Tuyển Tập Thơ Tản Văn Khi Tâm Trạng Chơ Vơ

Quyển 1: Thơ Truyện

Chương 1: Vui Vẻ

Đăng: 20/06/2026 14:49 472 từ 4 lượt đọc
Anh yêu ơi?

Em ơi anh đây này!

Hai mắt đối nhau.

Miệng mỉm cười.

Đây là cảm giác gì?

Là niềm vui?

Là ánh sáng?

Hay chỉ đơn giản là rung động?

Anh nhìn em.

Em nhìn anh.

Tim đập thình thịch.

Mặt hồng động tình.

Ửng đỏ đôi môi.

Bồi hồi một trận.

Mối tình đẹp đẽ.

--------

Lại nữa sao?

Anh lại lừa dối tôi?

Muốn cơ thể tôi?

Muốn linh hồn tôi?

Hay chỉ muốn trêu đùa tôi đến chết?

Thành thật đi.

Đồ dối trá.

------

Tôi không lừa em.

Tôi có nỗi khổ của mình.

Mong em tìm được người hợp với em hơn.

Chúc em hạnh phúc.

--------

Đồ dối trá!

Dối trá!

Anh là đồ khốn nạn!

Tôi hận anh!

Thằng khốn!

----

Em nghĩ sao về tôi cũng được.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của em.

Tại sao tôi lại sai?

Tại sao tôi lại phải ở lại với người mình không thích?

Kể cả khi đó là em?

-----

Anh không thích tôi.

Thì ngay từ đầu đừng lấy đi tất cả những gì của tôi.

Tài sản tôi đưa anh.

Cơ thể tôi cũng trao cho anh.

Anh nỡ lòng nào mà vứt bỏ tôi sao?

-----

Chuyện đã lỡ.

Em đừng cứ giam mình như thế nữa.

Không tốt cho cơ thể và linh hồn của em đâu.

Tôi đi, em có thể tìm người khác.

Tôi cũng vậy.

Em tìm được người hợp với mình hơn.

Tôi cũng vậy.

Đâu có gì khác?

Đâu nhất thiết phải là mối quan hệ rạn nứt này?

Đôi bên đều chịu sự cầm tù của đối phương?

Thì làm sao mà yên được.

Đây là quan hệ phụ thuộc lẫn nhau một cách triệt để.

Là con đường nhanh đẩy chúng ta sa lầy vào nhất thể.

Tôi là tôi.

Em là em.

Không thể phát triển một mối tình mà chỉ có thể phụ thuộc lẫn nhau được.

Chúng ta là cá thể riêng biệt, sinh ra độc lập, không có nghĩa vụ và trách nhiệm ép đối phương hoàn toàn hợp với mình.

--

Anh trả lời tôi.

Nếu tôi đi rồi.

Anh có thể giúp tôi một việc không?

---

Việc gì?

---

Giúp tôi ghi lại cuộc nói chuyện này, lan toả nó đến thế giới.

--

Được.

--

Cũng may chúng ta không có con.

Cha mẹ chúng ta đều đi rồi.

Cũng gần năm mươi rồi.

Từ nay về sau.

Anh đi đường anh.

Tôi đi đường tôi.

---

Em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.

Tôi luôn nói được làm được.

Yên tâm.

---

Mối duyên phận này.

Nên kết thúc rồi.

---

Ừm.

--------

Từ đó, hai người rẽ theo hai hướng khác nhau, nhưng điều kỳ diệu là, cả hai đều không tìm ai để yêu nữa.

Mà họ chỉ sống cho chính mình.

0