Chương 4: Mặc Lan Thương Đoàn
Bỉ Ngạn Hồng Trần
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Sau khi tên tu sĩ thọt chân chật vật tháo chạy, gã thanh niên kia liền xoay người về phía vạt rừng tịnh mịch. Hắn chỉnh lại y phục, chắp tay hướng về khoảng không vô định, cất giọng kính cẩn:
– Cảm ơn đạo hữu đã ra tay tương trợ! Tại hạ tên Mặc Phi Vân, đại thiếu gia của Mặc Lan gia. Không biết quý danh của đạo hữu là gì?
Lúc này, Hắc Thiên mới chậm rãi bước ra từ phía sau vạt rừng rậm rạp. Cả nhóm người thuộc Mặc Lan thương đoàn không khỏi kinh ngạc khi nhận ra kẻ vừa gián tiếp giải nguy cho mình lại chỉ là một gã thiếu niên mang bộ y phục vải thô đơn sơ, giản dị. Hắc Thiên thong thả treo lại cây cung săn lên sau lưng, lẳng lặng tra từng mũi tên thẳng tắp vào ống đựng, rồi thản nhiên cất lời:
– Ta tên Hắc Thiên, vốn là người ở thôn làng cách đây không xa. Ban nãy nghe thấy tiếng binh khí va chạm náo nhiệt bên này nên mới tò mò ghé mắt nhìn qua, nào ngờ lại đụng phải kẻ mưu trí tinh ranh như Phi Vân công tử đây.
Lời nói của Hắc Thiên mang theo vẻ mỉa mai, vạch trần thẳng thừng sự khôn khéo cố tình "mượn dao giết người" của Mặc Phi Vân. Thế nhưng, vị công tử họ Mặc kia mặt vẫn chẳng biến sắc, nét cười trên môi cũng không hề nhạt đi chút nào, ung dung đáp lại:
-Thiên huynh quá khen, tại hạ thấy huynh ở nơi thôn dã mà vẫn có cung tiễn thuật tuyệt đỉnh, đúng là hiếm thấy.
– Hắc huynh quá khen rồi! Ở chốn thôn dã hẻo hảnh này mà huynh lại sở hữu thân thủ cùng thuật bắn cung tuyệt đỉnh, bách phát bách trúng như vậy, thật khiến tại hạ không khỏi trầm ồ thán phục.
Mặc Phi Vân chắp tay, nụ cười trên môi càng thêm phần nồng hậu. Hắc Thiên thu lại ánh mắt dò xét, nhếch môi đáp lời:
– Cung tiễn nghèo cùi của thợ săn để mưu sinh qua ngày, sao sánh được với đôi mắt tinh tường của Phi Vân công tử. Nhưng ta thấy người của huynh thương tích không ít, kẻ ra tay lại mang sát khí đằng đằng của tu sĩ. Rốt cuộc là có ân oán gì mà khiến các vị bị phục kích ám toán tận chốn thâm sơn cùng cốc này?
Mặc Phi Vân khẽ thở dài, nụ cười thu lại, thay vào đó là nét u trầm của gã người thừa kế thương đoàn vừa thoát khỏi bẫy tử thù:
– Chuyện này nói ra thì dài. Mặc Lan thương đoàn chúng ta gần đây thâu tóm được một lô tài nguyên tu luyện quý giá từ phương Bắc, chuẩn bị bí mật vận chuyển về Phi Thiên thành. Dù đã cố tình đi đường núi hẻo hảnh này để tránh tai mắt, nhưng tin tức vẫn rò rỉ, biến chuyến đi này thành cái bẫy bị ám toán.
– Huynh đã khoanh vùng được kẻ đứng sau dựng lên vụ ám toán này chưa? – Hắc Thiên khoanh tay trước ngực, bình thản hỏi.
– Nói thật với Hắc huynh, kẻ muốn Mặc Phi Vân ta bỏ mạng trong chuyến ám toán này không chỉ có một. – Mặc Phi Vân trầm ngâm, ánh mắt lóe lên sự tính toán – Đầu tiên phải kể đến Lục gia, kẻ thù truyền kiếp cạnh tranh trực tiếp mọi nguồn béo bở với thương đoàn chúng ta, kẻ nghi vấn nhất đã tiết lộ hành trình. Thứ hai là Lã gia, vốn đã có chút thù oán sâu nặng từ vài chuyến hàng trước. Tuy nhiên... kẻ khiến ta e ngại nhất lại chính là Thành chủ Phi Thiên thành.
– Thành chủ? – Hắc Thiên nhướng mày – Hắn cũng thèm khát lô hàng này sao?
– Lô hàng chỉ là một phần. Nếu ta chết trong trận ám toán ngay tại lãnh địa phụ cận này, thương đoàn mất người chèo chống sẽ lập tức hỗn loạn. Thành chủ có thể danh chính ngôn thuận mượn cớ "điều tra vụ sát hại và bảo hộ" để nuốt trọn toàn bộ tài sản cùng mạng lưới kinh doanh của Mặc gia. Một mũi tên trúng hai đích, lợi ích khổng lồ như vậy, hắn hoàn toàn có lý do để mượn tay kẻ khác ám toán ta.
– Vậy sao? Chuyện tranh quyền đoạt lợi của các thế gia gia tộc quả thực phức tạp và phiền phức thật.
Hắc Thiên khẽ lắc đầu thở dài, sau đó ngước mắt nhìn về phía chân trời đang dần sẫm lại dưới vạt hoàng hôn. Hắn bình thản tiếp lời:
– Thôi được rồi, trời cũng chẳng còn sớm nữa. Ta biết gần khu vực này có một hang đá khá kín đáo và an toàn, rất thích hợp để các vị tạm thời trú ngụ qua đêm. Không biết ý Phi Vân công tử cùng mọi người thế nào, có muốn theo ta đến đó dừng chân không?
Mặc Phi Vân nghe vậy liền quay đầu nhìn lại toàn bộ đoàn người của mình. Nhìn thấy gã nào gã nấy y phục rách rưới, thương tích đầy mình, nét mặt đã lộ rõ sự mệt mỏi cùng kiệt lực sau trận phục kích, hắn trầm ngâm suy xét trong chốc lát rồi dứt khoát gật đầu đồng ý:
– Vậy thì làm phiền Hắc huynh rồi.
Ngay sau đó, Hắc Thiên cất bước đi trước dẫn đường. Cả đoàn người Mặc Lan thương đoàn lẳng lặng nối đuôi nhau theo sau, thân hình khuất dần giữa chốn thâm sơn mờ xám khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Sau một khoảng thời gian di chuyển giữa chốn núi rừng nhập nhạng bóng tối, Hắc Thiên đã vạch vạt cây dẫn cả đoàn người đến trước miệng một hang đá tự nhiên.
Không gian bên trong hang vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, vách đá vòm cao vút, diện tích đủ dư dả để đưa toàn bộ đoàn xe ngựa cừu chở hàng vào sâu bên trong trú ngụ mà không sợ lộ ra ngoài. Ngay bên cạnh cửa hang, một con suối nhỏ chảy qua, làn nước trong veo vắt rón rách gảy lên những âm thanh êm dịu giữa chốn thâm sơn tịnh mịch.
Đây chính là một trong những điểm trú chân quen thuộc mà cánh thợ săn trong thôn của Hắc Thiên thường ghé lại mỗi khi đi săn xa qua đêm. Đêm nay, vắng bóng những đống lửa lập lòe thường nhật, có vẻ như không có gã thợ săn nào trong làng ở lại đây.
Mặc Phi Vân ngó nhìn quanh một lượt, cảm nhận sự kín đáo cùng nguồn nước ngọt dạt dào ngay sát bên, nét mệt mỏi trên gương mặt liền giãn ra thấy rõ. Hắn quay sang chắp tay, chân thành cất lời:
– Nơi đây quả thực là một chỗ trú chân tuyệt vời. Thương đoàn chúng ta dù cố tình lùng sục cũng khó lòng phát hiện ra hang động tuyệt vời cạnh dòng suối này. Đêm nay thực sự phải cảm ơn Hắc huynh rất nhiều.
Hắc Thiên chỉ thản nhiên gật đầu, tháo cây cung sau lưng đặt sang một bên rồi điềm tĩnh đáp:
– Các vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi, lấy nước rửa vết thương. Ta đi gom ít củi khô về đốt lửa.
Hắc Thiên lẳng lặng quay người bước ra ngoài, thân hình nhanh chóng hòa vào màn đêm u tối của đại ngàn. Nửa canh giờ sau, khi đám người Mặc Phi Vân vừa mới dọn dẹp xong chỗ nghỉ ngơi và băng bó sơ qua vết thương, bóng dáng gã thiếu niên đã xuất hiện trở lại ở cửa hang. Trên tay hắn xách theo thành quả của chuyến đi ngắn: hai con thỏ rừng béo mần cùng ba con heo rừng con lạc mẹ, thịt chắc nịch.
Thấy Hắc Thiên mang theo lượng lớn lương thực trở về, vài vị vệ sĩ cùng phu xe không bị thương nặng trong thương đoàn lập tức chủ động tiến đến hỗ trợ. Người thì nhanh nhẹn mang thú rừng ra bờ suối mổ bụng, làm sạch lông và rửa sạch máu tươi; người lại lôi ra các loại gia vị khô chuyên dụng mang theo trong các chuyến buôn đường dài để tẩm ướp đậm đà.
Chẳng mấy chốc, một đống lửa lớn đã được nhóm lên giữa hang đá. Mùi thịt nướng xèo xèo tỏa ra thơm phức, nhanh chóng xua tan đi cái lạnh lẽo ngột ngạt cùng bầu không khí căng thẳng vừa trải qua của thương đoàn. Đánh chén no nê xong xuôi, gã tu sĩ chột mắt đang nằm mê man góc hang đột nhiên khẽ cựa mình tỉnh lại. Vừa ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng xộc thẳng vào mũi, gã lập tức đảo mắt quanh hang rồi cất giọng hào sảng, oang oang vang vọng:
– Vân tiểu tử! Các ngươi ăn ngon uống no say thế này mà không buồn gọi lão phu một tiếng sao? Được lắm, lần này trở về, ta nhất định sẽ phạt ngươi nâng thúng đá gấp mười lần mọi khi!
Mặc Phi Vân nghe vậy thì bật cười xòa. Hắn đi tới, vừa khéo nhét ngay hai cái móng heo nướng béo ngậy, bốc khói nghi ngút vào tay gã rồi quay sang Hắc Thiên, từ tốn giới thiệu:
– Quên mất chưa giới thiệu với Hắc huynh, vị này tên là Phục Ba. Ông ấy chính là người chịu trách nhiệm huấn luyện kiêm chỉ điểm con đường tu hành cho ta bấy lâu nay. Phục Ba sư bá, vị huynh đệ này là Hắc Thiên, người đã ra tay giúp chúng ta đánh đuổi đám người áo đen ban nãy.
Phục Ba nheo con mắt còn lại, chậm rãi lướt nhìn Hắc Thiên từ đầu đến chân như muốn nhìn thấu từng tấc xương thịt của gã thiếu niên. Sau đó, ông ta thản nhiên ngoạm trọn cả cái móng heo sữa vào miệng, nhai nhấu nhến cả xương nghe sần sật. Vừa nuốt xuống, gã liền hất cằm, cất giọng ồm ồm:
– Tiểu tử, khá lắm! Căn cơ rất cứng cáp, quả thực là một mầm non rất có tiềm lực tu hành.
Nói đoạn, Phục Ba lại vươn tay gắp tiếp một chiếc móng heo béo ngậy khác, vừa nhai vừa lè nhè quay sang hỏi:
– Phi Vân, rượu của lão tử đâu rồi? Mau đem ra đây!
Mặc Phi Vân lắc đầu gượng cười, kiên quyết đáp lời:
– Không được đâu sư bá. Gia quy của Mặc gia đã quy định rất rõ ràng, trong lúc vận chuyển hàng hóa tuyệt đối không được chạm vào một giọt rượu. Sư bá đành chịu khó nén lại vài ngày nữa vậy.
Phục Ba hừ mạnh một tiếng đầy vẻ bực bội, cằn nhằn:
– Có đồ nhắm ngon thế này mà lại thiếu mất chén rượu, đúng là nhạt nhẽo tiếc nuối thật! Thế tình hình các huynh đệ ra sao rồi? Lần này chúng ta hy sinh bao nhiêu người?
Mặc Phi Vân chùng xuống, vẻ mặt u uẩn đáp lời:
– Báo cáo sư bá, có hai vị huynh đệ đã ngã xuống. Hài cốt đã được hỏa táng cẩn thận, di vật cũng đã thu hồi đầy đủ. Ngoài ra còn bốn người bị thương rất nặng, gân cốt tổn hại nên e rằng từ nay không thể cầm đao được nữa.
Nghe đến đây, Phục Ba ngừng nhai, ánh mắt u trầm nhìn vào đống lửa cháy bập bùng rồi thở dài một tiếng:
– Cứ theo lệ cũ mà làm. Sau khi về tới Phi Thiên thành, đích thân ngươi hãy đến từng nhà thăm hỏi, chu cấp chu toàn cho gia quyến các vị huynh đệ đã khuất. Còn những người bị thương nặng, sau chuyến này sắp xếp cho họ chuyển sang làm công việc hậu cần nhẹ nhàng. Ai thương tật quá nặng muốn lui về dưỡng lão thì cấp gấp đôi tiền trợ cấp, tạo điều kiện để họ bình an trở về quê nhà.
Hắc Thiên thấy đây là chuyện nội bộ của Mặc Lan thương đoàn, bản thân là người ngoài không tiện nghe tiếp, bèn cất lời lấy cớ đứng dậy rời khỏi đống lửa. Hắn thong thả tiến ra ngoài, chọn một mỏm đá nhẵn nhụi ngay trước cửa hang rồi ngồi xuống ngắm nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh ngàn. Gió đêm thâm sơn thổi qua lành lạnh, xua tan đi mùi máu me cùng bầu không khí u uẩn ban nãy. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Mặc Phi Vân lặng lẽ bước ra, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cả hai cứ thế giữ im lặng trong chốc lát, cùng nhau thu trọn ánh trăng bàng bạc của rừng sâu vào mắt. Đột nhiên, Mặc Phi Vân lấy từ trong ngực áo ra một túi vàng nặng trịch cùng một tấm lệnh bài bằng đồng cổ kính, bên trên khắc nổi ba chữ "Mặc Lan Lệnh" vô cùng sắc nét, rồi chìa về phía Hắc Thiên.
– Chút lễ vật này coi như là tấm lòng thành đáp tạ việc Thiên huynh đã ra tay hỗ trợ chúng ta vượt qua kiếp nạn. Cầm lấy Mặc Lan Lệnh này trong tay, sau này dù ở bất kỳ đâu, Thiên huynh đều có thể điều động đệ tử Mặc gia hoặc nhận được sự trợ giúp tối đa từ các chi nhánh thương đoàn của chúng ta.
Hắc Thiên thoáng ngẫm nghĩ về những người dân hiền lành, nghèo khó nơi thôn làng của mình, rồi điềm tĩnh đưa tay nhận lấy túi vàng cùng Mặc Lan Lệnh. Trầm ngâm thêm một chốc, hắn quay sang nhìn Mặc Phi Vân, cất giọng từ tốn:
– Không biết Phi Vân huynh có thể giúp ta một việc được không?
Mặc Phi Vân nghe vậy liền không chút ngần ngại đáp ngay:
– Thiên huynh cứ việc nói. Dù là chuyện gì, trong khả năng của Mặc gia ta, nhất định sẽ không từ chối!
Hắc Thiên hướng ánh mắt về phía những rặng núi mờ xa trong đêm, chân thành bày tỏ:
– Ta muốn nhờ huynh hỗ trợ khai phá, xây dựng một con đường giao thương nối liền giữa thôn làng của ta với Phi Thiên thành. Thôn chúng ta vốn nằm ở nơi hẻo lánh, cuộc sống của bà con bao năm qua vô cùng thiếu thốn và nghèo nàn. Ta mong muốn cuộc sống của họ có thể khá khẩm hơn một chút. Bình thường thi thoảng mới có vài gã thương nhân ghé qua mua bán, nhưng cũng vô cùng hiếm hoi.
Mặc Phi Vân nghe vậy, không chút do dự gật đầu hưởng ứng:
– Chuyện này vô cùng đơn giản, sau khi trở về Phi Thiên thành ta sẽ lập tức thu xếp người đến khảo sát và thi công ngay. Thôi, sắc đêm đã muộn rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi phục hồi thể lực. Tờ mờ sáng mai, đành phiền Thiên huynh hộ tống đoàn người chúng ta một đoạn đường ngắn ra khỏi cánh rừng này.
Hắc Thiên khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn đứng dậy bước trở lại vào trong hang đá, tháo túi ngủ chuyên dụng của thợ săn mang theo sau lưng ra rồi chọn một góc thích hợp để ngả lưng, cùng đoàn người Mặc Lan thương đoàn yên giấc qua đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.