Chương 52: Khảo sát thị trường: Đan rác của ta lại là thần dược ở nơi này?
Cánh cửa sổ bằng gỗ mục nát của phòng Đinh số 44 khẽ rung lên bần bật theo từng đợt gió rít mang theo mùi rác rưởi lùa vào. Trên chiếc giường ván gỗ ọp ẹp, Trần Bình Cẩu (Trần An) từ từ mở mắt.
Hắn vươn vai một cái, nhưng rất kiềm chế để xương cốt không phát ra tiếng động. Sống ở một nơi được xưng tụng là "thánh địa ổ chuột" như thế này, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.
Dù căn phòng rách nát đến mức trộm có vào cũng phải lắc đầu đi ra, nhưng đêm qua Trần Bình Cẩu vẫn không hề ngủ tay không. Dưới lớp ván sàn kêu cọt kẹt, ngay trước cửa ra vào và bệ cửa sổ, hắn đã lén lút dán chi chít ba lớp "Cảnh Báo Trận" loại hạ cấp nhất (mua lại từ một sạp hàng cũ dọc đường với giá bằng vài mảnh linh thạch vụn). Thậm chí, ở các kẽ hở, hắn còn rắc đầy "Bột Mốc Hắt Xì" – một loại độc mốc meo gây ngứa ngáy điên cuồng do hắn tự chế từ cơm thiu.
"Dù là Tẩy Tủy Cảnh ở ổ chuột, cũng phải giữ vững nguyên tắc an ninh quốc phòng." Trần Bình Cẩu gật gù tự mãn, cẩn thận thu hồi mấy lớp cấm chế lại.
Hắn xoa xoa khuôn mặt vàng vọt, hốc hác đã được dịch dung kỹ lưỡng, chỉnh lại cái lưng gù gù cho chuẩn phong thái của một tên Tán tu nghèo hèn, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Mục đích của hắn hôm nay rất rõ ràng: Khảo sát thị trường vật giá tại Phường thị Thanh Ngưu. Lời răn của môn phái Cẩu Đạo đã dạy: "Biết người biết ta, giấu tiền mới kỹ". Muốn không bị lộ tẩy sự giàu có, thì phải biết cái "nghèo" của thiên hạ nó đang nằm ở mức độ nào.
Bầu không khí buổi sáng ở khu vực chợ trời của Tán tu vô cùng ồn ào, hỗn loạn và bốc mùi. Đường đi đất nện lầy lội vết chân bùn. Hai bên đường, hàng trăm tên tu sĩ áo quần rách rưới đang trải những tấm vải bạt cáu bẩn ra để bày bán "tài sản" của mình.
Trần Bình Cẩu lầm lũi đi dọc theo con đường, đôi mắt ti hí đảo liên tục. Càng đi, lồng ngực hắn càng dâng lên một cảm giác ngỡ ngàng tột độ.
"Này đạo hữu, xem thử cái vuốt của Tật Phong Lang này đi! Chỉ bị mẻ một nửa thôi, mài ra làm ám khí thì tuyệt hảo! Giá chỉ mười mảnh linh thạch vụn!" "Bán rớt giá đây! Bùa Hỏa Cầu vẽ hỏng một góc, tuy lúc nổ có thể bị xịt nhưng hù dọa phàm nhân thì hết sảy, năm mảnh linh thạch vụn một tấm!" "Bí tịch công pháp 'Toái Thạch Quyền' tàn khuyết, rách mất nửa phần sau, luyện đến Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ là đảm bảo không tẩu hỏa nhập ma! Ai mua ta truyền thụ kinh nghiệm luôn!"
Nhìn những thứ rác rưởi đang được nâng niu, kỳ kèo ngã giá từng chút một, Trần Bình Cẩu đổ mồ hôi lạnh. Những thứ này... ngày xưa ở Tông môn, vứt ra bãi rác còn bị quản sự chửi cho vì làm chật chỗ. Còn bộ 'Toái Thạch Quyền' tàn khuyết kia, lão tử đã luyện đến mức lấy tay đục xuyên hai trăm trượng núi đá rồi có được không?!
Thế giới này quả thực đã nghèo đến mức túng quẫn. Sau cuộc đại chiến trăm năm trước, các dải linh mạch bị hủy diệt, Tông môn sụp đổ, truyền thừa đứt đoạn. Lớp Tán tu hạ cấp ngày nay sống như bầy kiến hôi, tranh giành nhau từng hạt cơm thừa canh cặn.
Đang cảm thán, Trần Bình Cẩu chợt chú ý đến một sạp hàng lớn nhất, đông đúc nhất nằm ở ngã tư khu chợ. Hàng chục gã Tán tu đang vây quanh đó, xô đẩy nhau, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đỏ ngầu, thèm khát và đầy ghen tị.
Hắn tò mò, khúm núm chen cái thân hình gầy nhom của mình qua đám đông để nhìn vào trong.
Ở giữa sạp, một gã lão bản mập mạp, mặc áo gấm lụa (trông vô cùng lạc lõng giữa bầy ăn mày) đang đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng hống hách. Trên bệ gỗ trước mặt gã, đặt trịnh trọng một chiếc hộp gấm mở nắp. Bên trong là một viên đan dược màu đỏ sẫm, to bằng đầu ngón tay cái.
"Tất cả mở to mắt ra mà nhìn!" Lão bản mập mạp vỗ ngực cái bộp, dõng dạc hô to: "Đây là 'Hồi Huyết Đan'! Đan dược chữa thương bảo mệnh hàng thật giá thật! Chỉ cần còn một hơi thở, uống viên này vào đảm bảo cầm máu tức thì, linh lực hồi phục! Giá công khai, không mặc cả: Mười lăm khối Hạ phẩm linh thạch!"
Lời vừa dứt, đám đông xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
"Mười lăm khối Hạ phẩm linh thạch?! Lão bản, ngài ăn cướp à? Số tiền đó đủ cho một Tán tu như ta sống tằn tiện nửa năm đấy!" Một gã tu sĩ gầy gò nhăn nhó than vãn. "Thế nhưng... đó là Hồi Huyết Đan a... Lần trước ta vào Hắc Vụ Lâm săn thú, xém chút nữa mất mạng, nếu có viên đan này thì..." Kẻ khác liếm môi ực một cái, trong mắt toàn là sự thèm thuồng tột độ.
Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng muốn có "thần dược" bảo mệnh này, nhưng cái giá mười lăm khối Hạ phẩm linh thạch là một rào cản quá lớn đối với đại đa số những kẻ chỉ quen xài linh thạch vụn ở đây.
Nghe những lời tâng bốc đó, Trần Bình Cẩu cũng tò mò rướn cổ lên. Hắn khẽ hít một hơi, vận dụng cái mũi đã trải qua một thế kỷ "ngửi rác" của mình để phân tích dược tính bay ra từ viên đan dược.
Vừa ngửi thấy mùi, khóe miệng Trần Bình Cẩu giật giật dữ dội, lồng ngực quặn lên, xém chút nữa thì hắn đã phì cười thành tiếng ngay giữa đám đông.
Hắn vội vàng cúi gầm mặt xuống, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng cười.
"Cái thứ đồ bỏ đi này mà là thần dược bảo mệnh?! Mà có giá mười lăm khối linh thạch?!" Trần Bình Cẩu gào thét trong nội tâm, cảm giác thế giới quan của mình đang bị nghiền nát.
Viên "Hồi Huyết Đan" được đặt trong hộp gấm kia, mùi dược thảo thì ít mà mùi khét của lửa củi thì nhiều. Quan trọng nhất, bằng nhãn quan của một kẻ chuyên nhai đan kịch độc, Trần Bình Cẩu lập tức nhìn thấu: Viên đan này chứa đến... bốn phần tạp chất đan độc! Kỹ năng điều khiển hỏa hầu của tên luyện đan sư này chắc chắn là do thợ rèn dạy. Ăn viên đan này vào, đúng là cầm máu được, nhưng sau đó đan độc sẽ tích tụ trong kinh mạch, dăm ba năm sau không ung thư kinh mạch thì cũng tẩu hỏa nhập ma mà chết!
So với loại đan rác (Phế Khí Đan loại một) mà hắn từng dọn dẹp hàng xe bò ở bãi phế thải Thanh Vân Tông, thứ này thậm chí còn không xứng đáng để xách dép! Ngày xưa, nếu đệ tử Đan Các mà luyện ra thứ này, chắc chắn sẽ bị Trưởng lão bắt ăn hết rồi đá đít xuống núi. Chó linh thú trong tông môn còn chê không thèm liếm!
Nhưng ở đây, nó lại được xưng tụng là "báu vật"!
Sự thật phũ phàng này đánh mạnh vào tâm trí Trần Bình Cẩu. Kỹ thuật luyện đan của giới Tán tu bên ngoài đã mai một đến mức thô sơ và thảm hại. Bọn họ thiếu thốn linh thảo trầm trọng, không có lò đan tử tế, không có bí kíp chân truyền.
Và rồi... một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức máu thương nhân vô sỉ của hắn.
Trần Bình Cẩu sờ vào cái đai lưng bí mật. Trong không gian của Nhẫn Trữ Vật, hắn đang sở hữu hàng vạn viên "đan rác thượng phẩm" của Nội môn Thanh Vân Tông. Đúng, chúng đã hết hạn một trăm năm. Đúng, chúng đã ngấm oán khí Huyết Tế và biến thành kịch độc. Tu sĩ bình thường ngửi thôi cũng hộc máu.
"Thế nhưng..." Đôi mắt ti hí của Trần Bình Cẩu lóe lên một tia sáng ranh ma, xảo quyệt. "Đám Tán tu này vốn dĩ đã quen ăn đan dược chứa đầy đan độc! Cơ thể bọn chúng đã lờn với tạp chất. Nếu ta có thể pha loãng một viên 'đan rác thượng phẩm' của ta ra thành một trăm viên nhỏ, lấy nước suối gột bớt tà khí... thì lượng linh lực thuần khiết còn sót lại bên trong vẫn dư sức đè bẹp cái viên cứt mũi giá mười lăm linh thạch kia!"
Kho báu! Đây đích thực là một mỏ vàng lộ thiên vô tận!
Những thứ rác rưởi tẩm độc mà hắn không thèm nhai nữa, nếu lôi ra ngoài này, hoàn toàn có thể trở thành thần dược vô giá cứu mạng Tán tu! Hắn đang nắm trong tay tư bản đủ để mua đứt cả cái Phường thị Thanh Ngưu này, thậm chí lập ra một đế chế thương nghiệp đan dược độc quyền!
Nghĩ đến cảnh linh thạch ào ào chảy vào túi, tim Trần Bình Cẩu đập thình thịch.
Thế nhưng, ngay lập tức, cái đầu bốc hỏa của hắn bị dội một gáo nước lạnh buốt bởi ba chữ: Bệnh Sợ Chết.
"Khoan đã... Tư bản càng lớn, rủi ro càng cao. Miếng thịt mỡ thơm lừng kiểu gì cũng gọi đến bầy sói đói." Trần Bình Cẩu tự nhủ, ánh mắt lập tức thu liễm.
Nếu một gã Tán tu áo vải thô kệch, rách rưới như hắn đột nhiên lấy ra bán hàng loạt đan dược thượng hạng, chuyện gì sẽ xảy ra?
Hôm nay bán, đêm nay sẽ có kẻ đến gõ cửa. Ngày mai bán, ngày mốt sẽ có một đám cường giả Khai Mạch Cảnh đè hắn ra băm vằm để cướp công thức và nguồn hàng. Ở cái thế giới tàn khốc này, không có chống lưng mà dám làm giàu thì khác gì ôm vàng qua chợ?
"Tuyệt đối không! Lão tử không thể tự mình đứng ra bán được!"
Trần Bình Cẩu quyết đoán gạt bỏ ý định làm phú gia. Cẩu Đạo quy tắc thứ tư: Đứng sau màn, ăn mâm bát vàng!
Để che giấu sự khinh bỉ và suy nghĩ sâu xa trong lòng, Trần Bình Cẩu lập tức hùa theo đám đông. Hắn nhón chân, chép miệng, rỏ dãi ròng ròng, ánh mắt nhìn viên Hồi Huyết Đan dỏm kia đầy vẻ khao khát thèm thuồng, miệng lầm bầm: "Ôi thần dược... giá mà ta có mười lăm khối linh thạch... đời ta khổ quá..."
Diễn tròn vai kẻ nghèo hèn thèm khát, Trần Bình Cẩu lầm lũi quay lưng rẽ vào một con hẻm nhỏ, rời khỏi sạp hàng.
Vừa quay lưng, nụ cười hèn mọn lập tức biến mất, nhường chỗ cho vẻ mặt thâm trầm, tính toán của một lão hồ ly.
"Phải tìm một 'kẻ chết thay'. Một con rối đứng mũi chịu sào. Kẻ này phải có cửa hàng, có khát vọng kiếm tiền, nhưng lại đang bị dồn vào bước đường cùng, dễ dàng thao túng. Lão tử sẽ cung cấp 'đan rác' cho hắn bán, lợi nhuận chia chác, có biến gì thì hắn chịu đòn, ta lập tức xách dép bỏ chạy."
Trần Bình Cẩu híp mắt lại, giấu đôi tay vào trong tay áo rộng. Hắn bắt đầu chậm rãi tản bộ dọc theo những con phố nhếch nhác của Phường thị Thanh Ngưu, ánh mắt như diều hâu âm thầm quan sát, lùng sục để tìm kiếm cho mình một "găng tay trắng" (kẻ rửa tiền/đại lý) hoàn hảo nhất cho đế chế bán rác của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.