Chương 2: Ngọc Giản Trong Ngực Áo
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Gió núi càng về khuya càng lạnh, canh năm sắp tới. Lâm Uyên vẫn quỳ bên miệng quan tài, một tay đặt trên vạt áo thi thể, đầu óc rối bời như tơ vò. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian, trời sáng, lão Đầu sẽ đi tuần nghĩa trang như mọi buổi sớm, và một cái huyệt bị đào tung giữa khu mộ cấm chắc chắn không thể nào giấu nổi.
Nhưng thứ khiến hắn chưa chịu rời đi không phải thi thể trước mặt, mà là cảm giác vừa rồi. Luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào đầu, thanh kiếm gãy, người con gái áo trắng, tiếng gào thét, cánh cổng đá khổng lồ khắc bốn chữ Vĩnh Sinh Môn, tất cả rõ ràng đến mức khó lòng xem là một giấc mộng thoáng qua. Nó không giống ảo giác. Nó giống một thứ gì đó đã bị phong kín rất lâu, giờ mới tìm được khe hở để từ trong bóng tối tràn ra ngoài.
Lâm Uyên siết chặt hàm, cúi xuống, bàn tay lần theo lớp trường bào của thi thể, dừng lại nơi vết thương chí mạng ngay giữa tim. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là một linh cảm, giống hệt thứ linh cảm đã kéo hắn ra khu mộ cấm suốt ba đêm liền.
Ngón tay tiếp tục lần xuống, rồi chạm phải một vật cứng và lạnh. Lâm Uyên khựng lại. Thứ đó được giấu dưới một lớp vải nhỏ khâu kín, nằm ngay dưới lần áo trong cùng, sát vào da thịt thi thể, cách giấu như vậy hiển nhiên không phải tình cờ, mà giống như trước khi chết, chủ nhân của nó đã cố hết sức giấu nó thật sâu, tránh xa mọi ánh mắt dòm ngó.
Lâm Uyên xé lớp vải ra. Một mảnh ngọc rơi vào lòng bàn tay, dài chừng hai đốt ngón tay, màu xám nhạt như tro nguội, bề mặt trơn nhẵn, không hoa văn, không chữ khắc, thoạt nhìn chẳng khác gì một viên đá cuội bình thường nhặt được bên suối. Nhưng ngay khi chạm vào, một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng hắn, khiến hắn theo bản năng muốn buông tay. Chỉ trong chớp mắt, cái lạnh ấy lại tan đi, viên ngọc dần ấm lên trong lòng bàn tay, mang theo một thứ hơi ấm kỳ lạ, như thể nó vừa nhận ra chủ.
"Cái gì đây..." Hắn lẩm bẩm.
Hắn còn chưa dứt lời, mảnh ngọc đã phát ra một tia sáng xám mờ, không chói mắt, chỉ lóe lên trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, một dòng chữ hiện thẳng vào tâm trí hắn, không phải nhìn bằng mắt, mà như có một giọng nói vô hình đang thì thầm ngay bên trong đầu:
"Quy Khư Quyết. Đệ nhất thức: Nạp Vô."
Theo sau dòng chữ ấy là cả một tràng cảm giác hỗn loạn: hơi thở, kinh mạch, nhịp vận chuyển, một phương thức tu luyện hoàn toàn xa lạ. Lâm Uyên chưa từng tiếp xúc với bất cứ công pháp nào trong đời, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, hắn lại hiểu được cách vận chuyển hơi thở theo một nhịp điệu kỳ lạ, không giống bất cứ thứ gì hắn từng nghe người trong trấn đồn đại về chuyện tu tiên. Không phải hấp thu linh khí trời đất rồi đưa vào đan điền như các câu chuyện rao bán bên quán rượu vẫn kể, mà là hướng vào bên trong, như thể đang học cách nuốt chính khoảng trống trong lồng ngực mình.
Cơn choáng chỉ kéo dài trong một hơi thở, nhưng khi tỉnh lại, Lâm Uyên mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo tự lúc nào.
Hắn cúi đầu nhìn mảnh ngọc trong tay, tim đập thình thịch. Đây là một loại công pháp tu luyện sao? Cả đời hắn chỉ nghe người ta nói tu sĩ là chuyện của những bậc quyền quý ở thành lớn, của các tông môn danh gia, một đứa giữ mộ nghèo ở trấn Vọng Sơn như hắn, cả đời có lẽ cũng chỉ dừng lại ở việc nghe kể, chứ chẳng bao giờ dám mơ có ngày chạm vào. Vậy mà giờ đây, một công pháp, nếu quả thực đó là công pháp, vừa tự khắc mình vào đầu hắn, không cần truyền dạy, không cần lĩnh hội, dễ dàng như nước chảy vào một chiếc bình vốn đã trống rỗng.
Đệ nhất thức: Nạp Vô.
Cái tên ấy khiến Lâm Uyên cau mày. Nghe thật lạ lùng, gần như trái ngược hẳn với mọi thứ hắn từng tưởng tượng về tu tiên. Tu luyện chẳng phải là nạp linh khí vào người sao? Vậy thứ gọi là Nạp Vô này, rốt cuộc là nạp cái gì? Nạp một thứ vốn không hề tồn tại? Hay là nạp vào chính một khoảng trống?
Lâm Uyên còn đang ngẫm nghĩ thì dưới quan tài bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ, không phải tiếng gió, mà là tiếng rạn nứt. Hắn giật mình nhìn xuống. Thi thể trong quan tài, kể từ lúc viên ngọc rời khỏi ngực áo, đang bắt đầu đổi màu. Làn da vốn nguyên vẹn như người sống giờ xám dần, rồi nứt ra thành từng mảng nhỏ, chẳng khác gì đất khô nứt nẻ giữa mùa hạn. Chỉ trong vài nhịp thở, cả thân thể ấy, gương mặt giống hệt Lâm Uyên, bộ trường bào cũ kỹ, tất cả vỡ vụn thành một lớp bụi xám mịn, nhẹ nhàng bay lên trong ánh đèn dầu rồi tan biến vào không khí, không mùi vị, không dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại trên đời.
Chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc nằm lặng lẽ trên nền quan tài trống rỗng, và một giọng nói rất khẽ vang lên sau đó, có thể từ viên ngọc, cũng có thể chỉ là ảo giác trong đầu Lâm Uyên:
"Đời thứ chín, đến đây là hết. Đời thứ mười, tự mình định đoạt."
Lâm Uyên ngồi chết lặng giữa huyệt mộ trống, tay vẫn nắm chặt viên ngọc xám. Không còn thi thể, hắc quan cũng không còn "nặng" như trước nữa, nắp quan tài giờ chỉ là một tấm ván gỗ đen bình thường, những hoa văn xoáy nước từng phát sáng cũng biến mất, như thể toàn bộ pháp lực từng bao bọc nó đã theo lớp bụi kia mà tan vào hư vô.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc nhẫn bạc lên. Vừa chạm vào, hắn đã nhận ra ngay, chiếc nhẫn này giống hệt chiếc đang đeo trên tay hắn, không chỉ ở hình dáng mà đến từng vết mòn trên bề mặt cũng như nhau không sai một ly.
Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Một chiếc từ ông nội truyền lại. Một chiếc thuộc về một kẻ đã chết chín lần, mang khuôn mặt của chính hắn.
Vật giữ mạng của dòng họ Lâm, ông nội từng nói vậy. Nhưng đến tận lúc này, Lâm Uyên mới bắt đầu nghi ngờ: liệu ông nội có thật sự biết trọn vẹn sự thật, hay cũng chỉ là một mắt xích trong một chuỗi bí mật dài hơn cả đời người?
Trời bắt đầu hửng sáng phía đông, một vệt xám nhạt len qua rặng núi, báo hiệu bình minh sắp đến. Lâm Uyên không còn thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn nhét viên ngọc và chiếc nhẫn thứ hai vào túi vải bên hông, rồi vội vã lấp đất trở lại huyệt mộ, dận chặt từng lớp, cẩn thận san phẳng mọi dấu vết đào bới, cuối cùng rải cỏ khô lên trên. Đến khi nhìn từ ngoài vào, nơi này gần như chẳng còn gì khác thường.
Xong xuôi, hắn đứng dậy, phủi tay, quay đầu nhìn lại nấm mộ mà suốt mười năm qua hắn vẫn tưởng là mộ của cha mình, giờ chỉ còn là một cái vỏ trống không, chẳng chứa đựng gì ngoài bí mật vừa bị hắn khai quật.
"Xin lỗi cha..." Hắn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió núi cuốn đi, dù chẳng còn chắc người dưới mộ có từng là cha hắn hay không. "Con sẽ tìm ra sự thật."
Hắn xách cuốc, ôm đèn dầu đã tắt tự lúc nào, lần bước ra khỏi khu mộ cấm, len qua hàng dâu còn đẫm sương đêm để về căn nhà nhỏ dột nát của mình.
Vừa đặt lưng xuống giường tre, chưa kịp nhắm mắt, tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên.
"Lâm Uyên! Lâm Uyên, dậy mau!"
Là giọng lão Đầu, run rẩy, hớt hải hơn cả mọi ngày.
Lâm Uyên bật dậy, tim thót lại, chẳng lẽ dấu vết đào bới đã bị phát hiện nhanh đến vậy? Hắn mở cửa, thấy lão Đầu đứng đó, mặt tái mét, tay cầm một chiếc đèn lồng đã tắt nửa, phía sau lưng lão là hai người phu chôn mộ khác, vẻ mặt cũng không khá hơn.
"Chuyện gì vậy, lão Đầu?"
Lão Đầu nuốt nước bọt, phải mất một lúc mới cất được thành lời, giọng lạc hẳn đi:
"Đêm qua... đêm qua trong trấn có người thấy một cỗ xe ngựa đen tuyền dừng lại đầu trấn, không biết từ đâu tới, không phát ra tiếng động nào, cả người lẫn ngựa cũng chẳng để lại dấu chân trên đất bùn. Người ta nói có một vị cô nương bước xuống xe, hỏi thăm đường tới nghĩa trang Vọng Sơn."
Lâm Uyên khựng lại.
"Nghĩa trang...?"
"Đúng vậy!" Lão Đầu nắm chặt vai hắn, bàn tay lạnh ngắt, giọng run lên vì sợ hãi lẫn một thứ kích động khó hiểu. "Cô nương ấy không phải người trấn ta. Y phục nàng mặc, thứ khí chất nàng toát ra, lão sống bảy mươi năm ở đất này, chưa từng thấy ai như vậy. Người ta đồn nàng là tu sĩ. Tu sĩ thật sự, từ ngoài kia tới!"
Hai chữ ấy, tu sĩ, vang lên trong đầu Lâm Uyên đúng vào khoảnh khắc hắn vừa mới, đêm qua, chạm tay vào một công pháp tu luyện lần đầu tiên trong đời. Hắn siết chặt túi vải bên hông, nơi viên ngọc xám và chiếc nhẫn thứ hai vẫn còn ấm hơi tay mình.
"Cô nương ấy..." Hắn hỏi khẽ, cổ họng khô khốc, "bây giờ đang ở đâu?"
Lão Đầu quay đầu, chỉ tay run rẩy về phía cổng nghĩa trang, nơi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló lên sau rặng núi, chiếu một vệt sáng dài xuyên qua màn sương, rọi thẳng vào bóng dáng một người con gái áo trắng đang đứng lặng lẽ trước cổng, không hề nhúc nhích, chẳng ai biết đã đứng đó bao lâu, như thể chỉ đang chờ một người duy nhất bước ra.
Chờ Lâm Uyên.
(Hết chương 2)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.