Quyển 2: Trừu Tượng
Chương 1: Lòng Tự Bạch
Sau này thế nào? Lạc lõng cõi nào?
Nhân sinh muôn vạn kiếp luân hồi.
Chỉ vì khảo nghiệm, chỉ vì giải thoát.
Vậy ta trong khổ hải này lại như thế nào?
Liệu có giữ được mình trong vô vàn cảm xúc lục dục?
Hay chỉ đơn giản là đi và đi mãi không có lối về?
Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê.
Biết bao đời kiếp nổi lại chìm, tỉnh rồi lại mê.
Lạc lõng giữa cõi trời này.
Lòng người, thất tình lục dục, tham sân si.
Ôi sao mà khổ quá, sao mà mệt quá.
Nếu đi ra rồi thì liệu có về được quê hương?
Nếu giải thoát rồi thì liệu có lại đắm chìm?
Muôn vàn duyên phận, người đến người đi.
Đan xen trong kiếp này nối nhân quả đến kiếp sau.
Tình người nóng lạnh luân phiên.
Triều Đại thay đổi không ngừng.
Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, vòng tuần hoàn tiếp diễn luân phiên.
Trong âm có dương, trong dương có âm.
Đơn giản sinh ra phức tạp, phức tạp lại quy về đơn giản.
Dù là ai từ khi sinh ra đã là một tờ giấy trắng.
Dù là ai vẫn nên có cơ hội quay về cội nguồn.
Hạnh phúc nhất thời lại không bình thản dài lâu.
Độ mình rồi mới độ người.
Ta có Ma, ta cũng có Phật.
Chỉ là có giữ được mình và luôn hướng về ánh sáng hay không?
Hay là vẫn mãi màu xám, luân chuyển trắng đen?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.