Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 220: Kế Hoạch Ẩn Thân, Thái Nhất Tiên Môn Tuyển Đệ Tử

Đăng: 27/05/2026 19:18 2,167 từ 1 lượt đọc

Mũi đao lạnh buốt, tỏa ra hàn khí cõi âm, đâm xuyên qua khoảng không và đột ngột dừng lại. Chóp nhọn của lưỡi đao dính đầy máu tươi ấm nóng chỉ còn cách nhãn cầu mở trừng trừng của Trần An chưa tới một tấc. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ từng đường vân rèn đúc trên bề mặt kim loại tàn nhẫn ấy, ngửi thấy mùi rỉ sét quyện cùng mùi máu tanh nồng nặc phả thẳng vào sống mũi.

Tử thần đã kề sát tận mang tai, nhưng Trần An tuyệt đối không lùi lại. Hắn không hề né tránh, không nghiêng đầu, càng không vận một tia linh lực nào để tạo màng bảo vệ. Hắn hiểu rõ, chỉ cần một dao động cực kỳ nhỏ nhoi của chân nguyên lóe lên, lưỡi đao kia sẽ lập tức đâm xuyên qua hộp sọ hắn, và hàng trăm tên đao phủ bên ngoài sẽ ập vào băm vằm hắn thành đống thịt vụn.

Từ trên sống đao, một giọt máu đỏ thẫm của nạn nhân trước đó từ từ trĩu xuống, tách khỏi kim loại, rỏ thẳng xuống gò má nhăn nheo của Trần An. Giọt máu lạnh lẽo lan ra, dính dấp, nhưng hắn vẫn bất động như một bức tượng bùn.

Đôi mắt xám đục của hắn trợn ngược lên, những tia máu đỏ hằn rõ trong tròng trắng. Toàn thân hắn bắt đầu run lẩy bẩy, bọt mép màu trắng đục từ từ trào ra nơi khóe miệng, hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau lập cập. Trông hắn lúc này hệt như một lão già tàn phế, bẩn thỉu đã bị sát khí dọa cho vỡ mật, kinh hãi đến mức lên cơn động kinh, chỉ chực chờ trút hơi thở cuối cùng.

Bên ngoài cửa sổ, một luồng Thần thức mang theo uy áp sắc bén lạnh lùng quét qua lớp giấy dầu rách nát, bao trùm lấy toàn bộ căn nhà tranh. Tên đao phủ bên ngoài đang tra xét cặn kẽ từng tấc không gian. Luồng Thần thức ấy lướt qua thân thể Trần An, dạo quanh đan điền khô héo và hệ thống kinh mạch rách nát mà hắn đã cố tình ngụy trang. Cảm nhận được bên trong chỉ là một kẻ mang tu vi Khai Mạch Cảnh thấp kém, thọ nguyên cạn kiệt, trên người tản ra mùi hôi thối của bùn lầy và xú uế, luồng Thần thức lập tức rút lại, mang theo một tia chán ghét tột độ.

Đúng lúc này, từ phía đầu con hẻm nhỏ vọng lại một tiếng hô hoán khẩn cấp: "Đội trưởng! Bên này phát hiện một tên tán tu mang cấm chế ngụy trang! Hắn đang định phá vòng vây đào tẩu!"

Cái bóng đen to lớn in hằn trên cửa sổ khẽ động. Tên đao phủ hừ lạnh một tiếng đục ngầu qua khoang mũi, dứt khoát rút mạnh thanh đao ra khỏi khung cửa gỗ. Tiếng bước chân dính máu nặng nề vội vã rời đi, hướng về phía đầu hẻm, để lại căn nhà tranh tĩnh mịch chìm trong bóng tối.

Trần An vẫn ngồi bó gối ở góc tường. Lưỡi đao đã rời đi, nhưng hắn tuyệt đối không cử động dù chỉ là một ngón tay. Hắn duy trì tư thế trợn trừng mắt, bọt mép trào ra ròng rã suốt hai canh giờ liền. Cho đến khi những tiếng la hét, tiếng chém giết bên ngoài dần thưa thớt rồi chìm vào sự im lặng chết chóc, hắn mới từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm toàn bộ lớp áo vải thô.

Sáng hôm sau, cơn mưa máu trên vòm trời Vân Tiêu Tiên Thành đã tạnh, nhường chỗ cho một màu xám xịt ảm đạm. Thế nhưng, mùi tử khí lại ngập tràn, đặc quánh trong từng ngụm không khí, nghẹt thở đến mức khiến chim chóc cũng không dám bay lượn qua thành.

Trần An chậm rãi vươn bàn tay cứng đờ, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mục nát bước ra ngoài.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng tàn khốc đến rợn người. Cả khu ổ chuột rộng lớn đã bị cày nát không còn hình thù. Những căn nhà tranh bị san phẳng, cột gỗ gãy nát nhuốm màu đỏ thẫm. Dọc theo con hẻm lầy lội, xác của phàm nhân và tán tu cấp thấp chất thành những đống cao ngất. Máu tươi hòa cùng bùn đất, chảy thành những rãnh hôi thối đặc sệt. Có những cái xác tàn khuyết không nguyên vẹn, có những khuôn mặt vẫn còn vương nét kinh hoàng tột độ khi bị đồ sát ngay trong giấc ngủ.

Bọn vệ binh và đao phủ của Huyết Sát Tông đã triệt để thi hành mệnh lệnh: Thà giết nhầm một vạn còn hơn bỏ sót một. Ở Thượng Giới, mạng sống của những kẻ không có ô dù chống lưng chẳng khác nào cỏ rác ven đường.

Nhìn những cái xác vô danh nằm la liệt, Lão Trần không hề thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa may mắn thoát chết. Ngược lại, một luồng hàn ý thấu xương bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Làm một kẻ vô danh tiểu tốt, một lão nông phu rách nát ở Linh Giới không hề an toàn như hắn tưởng. Khi đại nạn ập xuống, khi những đại tông môn cần lập uy hoặc cần vật tế thần để lấp đầy số lượng báo cáo lên cấp trên, thì những tán tu không bối cảnh, không lai lịch chính là mục tiêu dễ dãi nhất, tiện tay nhất để bọn chúng lôi ra chặt đầu.

Một lớp vỏ bọc nghèo hèn không đủ để bảo vệ hắn trước những cơn sóng gió của giới tu chân. Hắn cần một cái 'ô che đầu' đủ lớn, một thân phận hợp pháp và đủ vững chắc để chống lại sự càn quét vô lý của Huyết Sát Tông.

Kéo lê đôi chân tập tễnh, Trần An lầm lũi rời khỏi khu ổ chuột đẫm máu, tiến về phía khu vực bảng cáo thị nằm ở trung tâm ngoại vi thành.

Nơi đây tập trung hàng vạn tu sĩ đang xôn xao bàn tán, chen lấn xô đẩy nhau. Trên bức tường hắc thạch khổng lồ, vô số những tấm Huyết Sát Lệnh đỏ rực vẫn đang lơ lửng, tản ra sát khí uy hiếp đám đông. Thế nhưng, đè bẹp lên thứ ánh sáng đỏ quạch ấy, ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất của bảng cáo thị, là một tấm ngọc bài vĩ đại đang tỏa ra luồng hào quang thanh khiết, hạo nhiên, không hề bị sương máu vẩn đục.

Đó là thông báo tuyển thu môn đồ và tạp dịch mười năm mới mở một lần của Thái Nhất Tiên Môn.

Tại vùng giới diện này, Thái Nhất Tiên Môn là một siêu cấp tông môn có bề dày lịch sử và thực lực nội liễm không hề thua kém, thậm chí còn được coi là tử địch không đội trời chung với Huyết Sát Tông. Một bên tu luyện công pháp hạo nhiên chính đạo, một bên hành sự tàn bạo tà môn. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng luôn âm thầm đối đầu gay gắt trong mọi cuộc tranh đoạt tài nguyên.

Bên dưới tấm cáo thị, hàng vạn tu sĩ đang ngửa cổ nhìn lên, trong ánh mắt chứa đựng sự khao khát đến điên cuồng. Đối với bọn họ, gia nhập Thái Nhất Tiên Môn chính là một bước lên mây, thoát khỏi kiếp tán tu nay sống mai chết, cá chép hóa rồng.

Ánh mắt Lão Trần tĩnh lặng quét qua những dòng chữ rồng bay phượng múa quy định điều kiện tuyển chọn nội môn, ngoại môn đệ tử cực kỳ khắt khe, rồi dừng lại ở dòng chữ nhỏ bé, hèn mọn nhất nằm ở góc dưới cùng: "Tuyển Tạp dịch".

Khác với việc tuyển chọn đệ tử yêu cầu tư chất, linh căn thượng thừa và lai lịch trong sạch, việc tuyển mộ tạp dịch để lo liệu những công việc tay chân, dọn dẹp, chẻ củi, gánh nước cho tông môn lại nới lỏng hơn rất nhiều. Chỉ cần tu vi không quá phế vật, cơ thể khỏe mạnh là có thể ghi danh.

Trần An khẽ nheo mắt. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Kẻ địch đang lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm một kẻ khả nghi mang tu vi cao thâm, tuyệt đối sẽ không ngờ tới việc kẻ đó lại tự chui đầu vào dưới trướng tử địch của bọn chúng, ngoan ngoãn làm một tên cu ly thấp hèn nhất. Bóng râm của một cái cây đại thụ như Thái Nhất Tiên Môn chính là lớp ngụy trang hoàn hảo để che mắt Huyết Sát Tông.

Tuy nhiên, Trần An không hề vội vã chen chân vào khu vực báo danh ngay lập tức. Hắn lẳng lặng quay lưng, đi bộ ngược ra phía ngoài thành, tìm đến một dãy núi hoang vắng và chui vào một hang động bỏ hoang quanh năm tối tăm, ẩm thấp.

Vỏ bọc của một lão già sắp chết, khí huyết suy bại trầm trọng giúp hắn thoát khỏi mũi đao của Huyết Sát Tông, nhưng lại không phù hợp để đi xin làm tạp dịch. Thái Nhất Tiên Môn cần người làm việc nặng nhọc, một lão già run lẩy bẩy, ho khạc ra bọt mép chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng ghi danh đầu tiên vì không có sức lao động, thậm chí còn bị nghi ngờ là kẻ mang bệnh dịch lây lan.

Hắn phải lột xác thêm một lần nữa.

Ngồi xếp bằng giữa hang động lạnh lẽo, Trần An nhắm mắt, điều động một tia linh lực nguyên thủy từ đan điền lan tỏa khắp tứ chi bách hài.

Rắc... Lạo xạo...

Những âm thanh trầm đục vang lên từ sâu trong khớp xương. Khung xương vốn bị ép co rút lại của hắn bắt đầu giãn ra. Tiếng gân cốt nắn bẻ nhức nhối vang dội trong không gian hẹp. Vóc dáng còng rạp của lão nông phu dần được đẩy lên cao thêm một chút, phần vai rộng ra, lưng thẳng lại, tạo thành một khung xương vững chãi nhưng vẫn đượm vẻ nặng nề, mệt mỏi.

Tiếp đó, làn da đồi mồi, nhăn nheo, sạm đen như vỏ cây khô của hắn bắt đầu bong tróc từng mảng nhỏ. Lớp da mới hiện ra không phải là làn da lưu ly trắng trẻo của Niết Bàn Cảnh, mà bị hắn dùng chân nguyên đốt nóng, ép cho sắc tố chuyển sang màu ngăm đen, thô ráp và sần sùi. Những vết chai sạn dày cộm được ngụy tạo tỉ mỉ trên lòng bàn tay và các khớp ngón tay. Chỉ sau vài canh giờ chịu đựng sự đau đớn của việc tự bẻ gãy và sắp xếp lại cơ thể, Trần An đã hóa thân thành một hán tử trung niên trạc bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền khắc khổ, đôi mắt đục mờ mang theo sự nhẫn nhịn và cam chịu của một kẻ đã bị sương gió cuộc đời vùi dập.

Khí tức Khai Mạch Cảnh thoi thóp cũng được hắn điều chỉnh. Chân nguyên vận chuyển, mô phỏng lại những luồng khí tức rối loạn, chậm chạp, rồi từ từ dừng lại ở mức Tụ Huyết Cảnh – một cảnh giới cao hơn người phàm một chút, vừa vặn đủ sức mạnh để làm những công việc khuân vác, đốn củi, cày cuốc trong giới tu chân, nhưng lại quá mức yếu ớt để gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Hoàn thành quá trình biến đổi, Trần An nhặt lấy bộ y phục vải thô màu xám đã được nhuộm bẩn bằng bùn và nhựa cây khoác lên người. Hắn tự tay xé rách vài chỗ trên ống quần, nhét một ít cỏ khô vào đôi giày vải sờn rách, rồi khoác lên vai một chiếc tay nải bạc màu, vá víu chằng chịt, bên trong chứa vài bộ y phục cũ nát và vài viên linh thạch hạ phẩm.

Vác chiếc tay nải trên vai, hán tử trung niên mang khuôn mặt khắc khổ chậm rãi bước ra khỏi hang động. Bước chân của hắn trầm ổn, vững chãi nhưng không hề có sự kiêu ngạo. Hắn lầm lũi đi về phía Vân Tiêu Tiên Thành, lặng lẽ hòa vào dòng người đông đúc, nhếch nhác đang cuồn cuộn hướng về phía đồi Thái Nhất, bắt đầu một chặng đường ẩn nhẫn hoàn toàn mới dưới cái bóng của một siêu cấp tông môn Thượng Giới.

0