Chương 3: Người Con Gái Áo Trắng Trước Cổng Nghĩa Trang
Vạn Cổ Quy Khư
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Nắng sớm còn mỏng như sương, vậy mà bóng dáng người con gái đứng trước cổng nghĩa trang lại rõ ràng đến kỳ lạ, như thể ánh sáng cả trấn Vọng Sơn đều dồn về phía nàng.
Nàng mặc một bộ trường sam trắng, vạt áo thêu chỉ bạc mờ nhạt hình mây cuốn, không lộng lẫy, không cầu kỳ, nhưng chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người ta cảm thấy lạc lõng khi đứng gần. Mái tóc đen tuyền búi cao bằng một cây trâm gỗ mộc, không vàng bạc châu báu, ấy vậy mà cả người nàng toát ra một thứ khí chất khiến hai người phu chôn mộ đứng sau lưng lão Đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Lâm Uyên đứng sững trước cửa nhà, tay vẫn còn nắm khung cửa gỗ mục, nhìn bóng người ấy mà trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ, không phải sợ hãi, cũng không hẳn là hiếu kỳ, mà giống như quen thuộc. Một sự quen thuộc vô lý, như thể hắn đã từng đứng ở vị trí này, nhìn bóng dáng ấy, không phải một lần. Chỉ có điều những ký ức đó giống như bị một bàn tay vô hình xóa sạch, dù hắn cố thế nào cũng không thể nhớ ra.
"Ngươi..." Lão Đầu kéo tay áo hắn, hạ giọng gần như không thành tiếng, "có quen biết gì với vị tu sĩ kia không? Sao nàng ta cứ đứng lì trước cổng nghĩa trang từ nãy giờ, hỏi han gì cũng không nói, chỉ... chờ."
Lâm Uyên lắc đầu. Hắn không biết nàng, ít nhất là hắn tin mình chưa từng gặp nàng. Nhưng ngay khi hắn vừa dợm bước ra khỏi cửa, người con gái áo trắng đột nhiên quay đầu lại.
Khoảng cách giữa nàng và căn nhà nhỏ của Lâm Uyên phải đến hơn trăm trượng, cách cả một hàng dâu rậm rạp, vậy mà ánh mắt nàng như xuyên thẳng qua từng chiếc lá, đậu lên người hắn không sai một ly.
"Ngươi." Giọng nàng vọng tới, không lớn, nhưng rõ như thể đang nói ngay bên tai. "Người đào mộ đêm qua."
Cả lão Đầu lẫn hai gã phu chôn mộ đồng loạt quay sang nhìn Lâm Uyên, vẻ mặt sững sờ. Lâm Uyên cảm thấy sống lưng lạnh toát, túi vải bên hông như đang nóng lên, viên ngọc xám bên trong dường như cũng rung khẽ một nhịp.
"Cô... cô nương nhận nhầm người rồi." Hắn cố giữ giọng bình tĩnh, bước ra khỏi cửa, chân vẫn còn run. "Tại hạ cả đêm ở nhà, không hề..."
"Ngươi mang trên người khí tức của Quy Khư Quyết." Người con gái cắt ngang, giọng lạnh như sương núi. "Cả trăm dặm quanh đây, ta lần theo dấu khí ấy suốt ba ngày ba đêm. Đừng phí lời chối cãi với ta."
Lâm Uyên á khẩu. Hắn nhìn xuống túi vải bên hông, rồi lại ngước lên nhìn người con gái, trong đầu quay cuồng hàng chục câu hỏi nhưng không câu nào bật ra được thành lời. Nàng là ai? Vì sao biết Quy Khư Quyết? Vì sao lại tìm đến nơi này? Và quan trọng nhất, nàng biết được bao nhiêu về chuyện đêm qua?
Lão Đầu líu ríu kéo hai gã phu mộ lùi lại phía sau, giọng run rẩy:
"Các... các vị tu sĩ nói chuyện, bọn ta không dám xen vào, không dám xen vào..."
Nói đoạn, cả ba người vội vã rút lui về phía cổng trấn, chẳng ai dám ngoái đầu nhìn lại, để mặc Lâm Uyên đứng một mình giữa con đường đất trước nhà, đối diện với người con gái áo trắng đang từng bước tiến lại gần.
Càng lại gần, Lâm Uyên càng nhận ra nàng trẻ hơn hắn tưởng, có lẽ chỉ hơn hắn vài tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng sắc lạnh như dao, nhưng dưới lớp lạnh lùng ấy lại ẩn một nét gì đó rất khó gọi tên, như một người đã quá quen với việc phải tự mình đối diện mọi chuyện, không chờ đợi ai giúp đỡ.
Nàng dừng lại cách hắn chừng ba bước chân, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Lâm Uyên với vẻ đánh giá không che giấu, như đang xem xét một món hàng kém chất lượng.
"Một đứa giữ mộ ở tiểu trấn hẻo lánh, thân không tu vi, kinh mạch chưa khai," nàng nhíu mày, giọng đầy hoài nghi, "vậy mà lại mang trên người khí tức của một môn công pháp đã thất truyền từ trước cả khi Cửu Thiên phân định ranh giới. Ngươi trộm được ở đâu?"
"Tại hạ..." Lâm Uyên nuốt nước bọt, cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Tại hạ không trộm của ai cả. Nó là... vật gia truyền."
"Gia truyền?" Nàng bật cười, nhưng tiếng cười không chút ấm áp. "Ngươi biết Quy Khư Quyết là gì không mà dám gọi nó là 'vật gia truyền'?"
Lâm Uyên lắc đầu thành thật.
Người con gái nhìn hắn thêm một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lùng dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho một vẻ mệt mỏi sâu kín mà Lâm Uyên không hiểu vì sao lại xuất hiện.
"Ta là Tô Thanh Ly," nàng nói, "đệ tử ngoại môn của Tô gia, đến từ Lăng Vân Thành. Ba ngày trước, trưởng lão tông môn ta phát hiện một luồng linh khí dị thường bộc phát từ phương này, thuộc hệ phổ đã tuyệt tích cả ngàn năm. Ta được cử tới điều tra."
"Điều tra... một luồng linh khí?" Lâm Uyên cau mày, trong lòng chợt có một dự cảm không tốt. "Chẳng lẽ chuyện đào mộ của tại hạ đêm qua lại..."
"Không phải chuyện ngươi đào mộ." Tô Thanh Ly ngắt lời, ánh mắt sắc lại. "Là chuyện thứ ngươi đã nuốt vào người."
Nàng đưa tay, chỉ thẳng vào ngực Lâm Uyên, nơi trái tim hắn đang đập nhanh bất thường.
"Đêm qua, giờ Tý, một luồng đạo khí đột ngột bùng lên từ nghĩa trang Vọng Sơn, mạnh đến mức các trận pháp trấn áp cổ xưa quanh vùng này rung chuyển, khiến cả tông môn ta cảm nhận được từ ngoài ngàn dặm. Sau đó, luồng đạo khí ấy biến mất, không để lại dấu vết, ngoại trừ một hơi thở rất nhỏ, rất yếu, bám trên người ngươi."
Lâm Uyên im lặng. Hắn nhớ lại cảnh tượng thi thể trong quan tài vỡ vụn thành bụi xám, nhớ câu nói cuối cùng vọng lại: "Đời thứ chín, đến đây là hết. Đời thứ mười, tự mình định đoạt."
"Cô nương," hắn hỏi, giọng chợt nghiêm túc hẳn, "Quy Khư Quyết... rốt cuộc là công pháp gì? Vì sao nó lại 'thất truyền'?"
Tô Thanh Ly nhìn hắn một lúc lâu, như đang cân nhắc xem có nên trả lời một kẻ phàm phu tục tử vừa mới chạm vào cửa tu luyện hay không. Cuối cùng, nàng chậm rãi mở miệng:
"Vì bất cứ ai luyện nó, sớm muộn cũng chết. Không phải chết vì tẩu hỏa nhập ma, không phải chết vì bị người khác hại. Mà là tự mình biến mất, như chưa từng tồn tại. Ngàn năm trước, có ghi chép về một kẻ tu luyện Quy Khư Quyết đạt tới cảnh giới Chân Tiên, sức mạnh có thể nuốt trọn cả một môn phái trong nháy mắt, nhưng chỉ nửa năm sau, hắn tự tay hủy đi toàn bộ ký ức của mình, rồi biến mất khỏi sử sách. Không ai biết hắn đi đâu, chết ra sao. Từ đó về sau, Quy Khư Quyết bị liệt vào hàng cấm công, không ai dám luyện."
Lâm Uyên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nhưng ngươi," Tô Thanh Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, "một kẻ phàm phu chưa từng khai mở kinh mạch, lại vừa hấp thụ trọn vẹn một mạch Quy Khư Quyết cổ xưa nhất mà ta từng nghe nói tới, mạnh đến mức làm rung động cả vùng trời này. Ngươi là ai? Rốt cuộc, đêm qua ngươi đã tìm thấy gì dưới ngôi mộ đó?"
Lâm Uyên đứng lặng một lúc lâu, tay siết chặt lấy vạt áo. Hắn nhìn người con gái trước mặt, kẻ vừa mới gặp lần đầu, xa lạ hoàn toàn, vậy mà từ sâu trong lồng ngực lại dấy lên một cảm giác tin tưởng kỳ quặc, như thể một phần nào đó trong hắn đã từng kể cho nàng nghe câu chuyện này, ở một kiếp nào đó hắn không nhớ nổi.
Hắn nghĩ tới lời ông nội dặn, nghĩ tới sự sợ hãi của lão Đầu, nghĩ tới hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau, nghĩ tới thi thể mang khuôn mặt của chính mình. Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, kể lại toàn bộ, từ cỗ hắc quan, hàng chữ khắc trên nắp, thi thể mang khuôn mặt của chính mình, cho tới viên ngọc xám và cái tên Quy Khư Quyết tự khắc vào tâm trí.
Tô Thanh Ly không ngắt lời, chỉ lặng lẽ nghe. Nhưng càng nghe, sắc mặt nàng càng thay đổi, từ hoài nghi chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là một vẻ trầm tư sâu xa mà Lâm Uyên không đọc được.
"'Đời thứ chín'..." nàng lẩm bẩm, như đang nói với chính mình hơn là với hắn. "Nếu đúng như lời ngươi kể, vậy kẻ luyện Quy Khư Quyết ngàn năm trước không phải là một người duy nhất. Là một chuỗi người, lặp đi lặp lại, chết đi rồi lại quay về đúng một nơi."
Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên từ lúc gặp mặt không còn lạnh lùng nữa, mà pha lẫn một thứ gì đó gần như thương hại.
"Và ngươi, kẻ giữ mộ mười bảy tuổi này, chính là người thứ mười."
Gió sớm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá dâu khô lăn trên mặt đất. Lâm Uyên nhìn người con gái áo trắng trước mặt, lòng ngổn ngang trăm mối, sợ hãi có, hoang mang có, nhưng lạ thay, mạnh hơn tất cả vẫn là một niềm khao khát được biết sự thật, mãnh liệt đến mức hắn tự ngạc nhiên với chính mình. Hắn muốn biết mình là ai, muốn biết thi thể kia là ai, muốn biết chín đời trước đã xảy ra chuyện gì, và muốn biết vì sao tất cả lại bắt đầu từ hắn.
"Cô nương," hắn hỏi, giọng chắc nịch hơn hẳn lúc đầu, "vậy giờ cô định làm gì với tại hạ? Bắt tại hạ về tông môn cô để điều tra? Hay..."
"Ta chưa quyết định." Tô Thanh Ly cắt ngang, xoay người bước đi vài bước, vạt trường sam trắng lướt nhẹ trong gió, rồi dừng lại, không quay đầu. "Nhưng một kẻ mang trong người thứ công pháp có thể 'nuốt' cả Đại Đạo, dù hiện tại còn yếu ớt như con sâu cái kiến, tuyệt đối không thể để mặc tự sinh tự diệt giữa chốn phàm trần này. Sớm muộn gì, tin tức về đêm qua cũng sẽ lan tới các thế lực khác, có kẻ muốn giết ngươi để trừ hậu họa, có kẻ muốn bắt ngươi để nghiên cứu, mổ xẻ. Trước khi những kẻ đó tìm tới, ngươi cần một con đường sống."
Nàng quay đầu lại, ánh mắt phượng sắc lạnh nhìn thẳng vào Lâm Uyên, như đang đưa ra một phán quyết không thể chối từ:
"Đi theo ta. Về Lăng Vân Thành, gia nhập Tô gia, học cách khai mở kinh mạch, học cách tự bảo vệ mình. Nếu không, chỉ e ngươi còn chưa kịp hiểu Quy Khư Quyết là gì, đã bỏ mạng trước khi cán đích lần thứ mười."
Lâm Uyên nhìn nàng, nhìn con đường đất dẫn ra khỏi trấn Vọng Sơn, nhìn về phía ngọn núi phủ sương nơi hắn đã sống trọn mười bảy năm cuộc đời, một cuộc đời tưởng chừng sẽ mãi mãi bình lặng, quét mộ, nhổ cỏ, chờ ngày sửa lại mái nhà dột.
Cuộc đời ấy, kể từ đêm qua, đã không còn đường lui.
Hắn siết chặt túi vải bên hông, nơi viên ngọc xám vẫn âm ỉ tỏa ra hơi ấm lạ lùng, hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu đáp:
"Được. Tại hạ đi."
Tô Thanh Ly khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người bước về phía cỗ xe ngựa đen tuyền đang đợi sẵn nơi đầu trấn, thứ đã khiến cả trấn Vọng Sơn xôn xao suốt đêm qua vì không hề để lại dấu vết nào trên nền đất bùn.
Lâm Uyên nhìn lại căn nhà nhỏ dột nát của mình lần cuối, nhìn về phía nghĩa trang nơi cỗ hắc quan trống rỗng vẫn còn nằm im dưới lớp đất mới lấp, rồi quay lưng, bước theo bóng áo trắng phía trước.
Hắn không biết rằng, bước chân này không chỉ đưa hắn rời khỏi trấn Vọng Sơn, mà còn là bước đầu tiên trên một con đường đã được định sẵn từ chín kiếp trước, con đường mà người con gái đang đi trước mặt hắn kia, trong một kiếp sống khác, xa xưa hơn cả trí nhớ của chính nàng, đã từng là người tự tay kết liễu nó.
(Hết chương 3)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.