ mờ sáng đã râm ran tin tức: Lão chủ trọ gian xảo và gã bảo kê họ Trương hung hãn của Hắc Hổ Bang đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian!
Đám Tán tu nghèo bu đen bu đỏ ngoài hành lang, kẻ thì xì xào bàn tán, kẻ thì lén lút lẻn vào phòng lão chủ trọ hòng hôi của nhưng phát hiện bên trong trống trơn.
Giữa mớ âm thanh hỗn độn đó, cánh cửa sổ rách nát của phòng số 44 khẽ hé ra một khe nhỏ. Trần Bình Cẩu (Trần An) thò nửa khuôn mặt vàng vọt, ngái ngủ ra ngoài. Mắt hắn chớp chớp đầy vẻ ngơ ngác, tay ôm ngực ho "sù sụ" liên hồi, dáng vẻ run rẩy hệt như một lão già Tán tu nhu nhược, sợ hãi trước những biến cố của giang hồ. Thấy có vài ánh mắt liếc sang, hắn lập tức rụt cổ lại, đóng sầm cửa sổ, chốt chặt lại.
Bên ngoài cửa sổ là một lão già nhát cáy, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, Trần Bình Cẩu lập tức đứng thẳng lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Hắn đi tới rót một chén nước lọc trong vắt, thong thả ngồi xuống mép giường rung đùi, lẩm bẩm tự khen: "Hừ, tìm được xác mới là lạ. Dưới tác dụng của 'Phế Toan Dịch' nguyên chất bọc trong bùn cống, đừng nói là thịt xương, đến cái linh hồn khéo cũng bị ăn mòn thành bọt bẩn rồi. Kỹ năng dọn rác của lão tử quả nhiên đã đạt tới cảnh giới quy chân!"
Hắn nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía bức vách ván ép mỏng dính ngăn cách với phòng 43.
Bên ngoài đã ồn ào như vậy, nhưng từ sáng đến giờ, phòng 43 vẫn im lìm không một tiếng động. Trần Bình Cẩu biết tỏng, cái tên thanh niên Tiểu Lục kia không phải là đang ngủ, mà là đang sợ hãi đến mức cấm khẩu, nằm thu lu trong góc giường không dám cựa quậy sau đêm kinh hoàng vừa qua. Xương sườn của gã đã được đan rác nối lại, nhưng bóng ma tâm lý từ "gã Ma tu khổng lồ" thì vẫn còn in đậm trong não.
"Đã đến lúc thuần hóa chó săn rồi." Trần Bình Cẩu đặt chén nước xuống.
Hắn vận hành linh lực Tẩy Tủy Cảnh, ép thanh quản lại, dồn một tia sóng âm sắc bén xuyên thẳng qua bức vách ván ép mục nát. Đây là kỹ năng "Truyền Âm Nhập Mật", trực tiếp đưa âm thanh vào màng nhĩ đối phương mà người ngoài không thể nghe thấy. Giọng nói của hắn được bóp méo, hóa thành âm thanh khàn đục, ồm ồm, nặc mùi tà ác và sát khí của tên Ma tu đêm qua:
"Tiểu tử, tỉnh chưa?"
Bên kia bức tường, Tiểu Lục đang ôm đầu run rẩy bỗng giật bắn mình như bị sét đánh. Âm thanh quỷ dị vang lên ngay trong đầu khiến gã thanh niên sợ đến mức đái rỉ ra quần thêm một lần nữa. Gã luống cuống bò xuống giường, quỳ rạp xuống sàn gỗ, hướng mặt về không trung dập đầu lia lịa:
"Tiền bối! Ma... Ma Tôn tiền bối! Ta tỉnh rồi, ta không dám nói nửa lời với ai cả! Cầu xin ngài tha mạng!"
"Hừ, biết điều đấy." Giọng nói tà ác lại vang lên, mang theo một tiếng cười nhạt đầy chế giễu. "Cảm thấy lồng ngực thế nào? Xương sườn nối lại rồi chứ? Có thấy đan điền nóng ran, thỉnh thoảng bụng lại sôi lên ùng ục không?"
Tiểu Lục vội vã sờ lên ngực, quả thật chỗ gãy hôm qua đã hết đau nhức. Nhưng khi nghe đến câu sau, gã bỗng thấy bụng mình dạo rực, sôi lên "ùng ục" thật! (Kỳ thực đó chỉ là tác dụng phụ của đan dược hết hạn đang bài tiết tạp chất).
Sắc mặt Tiểu Lục cắt không còn một giọt máu: "Tiền bối... ngài... ngài đã cho ta ăn thứ gì?"
"Khà khà khà..." Trần Bình Cẩu bên này che miệng nín cười, nhưng giọng truyền âm vẫn cực kỳ lạnh lẽo: "Đó là 'Thực Tâm Cổ Độc' của Thánh tông bổn tọa! Đan dược đó không chỉ cứu mạng ngươi, mà còn cấy một con Cổ trùng vào tim ngươi. Khôn hồn thì từ nay làm việc cho ta, nếu không, đúng ba ngày sau, Cổ trùng sẽ cắn nát tim phổi, khiến ruột gan ngươi thối rữa mà chết. Ngươi hiểu hậu quả chứ?"
Vừa cứu mạng (ân), vừa hạ độc (uy). Nghệ thuật thao túng tâm lý bằng củ cà rốt và cây gậy được Trần An thi triển một cách hoàn hảo đến mức biến thái.
Tiểu Lục nghe đến hai chữ "ruột gan thối rữa", cả người nhũn ra như bùn. Gã không chút nghi ngờ, dập đầu binh binh xuống ván sàn, nước mắt nước mũi tèm lem thề thốt: "Ta hiểu! Ta hiểu! Từ nay cái mạng hèn này của Tiểu Lục là của Ma Tôn tiền bối! Ngài sai ta lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối không nhíu mày! Chỉ xin tiền bối định kỳ ban thuốc giải!"
"Rất tốt." Trần Bình Cẩu gật gù ưng ý, tiếp tục truyền âm. "Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi: Bắt đầu từ hôm nay, ra ngoài Phường thị thu thập tình báo cho bổn tọa. Ta muốn biết rõ thế lực của Hắc Hổ Bang, quy mô của các cửa hàng đan dược, và tìm một sạp hàng tốt ở khu vực trung tâm. Bổn tọa sắp tới sẽ có một lô 'Thần Đan' cần tung ra thị trường."
Tiểu Lục toát mồ hôi hột. Gã chỉ là một Tán tu tép riu, lấy đâu ra bản lĩnh đi thu thập tình báo và thuê sạp hàng ở khu trung tâm? Nơi đó tấc đất tấc vàng, không có linh thạch lót tay thì chỉ có nước bị bảo kê đánh gãy chân.
Dường như nhìn thấu sự bế tắc của con rối, Trần Bình Cẩu khẽ nhếch mép. Hắn thò tay vào trong đai lưng bí mật.
Tại kẽ hở giữa hai bức vách ván ép đã bị mọt ăn thủng một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, Trần Bình Cẩu nhẹ nhàng búng một cái.
"Cạch."
Một vật thể cứng phát sáng và một cái bình ngọc nhỏ lăn long lóc từ lỗ thủng rơi xuống ngay trước mặt Tiểu Lục ở phòng bên.
Tiểu Lục ngẩng đầu lên nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt gã chạm vào vật thể đang phát ra vầng hào quang màu xanh thẳm, tinh khiết và tràn ngập linh khí kia, đồng tử của gã co rụt lại bằng đầu kim, nhịp tim như muốn ngừng đập.
Đó là một khối Trung phẩm linh thạch!
Trời đất quỷ thần ơi! Ở Phường thị Thanh Ngưu nghèo nàn này, giao dịch toàn bằng mảnh vụn, một khối Hạ phẩm đã là cả một gia tài. Vậy mà thứ đang nằm lăn lóc trên mặt sàn kia lại là Trung phẩm! Một khối Trung phẩm có giá trị quy đổi tương đương một trăm khối Hạ phẩm, nhưng độ tinh khiết của nó thì có đổi hai trăm khối Hạ phẩm người ta cũng không thèm bán!
Tiểu Lục run rẩy đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào, sợ ảo ảnh biến mất. Đối với một kẻ bị đánh gãy xương chỉ vì thiếu mười khối Hạ phẩm linh thạch, viên đá này chẳng khác nào ánh sáng của đấng cứu thế.
Giọng nói tà ác của "Ma Tôn" tiếp tục vang lên, như đóng một cái đinh vào linh hồn gã:
"Cầm lấy làm vốn phí đi lại và mua chuộc tai mắt. Bình ngọc bên cạnh là ba viên linh đan trị thương hạng bét của bổn tọa, ngươi có thể đem bán thử để dò xét thị trường. Nhớ cho kỹ: Tuyệt đối không được để ai biết ngươi làm việc cho ta! Ngươi phải tự mình đứng ra làm ông chủ, phô trương thanh thế lên! Kẻ nào dám tò mò điều tra sau lưng ngươi... giết không tha!"
Hai chữ "giết không tha" được truyền âm kèm theo một chút sát khí chân thực của Tẩy Tủy Cảnh khiến Tiểu Lục lạnh toát sống lưng. Vừa sợ hãi thế lực tàn bạo của vị tiền bối ẩn danh, lại vừa kích động đến điên cuồng vì số tài sản khổng lồ chưa từng thấy trong đời, trong lòng Tiểu Lục lúc này, "Ma Tôn tiền bối" chính là vị thần tái sinh của gã.
"Rõ! Tuân lệnh Ma Tôn! Ta sẽ làm một con chó săn đắc lực nhất, tuyệt đối không để lộ danh tính của ngài!" Tiểu Lục vồ lấy viên linh thạch và bình ngọc giấu tịt vào ngực áo, ánh mắt nhút nhát thường ngày nay bị thay thế bởi ngọn lửa của tham vọng hừng hực.
"Cạch." Âm thanh truyền âm ngắt hẳn.
Tiểu Lục thay một bộ quần áo sạch sẽ nhất, vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo. Gã ưỡn ngực, đạp cửa phòng bước ra hành lang. Mang theo cục tiền khổng lồ trong người, cái khí chất của Tán tu nghèo hèn bay sạch, thay vào đó là dáng vẻ của một kẻ vừa được đổi đời, hùng hổ bước ra giang hồ làm nhiệm vụ cho tổ chức tà ác.
Trong khi đó, ở căn phòng Đinh số 44 ngay cạnh bên.
Cái vị "Ma Tôn tiền bối" máu lạnh, đầy quyền uy, coi linh thạch như rác rưởi ấy hiện tại đang làm gì?
Trần Bình Cẩu lúc này đã cởi phăng cái áo khoác ngoài. Hắn đang xắn quần lửng lên tận đầu gối, ngồi xổm cạnh một cái chậu gỗ thủng lỗ chỗ. Hai bàn tay gầy guộc của hắn đang ra sức vò vò, chà chà bộ quần áo vải đay rách nát bằng một cục bồ kết rẻ tiền.
Vừa giặt đồ, khuôn mặt dịch dung của lão già Tán tu vừa nhăn nhó, lẩm bầm tính toán bằng cái giọng chua loét, xót của:
"Chậc chậc... Vung một viên Trung phẩm linh thạch ra... đúng là đau như cắt khúc ruột! Bọn Tán tu bên ngoài nghèo rớt mồng tơi, đưa Trung phẩm ra không biết thằng ranh đó có giữ được mạng không nữa. Nhỡ nó bị cướp thì sao? Lỗ to! Lỗ vốn to rồi!"
Nhưng rồi, hắn lại vắt ráo chiếc áo rách, chậc lưỡi tự an ủi cái tâm hồn keo kiệt của mình:
"Thôi, bỏ con tép bắt con tôm. Mua được một cái loa phóng thanh kiêm bia đỡ đạn tận tâm như thế thì một khối Trung phẩm cũng đáng. Cứ để nó ra ngoài phô trương, đi gặp Hắc Hổ Bang hay đám thương nhân. Có kiếm được tiền thì ta thu chín phần, nó ăn một phần. Còn nếu có biến gì, đám Khai Mạch Cảnh có kéo tới chém giết, thì thằng nhóc đó sẽ là kẻ đứng ra chịu đòn thay ta, còn ta sẽ đóng cửa, thu trận pháp, chui xuống hầm cầu chuồn thẳng! Cẩu Đạo, chính là phải biết cách 'thuê' người khác chết thay mình!"
Tính toán xong xuôi đâu vào đấy, Trần Bình Cẩu nở nụ cười vô sỉ đầy đắc ý. Hắn phơi bộ đồ rách lên bậu cửa sổ (ngay cạnh lớp mạng nhện tẩm axit), rồi thong thả leo lên giường nằm rung đùi, bình thản chờ đợi những đồng tiền đầu tiên chảy vào túi từ cái "đại lý phân phối" mà hắn vừa dựng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.