Chương 3: Khách Phương Xa
Bỉ Ngạn Hồng Trần
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Thấm thoắt sáu năm êm đềm trôi qua kể từ ngày Hắc Thiên nhận lấy chuôi cổ ngọc cùng sự truyền thừa của Lưu Vân.
Dưới sự chỉ dạy nghiêm cẩn của vị sư phụ tàn hồn, vóc dáng của gã thiếu niên năm nào đã có sự lột xác hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài, Hắc Thiên khoác lên mình vẻ thanh thoát, dạt dào thư khí tựa như một gã học sĩ trâm anh thế gia. Thế nhưng, ẩn đằng sau lớp áo vải đơn sơ ấy lại là một cơ thể được tôi luyện đến mức rắn rỏi như thép nguội, ẩn chứa lực bùng nổ kinh hoàng mà chỉ riêng hắn mới tự mình cảm nhận rõ nhất.
Trong suốt sáu năm qua, Lưu Vân không chỉ đốc thúc hắn kiên trì rèn luyện thân thể để củng cố căn cơ, tôi rèn ý chí, mà còn tỉ mỉ truyền thụ cho hắn những bộ đao pháp cơ bản nhất. Dù chỉ là những chiêu thức vung đao, chém thẳng hay đỡ gạt giản đơn, nhưng qua sự đúc kết của một vị Kiếm Thần từng đứng trên đỉnh cao, từng đường đao Hắc Thiên thi triển ra đều mang theo uy lực xé gió, vô cùng cô đọng và sắc bén. Dù chưa chính thức dẫn dắt linh lực nhập thể, nhưng chỉ nhờ vào cấn lực thuần túy cùng sự chuẩn xác trong từng đường đao, Hắc Thiên đã có thể vung tay chém đứt ngọt xát một thân cổ thụ to hơn một vòng tay ôm.
Bên cạnh việc rèn luyện thân thể, Lưu Vân cũng thường xuyên truyền thụ cho Hắc Thiên những hiểu biết căn bản về Tu Tiên giới. Lão giảng giải rằng con đường tu hành vốn chia làm tám đại cảnh giới nối tiếp nhau: Ngưng Khí, Đúc Nguyên, Hợp Linh, Chân Đan, Quán Tâm, Thi Triệt, Diệu Giới và cao nhất là Hóa Hư. Bản thân Lưu Vân năm xưa chính là một tồn tại đứng trên đỉnh cao ấy — một cao thủ Hóa Hư cảnh có khả năng tùy ý xé rách hư không, kiến tạo nên một vùng thiên địa riêng biệt. Ngay cả không gian ẩn giấu chuôi cổ ngọc mà Hắc Thiên vô tình lạc vào năm xưa cũng chỉ là một động thiên thu nhỏ, do lão gồng gánh chút tàn lực cuối cùng khai mở nên.
Mỗi ngày, sau khi hoàn thành những bài rèn luyện thân thể khắc nghiệt, Hắc Thiên lại lẳng lặng tiến sâu vào rừng tìm kiếm con mồi. Trong những chuyến đi ấy, hắn chưa từng lơ đãng. Bất cứ khi nào bắt gặp dấu vết cào xé hay mùi hôi nồng mà con dị thú hai đầu — kẻ được người dân vùng này ki kính gọi là "Sơn Thần" — để lại, hắn đều cẩn trọng ghi nhớ và đánh dấu. Ngày qua ngày, tấm bản đồ về lãnh địa của gã chúa tể này dần hình thành rõ nét trong đầu hắn. Lãnh địa của con nghiệt súc ấy bao la vô cùng, nhưng thật may mắn khi thôn làng nhỏ bé của hắn lại nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó.
Vào một ngày nọ, khi đang rình rập săn bắn giữa chốn thâm sơn, màng nhĩ Hắc Thiên đột nhiên rung lên bởi những âm thanh chát chúa của binh khí va chạm. Giữa khu rừng vốn tịnh mịch, tiếng đao kiếm va vào nhau chan chát vang vọng đến rợn người.
Không một chút chần chừ, Hắc Thiên thu hồi khí tức, thân hình uyển chuyển tựa vệt bóng mây cất bước lao về hướng phát ra tiếng động. Hắn lướt đi nhẹ nhàng giữa các gốc cây già, không xào xạc một chiếc lá khô, âm thầm tiếp cận hiện trường để quan sát tình hình phía trước. Mặt đường mòn bốc lên từng luồng bụi mờ xen lẫn mùi máu hôi tanh. Tiếng binh khí va chạm "chát chát" vang lên liên hồi, phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng hoang.
Trước mắt hắn, đoàn xe ngựa gồm năm chiếc gia bảo lớn đang bị gần ba mươi tên sát thủ mặc dạ hành y đen tuyền vây ép vào vòng trong. Phía bên đoàn xe, đám hộ vệ tay lăm lăm trường đao, sắc mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn nghiến răng ken két, tựa lưng vào mạn xe vung đao chống đỡ. Hầu hết bọn họ đều là phàm nhân chỉ biết chút võ nghệ mèo cào, nhát đao tung ra chủ yếu dựa vào sức tàn và bản năng sinh tồn. Mỗi tiếng gầm hú vang lên lại có người gục xuống, máu tươi bắn xối xạ lên những tấm vải bạt phủ hàng.
Đám người áo đen ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đao pháp gọn gàng nhằm thẳng vào huyệt vị hiểm yếu. Tuy không có linh lực, nhưng sự đông đảo và phối hợp nhịp nhàng của chúng nhanh chóng đẩy đoàn hộ vệ vào thế tử lộ. Tiếng thép lạnh chém vào xương thịt "phập phập" nghe đến rợn người, hòa cùng tiếng ngựa hí hoảng sợ cuồng loạn.
Đúng lúc một hộ vệ già lảo đảo ngã xuống, tên sát thủ áo đen gần đó vung đao định chém nát đầu ông lão thì một luồng gió lạnh buốt đột ngột quét qua!
"Cút!"
Một tiếng quát như thét ra lửa vang lên. Người cầm đầu đoàn xe ngựa – một gã đại hán mang băng che mắt trái – bất ngờ phóng tới. Thanh hắc sắt đao trên tay gã không hề chém ra theo cách thông thường, mà phát ra một luồng sáng xám nhạt mờ mịt. Luồng linh khí mỏng dính nhưng bén ngót bọc lấy lưỡi đao, xé gió chém ngang!
Xoẹt!
Không cần chạm trực tiếp, luồng đao khí mang theo linh lực đã chém đứt đôi thanh đao của tên áo đen, đồng thời rạch một đường sâu ngoắm trước ngực hắn, hất văng hắn ra xa mấy trượng. Cuộc chiến phàm nhân giằng co lập tức bị cú ra tay mang hơi hướm "pháp thuật" này làm cho ngưng trệ trong chớp mắt.
"Tu sĩ Ngưng Khí?"
Từ phía sau đám áo đen, một gã thọt gầy gò chậm rãi bước ra. Hắn gạt bỏ chiếc nón lá, để lộ đôi mắt trắng dạch lạnh lẽo. Gã không thèm nhìn đám hộ vệ phàm nhân đang thở hồng hộc, mà gõ nhẹ chiếc gậy trúc trên tay xuống mặt đất.
Ong!
Một gợn sóng linh lực màu xám xịt từ đầu gậy trúc lan ra, quét qua mặt đất khiến lớp đất đá xung quanh cuộn lên. Luồng áp lực của tu sĩ Ngưng Khí phủ xuống làm mấy tên hộ vệ gần đó khó thở, chân tay run rẩy suýt rơi cả binh khí.Gã thọt nhếch môi cười nham hiểm, gậy trúc trong tay vung lên. Một luồng hỏa phong đỏ quạch biến hóa thành ba mũi tên lửa nhỏ cỡ lòng bàn tay, lao xé gió về phía gã độc nhãn cầm đầu! Gã độc nhãn biến sắc, không dám khinh suất. Gã gầm lên, dốc toàn bộ linh lực ít ỏi trong Đan Điền vào thanh hắc sắt đao, tạo thành một quầng đao quang xám xịt bao bọc lấy thân mình.
Đùng! Đùng! Đùng!
Ba tiếng nổ nhẹ vang lên, tàn lửa bắn tung xé rách y phục gã độc nhãn, đẩy gã lùi lại ba bước, chân lún sâu vào mặt đất. Rõ ràng về mặt đấu pháp linh lực, gã độc nhãn có phần yếu thế hơn gã thọt áo đen.
Nhận ra linh lực của đối phương không còn nhiều để thi triển pháp thuật lần nữa, gã thọt áo đen gầm lên một tiếng quái dị, gậy trúc trong tay tuột ra lộ ra một thanh đoản kiếm sắc lẹm ẩn bên trong. Hắn dốc sức dưới chân, thân hình như chim ưng lao vút tới, trực tiếp giáp lá tẩu với gã độc nhãn.
Hai cao thủ Ngưng Khí duy nhất trên chiến trường lao vào nhau, linh khí quấn quanh lưỡi đao thanh kiếm tạo ra những tiếng "keng keng" chói tai, tia lửa bắn ra tứ tung. Nhưng vì tu vi Ngưng Khí còn thấp, linh lực trong cơ thể cạn kẹt rất nhanh, chỉ sau vài chiêu trao đổi pháp thuật ban đầu, trận chiến của họ lại quay về bản chất của một cuộc đao kiếm sinh tử.Xung quanh họ, đám áo đen còn lại sau phút giật mình cũng gầm lên, tiếp tục lao vào xâu xé những hộ vệ cuối cùng của đoàn xe. Tiếng sắt thép va chạm lại rộ lên tanh bưởi và tàn khốc giữa bãi máu. Hắc Thiên vẫn mải mê quan sát, thì trong đám hộ vệ, một thanh niên tuấn tú ăn mặc khác thường cất tiếng nói.
-Vị cao thủ nấp ở quanh đây là địch hay bạn, chẳng hay giúp Mặc Lan thương đoàn chúng ta một tay, sau này chúng ta sẽ hậu tạ.Lời cất lên của gã thanh niên tuấn tú như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chiến trường đang hừng hực sát khí.
Một câu nói tưởng chừng như vô tình, nhưng lại gom sạch sự chú ý của cả hai phe về phía mụm cây rậm rạp – nơi Hắc Thiên đang ẩn nấp. Cả gã độc nhãn lẫn tên thọt áo đen đều đồng loạt lùi lại nửa bước, đao kiếm trong tay siết chặt, ánh mắt tóe ra tia cảnh giác cao độ.
Trận chiến giữa hai kẻ Ngưng Khí vốn đang ở thế giằng co sinh tử, sự xuất hiện của một "biến số" thứ ba có thể dễ dàng đảo ngược toàn bộ cục diện.
Cùng lúc đó, ẩn sâu trong vòm lá, Hắc Thiên nheo mắt nhìn gã thanh niên ăn mặc gấm vóc sang trọng kia. Hắn thầm chửi rủa trong lòng: “Hào hoa phong nhã cái gì chứ, rõ ràng là muốn kéo ta xuống nước!”
“Sư phụ, ngài thấy sao?” – Hắc Thiên truyền âm hỏi, giọng điệu mang theo vài phần đắn đo. “Mặc Lan thương đoàn nghe tên có vẻ có chút lai lịch. Giúp bọn họ một tay thì thu về ân tình, lại kiếm chút linh thạch lận lưng. Nhưng tên công tử kia tâm cơ không nhỏ, vặn hỏi một câu đã đẩy ta vào thế cưỡng ép.”
Lưu Vân im lặng trong thoáng chốc, thần thức khẽ quét qua toàn bộ khu vực rồi mới thong thả cất lời trong đầu Hắc Thiên:
“Tên thanh niên kia phàm nhân không chút tu vi, nhưng mắt lại rất tinh, hoặc trên người có bảo vật dò tìm hơi thở. Còn về việc giúp hay không… ngươi hãy nhìn kĩ hai gã Ngưng Khí kia đi.”
Lưu Vân phân tích tiếp, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng:
"Gã độc nhãn cạn kẹt linh lực, đao khí đã tan tán, vô lực chống đỡ thêm quá ba chiêu. Tên thọt áo đen tuy nhỉnh hơn một chút, nhưng sát khí quá nặng, ra tay toàn đòn hiểm ác của tà đạo. Ngươi hiện tại xuất thủ, đánh lén tiêu diệt gã thọt áo đen chỉ trong chớp mắt. Nhưng cái giá phải trả là ngươi sẽ lộ diện trước mặt Mặc Lan thương đoàn.”
“Giúp Mặc Lan thương đoàn, ngươi ăn trọn cái gọi là 'hậu tạ', nhưng phải đối mặt với nguy cơ bị kẻ khác nắm thóp. Mặc kệ bọn họ, gã thọt sẽ dọn sạch đoàn xe, sau đó… rất có thể hắn sẽ tìm cách diệt ngươi để giữ bí mật.”
Hắc Thiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt đảo qua đám hộ vệ phàm nhân đang ngáp ngáp hơi tàn, rồi dừng lại trên nụ cười gượng gạo nhưng tràn đầy tính toán của gã thanh niên Mặc Lan thương đoàn.
Một bên là tà tu áo đen tàn nhẫn, một bên là gã công tử tâm cơ thích dùng mưu mẹo.
“Xem ra…” – Hắc Thiên khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một luồng hàn quang – “… Bàn cờ này, ta không muốn bước vào thì cũng đã bị kéo vào rồi.”
Từ trong lùm cây rậm rạp tăm tối, Hắc Thiên cầm cây cung bắn ra một loạt mũi tên. Chưa kịp để bất kỳ ai trên chiến trường định hình chuyện gì đang xảy ra, một chuỗi âm thanh "xé gió" đanh thép đã xé tan màn sương bụi mù mịt.
Ngay khoảnh khắc gã sát thủ áo đen vung cao lưỡi đoản kiếm sắc lạnh từ phía sau lưng gã thanh niên Mặc Lan thương đoàn, định dùng một đòn tàn độc kết kết liễu mạng sống của gã công tử, thì từ trong bóng tối, vô số ánh bạc lạnh lẽo đã như rồng phẫn nộ lao ra!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những mũi tên mang theo kình lực xé gió lao đi nhanh như chớp giật, nối đuôi nhau thành một đường thẳng tắp. Mũi tên đầu tiên đánh chính xác vào thân kiếm, gầm lên một tiếng "keng" chói tai làm gã sát thủ chấn động, bàn tay tê dại suýt chút nữa đánh rơi binh khí. Ngay lập tức, mũi tên thứ hai và thứ ba tiếp tục nện chồng lên cùng một vị trí với lực mạnh mẽ.
Sức mạnh liên hoàn mãnh liệt ấy vặn quẹo lưỡi thép, hất văng thanh đoản kiếm khỏi tay tên áo đen, cắm phập xuống mặt đất cách đó mấy trượng. Cùng lúc, luồng gió quét ra từ chuỗi tên bắn liên tục nọ hất tung tà áo của gã công tử tuấn tú, khiến hắn chết trân tại chỗ, mồ hôi hột chảy dài trên thái dương vì vừa bước qua ranh giới giữa sinh và tử trong tấc ngọc. Hắc Thiên lại bắn yểm trợ cho những người thương đoàn, bản thân thì di chuyển giữa các lùm cây lấy lợi thế. Gã thọt áo đen thấy biến cố bất ngờ xảy ra, nhìn gã công tử thoát chết trong tơ kẽm thì lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn gầm lên một tiếng xé cổ họng, định chớp thời cơ lách người lao về phía bụi rậm để tiêu diệt kẻ vừa bắn lén.
Nhưng gã độc nhãn cầm đầu hộ vệ đâu dễ dàng để hắn đạt nguyện. Tuy linh lực đã cạn kiệt, gã độc nhãn vẫn nghiến răng ken két, dốc hết tàn lực vung thanh hắc sắt đao chém ra một luồng đao quang quét ngang hông gã thọt. Tiếng binh khí va chạm "keng" một tiếng chói tai đẩy lùi bước chân tên tà tu, buộc hắn phải lùi lại chống đỡ, nhất thời bị cuốn chặt vào vòng chiến mà không thể lơi là dù chỉ một nhịp thở.
Đến khi gã thọt gồng sức hất văng lưỡi đao của gã độc nhãn ra và đảo mắt nhìn quanh, đồng tử hắn liền co rút lại vì kinh hoàng. Chẳng biết từ lúc nào, những tên thuộc hạ áo đen dưới trướng hắn đã ngã gục gần hết. Đám phàm nhân vây công khi nãy, kẻ thì bị tên xuyên thủng họng, kẻ thì bị bắn nát cổ tay, nằm la liệt trên mặt đất máu chảy thành dòng. Cơn giận dữ bùng lên tột độ, gã thọt trừng mắt nhìn chằm chằm về phía cánh rừng rậm rạp tăm tối như thể muốn xé rách màn đêm để tìm ra chân dung kẻ đã phá hỏng toàn bộ đại cục. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng chết chóc và bóng tối thăm thẳm.
Đúng lúc này, một tiếng xé gió siêu thực chợt vang lên!
Mũi tên xé không khí lao đến như thể từ trong hư vô bước ra, nhanh tới mức một tu sĩ Ngưng Khí như hắn cũng chẳng kịp giơ binh khí lên đỡ.
Xoẹt!
Mũi tên mang theo kình lực bén ngót sượt qua má trái gã thọt, để lại một vết cắt sâu ngoắm, máu tươi tức thì bắn ra. Nếu mũi tên ấy lệch sang phải dù chỉ nửa phân, cái đầu của hắn e rằng đã bị xuyên thủng! Cảm giác lạnh sống lưng và cái chết cận kề khiến cơn giận của gã thọt lập tức bị sự sợ hãi đánh tan. Hắn ôm lấy gò má đang chảy máu, ánh mắt hằn lên những tia máu độc địa, gầm lên một câu đầy oán hận:
"Mối thù này... ta nhớ!"
Dứt lời, gã thọt chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại đám thuộc hạ đang giãy giụa dưới đất, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một vệt bóng đen điên cuồng lao thẳng vào chiều sâu của đêm tối rồi biến mất dạng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.