Chương 2: Đội Viên
Cục điều tra đặc biệt nhanh chóng được xây dựng đặt trụ sở
chính tại Đông Đô – thủ đô của nước Nam Việt. Ngoài ra, cục được đặc cách di
chuyển trên khắp cả nước khi điều tra án, các trụ sở cảnh sát tại các thành phố
nhận lệnh phối hợp.
Lý Cảnh Phong nhà tại Đông Đô tuy gần Cục điều tra đặc biệt
nhưng lại tốn khá nhiều thời gian đi lại. Bởi Đông Đô là nơi dân cư đông đúc nhất
cả nước, đặc biệt là trong giờ cao điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và 5 giờ đến 7
giờ tối. Vì vậy, anh lựa chọn đạp xe tới Cục điều tra.
Lý Cảnh Phong năm nay vừa tròn 30 tuổi, thân hình cao
ráo, da hơi ngăm, khuôn mặt góc cạnh nam tính rất thu hút đúng chuẩn hình tượng
cảnh sát trong lòng các chị em.
Lý Cảnh Phong hôm nay tâm trạng cực tốt vừa lái xe vừa
ngâm nga khúc hát. Chiếc xe đạp màu vàng rực rỡ rất thu hút ánh nhìn nhanh
chóng tiến vào cục khiến mọi người đều ngước nhìn. Vừa tiến vào cục, anh đưa thẻ
công tác cho đội viên gác cổng kiểm tra rồi nhanh chóng đỗ xe. Chiếc xe đạp lọt
thỏm trong những chiếc xe mô tô, ô tô cao lớn oai hùng trông như một đứa trẻ lạc
vào văn phòng cảnh quan vậy.
Cục điều tra đặc biệt (Special Investigation Department –
SID) khá rộng lớn, được chia làm năm khu vực chính gồm: điều tra, hành chính,
nghiên cứu, khu nội trú và khu sinh hoạt nội bộ. Lý Cảnh Phong nhanh chóng đến
báo cáo với cục trưởng Hoàng Dân:
“Cục trưởng Hoàng, tôi đến tiếp nhận đội viên.”
Hoàng Dân tay đang phê duyệt công văn ngước nhìn rồi nói:
“Cậu đi tìm Văn Quân cô ấy sẽ giới thiệu đội viên cho cậu.”
“Đã rõ.” Lý Cảnh Phong đáp lời rồi quay người đi tìm khu
hành chính.
Khi vừa nhìn vào đến anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Người con gái mái tóc đen dài búi gọn, chiếc kính trên khuôn mặt dày cộp làm
cho khuôn mặt ấy trở nên già dặn, nghiêm nghị hơn. Lý Cảnh Phong tựa hông vào cạnh
bàn khoanh tay nói:
“Chị Văn Quân, chào buổi sáng, cục trưởng bảo em tới tìm
chị.”
Văn Quân hiện tại đang cúi người trong đống tài liệu như
đang tìm một thứ gì đó quan trọng nói:
“Chú đợi chị chút.”
Văn Quân vốn là một cô gái mồ côi nhưng thành tích học tập
lại vô cùng tốt. Khi xưa, cha mẹ Lý thành lập quỹ khuyến học dành cho học sinh nghèo
vượt khó, Văn Quân là một trong những đối tượng được nhận học bổng. Vì cha mẹ
Văn Quân đều qua đời nên lúc nhỏ nên cô đã có một khoảng thời gian dài sống ở
nhà họ Lý. Hơn nữa, Văn Quân cũng là học sinh có thành tựu xuất sắc lại học
cùng trường với Lý Cảnh Phong nên hai người họ quan hệ cũng khá thân thiết. Lý
cảnh Phong nổi tâm trêu chọc:
“Chị Văn Quân, lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh đẹp như
ngày nào.”
Đối với những lời nói của Lý Cảnh Phong cô không thể hiện
thái độ gì dù sao cũng đã quá quen với người em trai này. Cô tiện tay cầm lấy tờ
công văn vừa tìm thấy đặt lên bàn bên cạnh nói với chàng trai trẻ đang ngồi:
“Đinh Nhậm, cậu xử lý nó, 3 giờ chiều đem lại cho tôi.”
“Vâng.” Đinh Nhậm đáp.
“Đi thôi, chị dẫn chú đến khu điều tra làm quen với các
thành viên trong đội.” Nói rồi, Văn Quân quay người đi về khu điều tra, Lý Cảnh
Phong thấy cô không để ý đến mình cũng nhanh chóng đi theo.
“Chị Văn Quân, chị thật là một thiếu phụ vô tình, mong rằng
đứa cháu yêu quý của em lớn lên không lạnh lùng như chị nếu không trái tim người
làm cậu này tan nát mất.”
Qua một hồi thao thao bất tuyệt, Lý Cảnh Phong cũng chịu
dừng, Văn Quân cho một ánh mắt khinh bỉ nói:
“Cậu càng già càng lải nhải nhiều. Cái Bông nó mà như cậu
tôi có thể tôi có thể trở thành một bà lão chưa già mà đã điếc mất.”
Lý Cảnh Phong cạn ngôn chuyển hướng:
“Chị, đội em được phân bao nhiêu người vậy?”
Văn Quân đẩy nhẹ kính nói:
“Sáu người, đều là tinh anh trong lĩnh vực của mình cả. Sáng
nay mới đến 3 người, 3 người còn lại chiều đến báo cáo sau.”
Văn Quân quay người nói:
“Đến rồi.”
“Mọi người chú ý.” Văn Quân vỗ tay tạo tiếng động.
“Đây là đội trưởng đội điều tra đặc biệt – Lý Cảnh Phong.
Mọi người làm quen với nhau, chiều sẽ có 3 thành viên nữa tới sẽ tổ chức tiệc
thành lập đội sau.”
Nói rồi cô quay lại nói với Lý Cảnh Phong:
“Chị còn công vụ, chị đi trước. Chiều đến khi đủ người chị
sẽ bảo Đinh Nhậm đưa hồ sơ của từng người cho em. Tài liệu chị vụ án gần nhất
chị đã đưa cho mọi người rồi, của em chị để bàn làm việc chỗ kia.”
Nói rồi Văn Quân nhanh chóng quay đi. Lý Cảnh Phong nhìn
phòng cảm nhận không khí trong phòng lúc này có chút ngượng ngùng nói:
“Minh An, không ngờ em lại được phân về đội anh. Anh
không nghĩ em sẽ chịu chuyển hướng sang làm cảnh sát.”
Dương Minh An thần sắc hòa nhã gỡ bàn tay của Lý Cảnh
Phong đang khoác trên vai mình xuống ngạc nhiên nói:
“Viện trưởng bảo em qua đây, em cũng không nghĩ sẽ gặp được
anh.”
Diệp Minh Uyên bên cạnh thấy Dương Minh An cười nói thân
thiết có chút không vui đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.