Chương 217: Hầm Mỏ Sụp Đổ, Đào Thoát Khỏi Tử Vong Hắc Tinh Cốc
Ngay khoảnh khắc Hạch tâm Linh tủy biến mất khỏi đầm lầy, toàn bộ hệ thống khoáng mạch trải dài dưới đáy Tử Vong Hắc Tinh Cốc như bị rút đi đoạn xương sống vĩ đại nhất.
Sự sụp đổ không bắt đầu bằng một tiếng nổ chói tai, mà nhen nhóm từ một âm thanh vỡ vụn trầm đục, nghèn nghẹn phát ra từ sâu thẳm trong huyết quản của địa tầng. Những cột đá chống đỡ hàng vạn năm bắt đầu xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Rất nhanh, những vết nứt ấy lan rộng với tốc độ kinh hồn, xé toạc các vách hang đen ngòm. Hàng vạn tấn đá tảng khổng lồ, nặng nề, mất đi sự kết dính của linh khí, bắt đầu gãy gập và ầm ầm đổ ụp xuống. Đầm lầy độc vốn dĩ tĩnh lặng nay nổ tung, bắn những tia chất lỏng xám lục lên vòm hang đang sụp lún. Mạch nước ngầm đen ngòm bị áp suất khổng lồ từ đất đá đè nén, không còn lối thoát, liền phun trào dữ dội, gầm rống vươn lên như một con ác long màu mực vừa bẻ gãy gông cùm.
Ở các tầng hang động phía trên, bầy Hắc Tinh Nham Chu khát máu bỗng nhiên khựng lại. Chúng là sinh vật thai nghén từ sự rò rỉ của Hạch tâm, nay nguồn cội biến mất, môi trường sống tràn ngập chướng khí quen thuộc của chúng nháy mắt rơi vào trạng thái bạo loạn. Không còn bản năng săn mồi có tổ chức, sự điên loạn chiếm lấy chút linh trí ít ỏi của loài ác thú. Chúng bắt đầu rít lên những âm thanh chói tai, quay ngoắt lại và điên cuồng cắn xé chính đồng loại của mình. Những chiếc chân sắc lẹm đâm xuyên qua lớp vỏ cứng, dịch nhầy độc hại phun trào mù mịt. Hàng vạn con nhện khổng lồ quấn lấy nhau thành những quả cầu thịt và giáp xác hỗn độn. Nhưng cuộc tàn sát đồng loại diễn ra chẳng được bao lâu. Ngay sau đó, trần hang khổng lồ mang theo trọng lượng của cả một ngọn núi ầm ầm giáng xuống, vô tình nghiền nát tất cả bầy ác thú cùng hàng vạn xác chết nô lệ thành một đống bùn nhão nhoét lẫn lộn giữa máu thịt và sỏi đá.
Bên dưới vực sâu sụp đổ, Trần An đã lao mình vào dòng nước ngầm đen đặc. Ở nơi cội nguồn của thảm họa này, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ thứ ánh sáng vinh quang nào của người chiến thắng, chỉ có sự chật vật, bi thảm tột độ của một sinh linh đang cố bấu víu lấy cọng rơm cầu sinh.
Áp lực của mạch nước ngầm khi bị nén ép là vô cùng khủng khiếp. Dòng chảy cuồn cuộn tựa như hàng vạn cánh tay sắt hung hãn túm lấy thân hình mập mạp của Lão Trần, không chút thương tình cuốn phăng hắn đi vào sâu trong những đường hầm ngập nước. Trong không gian tối đen như mực, dòng nước xiết liên tục quăng quật hắn vào những vách đá ngầm lởm chởm, sắc hoắt như dao cạo.
Dù đã thức tỉnh Linh Tủy Chi Thể tầng thứ nhất, nhục thân được rèn giũa trở nên bền bỉ hơn rất nhiều so với khi vừa phi thăng, nhưng dưới sức mạnh cuồng bạo của thiên nhiên Thượng Giới, lớp phòng ngự ấy vẫn tỏ ra mong manh. Từng tảng đá nhọn xẹt qua lưng, qua bả vai và mạn sườn, xé rách lớp đạo bào rách rưới, cày xới lên da thịt hắn những vết thương sâu hoắm. Máu tươi vừa rỉ ra đã lập tức bị dòng nước đen đặc, buốt giá gột rửa, hòa tan không còn dấu vết.
Trần An cắn chặt khớp hàm, không để một bọt khí nào lọt ra khỏi miệng. Hắn dồn toàn bộ Thần thức Niết Bàn Cảnh, kéo căng đến mức đau nhói cả Thức hải, phóng ra xung quanh phạm vi mười trượng. Trong môi trường nước xiết và đất đá đang liên tục sụt lún, Thần thức là con mắt duy nhất giúp hắn nhận diện những tảng đá khổng lồ đang rụng xuống từ trần hang ngầm. Mỗi lần Thần thức cảnh báo, hắn lại phải co gập người, mượn dòng chảy để né tránh trong gang tấc.
Cùng lúc đó, Quy Tức Công được Trần An vận hành đến mức cực hạn. Hắn chủ động phong bế hoàn toàn lục phủ ngũ tạng, khóa chặt mọi lỗ chân lông trên cơ thể, cắt đứt mọi sự trao đổi chất với bên ngoài. Dòng Hắc Thủy này không chỉ lạnh lẽo mà còn ngậm đầy hàn độc và mạt đá, chỉ cần nuốt phải một ngụm, phế phủ sẽ lập tức bị đóng băng rồi vỡ vụn. Giờ phút này, Lão Trần tự biến mình thành một khối thi thể cứng đờ, không nhịp tim, không hơi thở, trôi nổi lềnh bềnh trong dòng nước đục ngầu. Hắn không thể phản kháng, không thể chống lại sức mạnh của dòng nước, chỉ có thể phó mặc sinh mạng cho dòng chảy vô tình, cắn răng chịu đựng từng đợt va đập tàn khốc và chờ đợi thời khắc được nhổ toẹt ra khỏi lòng đất.
Chuyển góc nhìn lên trên mặt đất, nơi những tầng mây xám xịt vẫn lững lờ trôi, một cảnh tượng hoang tàn đang diễn ra.
Tử Vong Hắc Tinh Cốc, khu mỏ khổng lồ từng là nơi đày ải hàng vạn tu sĩ hạ giới, lúc này đang chìm trong những đợt rung chấn dữ dội. Miệng vực mở rộng ra, đất đá xung quanh không ngừng sụt lún, kéo theo những màn sương độc xám lục cuối cùng chìm sâu vào lòng đất. Cả một thung lũng rộng lớn đang từ từ khép lại, biến thành một hố tử thần sâu thẳm, vùi lấp mọi tội ác, mọi tiếng khóc than và cả vạn sinh mạng bên dưới thành cát bụi.
Lơ lửng trên không trung, cách miệng hố đang sụp đổ hàng trăm trượng, toán giám công của Huyết Sát Tông đứng chắp tay trên những thanh phi kiếm rực đỏ. Áo bào của chúng bay phần phật trong gió lộng, nhưng khuôn mặt thì lạnh nhạt, vô cảm đến đáng sợ. Bọn chúng từ trên cao nhìn xuống biển đất đá đang cuộn trào, trong mắt tuyệt nhiên không hiện lên nửa tia xót xa hay thương hại cho hàng vạn con người vừa bị chôn sống. Đối với những kẻ ngự trị ở Thượng Giới, mạng sống của đám nô lệ bẩn thỉu kia còn không bằng giá trị của một viên Hắc Tinh Thạch hạ phẩm. Chết rồi thì đi bắt mẻ khác, đó là quy luật tất yếu.
Tên đội trưởng giám công cầm trên tay một bàn ngọc khắc đầy những đạo trận văn phức tạp. Đây là pháp khí đo lường linh khí chuyên dụng để giám sát sự ổn định của khoáng mạch. Ngay lúc này, mặt bàn ngọc nứt toác, những tia sáng nhấp nháy vài cái rồi tắt ngấm, hóa thành một hòn đá vô dụng.
Gã đội trưởng cau mày, đôi lông mày rậm nhíu lại. Sự khó chịu hiện rõ trên mặt gã không phải vì tai nạn bất ngờ, mà vì sự phiền phức đang chờ đợi phía trước.
"Hạch tâm linh mạch đã biến mất hoàn toàn. Không còn chút dao động nào." Gã lầm bầm, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vỡ vụn trong gió. "Đường rãnh sụp đổ quá nhanh, ngay cả một tia linh khí cũng không sót lại. Thật phiền phức, lại phải tốn giấy mực viết ngọc giản báo cáo sự cố hư hao cho Tông môn."
Một tên giám công đứng bên cạnh khẽ lên tiếng: "Đội trưởng, có cần phong tỏa khu vực xung quanh để điều tra xem có kẻ nào động tay động chân không?"
Tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt: "Điều tra cái gì? Chướng khí dưới đó ngay cả đệ tử Ngự Không Cảnh cũng không chịu nổi nửa canh giờ, huống hồ là đám rác rưởi hạ giới bị xích khóa xương tì bà. Địa tầng biến động làm vỡ Hạch tâm, vùi lấp cả mỏ đá, chuyện này ở Linh Giới xảy ra nhan nhản. Nơi này đã cạn kiệt, không còn giá trị lợi dụng nữa."
Nói đoạn, gã vung tay áo. Vài chục đạo bùa chú màu vàng rực mang theo linh quang áp bức lả tả rơi xuống từ không trung. Những lá bùa vừa chạm vào miệng hố đang sụt lún liền hóa thành những lớp màng phong ấn khổng lồ, ngăn chặn nốt chút dư chấn và chướng khí cuối cùng trào lên mặt đất.
Xong việc, gã xoay người, dậm chân lên phi kiếm. Đám tu sĩ Huyết Sát Tông không quay đầu lại lấy một lần, hóa thành những vệt sáng đỏ rực xé gió rời đi. Dưới mắt bọn chúng, vùng đất rộng lớn này giờ đây chỉ là một bãi rác thải đã bị vắt kiệt, bị ruồng bỏ vĩnh viễn trong sự lạnh lẽo của trời đất.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Dòng nước ngầm mang theo màu mực đen đặc, sau một hành trình dài dằng dặc quăng quật dưới lòng đất, cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Ở một nơi cách xa Tử Vong Hắc Tinh Cốc hàng vạn dặm, giữa một vùng hoang dã quanh năm sương mù bao phủ, mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Một cột nước đen ngòm phun trào lên không trung, mang theo bùn lầy, đá vụn và nhổ toẹt ra một bóng người tàn tạ.
Trần An rơi bình bịch xuống một bãi lau sậy hoang vu, nước đọng thành từng vũng nhớp nháp. Hắn nằm úp sấp trên lớp bùn lầy lội, thân hình bất động. Chiếc đạo bào xám trên người đã rách nát đến mức không nhìn ra hình thù, để lộ ra những mảng da thịt chằng chịt vết cắt, vết bầm tím và những vệt sưng tấy do va đập. Máu đen rỉ ra từ các vết thương hòa lẫn với nước bùn, trông hắn lúc này chẳng khác gì một cái xác trôi sông đã bắt đầu phân hủy, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào.
Xung quanh chỉ có tiếng gió lùa qua những ngọn lau sậy xào xạc, tiếng ếch nhái kêu râm ran trong màn sương mờ đục. Thời gian dường như ngưng đọng trên thân thể vỡ nát ấy.
Trôi qua trọn vẹn hai canh giờ tĩnh mịch, ngón tay dính đầy bùn đất của Lão Trần mới khẽ động đậy.
Hắn nhọc nhằn co rúm người lại, lồng ngực co thắt dữ dội.
"Khụ... Khục..."
Lão Trần há miệng, khó nhọc ho ra vài ngụm nước đen đặc lẫn với máu bầm. Sự sống từ từ chảy ngược trở lại vào cơ thể tưởng chừng đã đóng băng. Hắn cắn răng, chống hai bàn tay run rẩy xuống lớp bùn, lảo đảo bò dậy. Đôi chân hắn loạng choạng, phải mất một lúc lâu mới có thể đứng vững giữa bãi lau sậy ngập nước đến mắt cá chân.
Gương mặt hắn dính đầy bùn lầy, che khuất mọi biểu cảm. Không có nụ cười đắc ý của kẻ vừa cướp được chí bảo, cũng không có những lời cảm thán may mắn thoát chết. Trải qua ranh giới sinh tử, tận mắt chứng kiến sự tàn bạo, lãnh khốc của Thượng Giới, tâm trí Lão Trần giờ đây chỉ còn lại một sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn đã thực sự hiểu ra, tại cái thế giới mới này, bản thân chỉ là một hạt cát vô danh, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Lão Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt xám đục, vô hồn của hắn lặng lẽ nhìn vòm trời Thượng Giới xám xịt, bao la và nặng trĩu áp bức. Không một lời oán thán, hắn từ từ cúi đầu xuống, thu liễm lại chút khí tức mỏng manh cuối cùng, biến mình thành một tồn tại tàn tạ, yếu ớt nhất. Kéo theo những bước chân tập tễnh, nặng nề, Lão Trần lầm lũi quay lưng, thân ảnh cô độc dần dần tan biến vào trong màn sương mù dày đặc của khu hoang dã, tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn dai dẳng trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.