Chương 4: Tôi Không Cần Một Người Mất Trí Nhớ
Cả đội quay lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu thiếu niên
đứng ở cửa, cổ tay đeo chuỗi hạt đỏ thẫm. Trên vai cậu là chiếc túi vải đeo
chéo cùng màu, nổi bật hẳn trên bộ đồ cách tân màu đen gọn gàng.
Cậu và Diệp Minh Uyên đều thuộc kiểu người
chỉ cần xuất hiện đã khiến ánh mắt người khác vô thức dừng lại. Nhưng nếu Diệp
Minh Uyên mang vẻ đẹp kiêu bạc, lạnh lẽo như màn đêm trước cơn mưa, u ám đến
mức khiến người ta không dám tới gần, thì thiếu niên kia lại hoàn toàn trái
ngược.
Cậu khoác một thân huyền sắc nhưng lại đem
lại cho người khác cảm giác sạch sẽ và sáng sủa lạ thường, giống ánh trăng mỏng
xuyên qua tầng mây đen. Đôi mắt cong nhẹ, hàng mi dài rủ xuống, khí chất thanh
tao mềm mại đến mức những chuỗi hạt đỏ vốn nên mang cảm giác quỷ dị cũng trở
nên dịu đi vài phần.
Khi nhìn thấy cậu cả đội chưa hoàn hồn, Lý
Cảnh Phong gương mặt khó chịu lên tiếng:
“Sao cậu lại ở đây?”
Giang Cửu Huyền ngạc nhiên lên tiếng:
“Viện trưởng phái tôi qua giúp đỡ đội.”
Lý Cảnh Phong đặt tập hồ sơ xuống quay
người rời đi trong khi mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa
hai người, chỉ còn lại Thầy Tín vẫn đang nằm ngủ dưới cuối bàn.
Lý Cảnh Phong không gõ cửa mà xông thẳng
vào phòng:
“Cục trưởng Hoàng, đội tôi không cần một
thành viên dọa chút là mất trí nhớ như Giang Cửu Huyền.”
Hoàng Dân thấy Lý Cảnh Phong xông vào
phòng mà không gõ cửa đen mặt nói:
“Đội trưởng Lý, cậu xem phòng tôi là cái
gì vậy hả?”
Lý Cảnh Phong nghe vậy mới bình tĩnh lại:
“Cục trưởng, tôi xin lỗi.”
Hoàng Dân thấy anh hối lỗi nói:
“Giang Cửu Huyền là pháp sư tâm linh, cậu
ấy giỏi về lĩnh vực này. Hiện nay, các vụ án có nhiều điểm kỳ lạ cậu ấy là
người thích hợp nhất cho vị trí này. Lý Cảnh Phong, cậu ấy là người được cả ba
cơ quan lựa chọn, tôi không thể thay đổi, cũng không có lý do để thay đổi. Về
việc này, Cục trưởng Trần nhờ tôi chuyển lời cho cậu, ông ấy đồng ý với thành lập
cục điều tra đặc biệt nhưng thành viên trong đội là do ông ấy quyết, cậu không
có quyền phản đối.”
Lý Cảnh Phong á khẩu quay về. Đúng là anh
đã đồng ý với Trần Chính Đình như vậy, nhưng anh cần một đội viên có thể giúp
đỡ anh trong việc điều tra chứ không phải tin vào ba lời quỷ quái của một người
nhát gan như Giang Cửu Huyền. Càng nghĩ anh càng tức giận hơn, quay lại phòng
với tâm trạng khó chịu, các thành viên thấy thế cũng không nhiều lời ai làm
việc của người đó.
Bầu không khí đội điều tra số 9 lúc này càng lúc càng ngượng
ngùng, Giang Cửu Huyền nhìn vào vị trí còn chống bên cạnh Thầy Tín liền tự giác
bước đến cất đồ ngồi xuống. Bạch Minh Châu bên cạnh thấy vậy liền đưa tay làm
quen, các thành viên khác cũng mỉm cười gật đầu với cậu.
“Chào anh, em tên là Bạch Minh Châu là họa sư, rất vui được
làm quen với anh.”
“Chào em, anh tên là Giang Cửu Huyền, là pháp sư.” Giang
Cửu Huyền nhẹ nhàng nắm tay cô rồi giới thiệu.
Bạch Minh Châu hết sức ngạc nhiên với chức vị của Giang Cửu
Huyền. Bởi cô chưa bao giờ thấy một pháp sư trong đội cảnh sát bao giờ cả. Cô
tò mò hỏi Giang Cửu Huyền cả buổi chiều, khiến cậu cũng cởi mở, bớt ngượng
ngùng hơn. Cũng vì vậy mà cậu hiểu hơn về các thành viên trong đội.
Lý Cảnh Phong nhìn sang thấy cậu cùng Bạch Minh Châu ríu
rít trò chuyện, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái liền đi ra khỏi đội. Trước
khi đi anh còn liếc nhìn Giang Cửu Huyền với ánh mắt không thân thiện. Bạch
Minh Châu thấy vậy tò mò hỏi:
“Anh Cửu Huyền, anh quen đội trưởng trước đây sao?’’
Giang Cửu Huyền nhìn bóng dáng tức giận của Lý Cảnh Phong
trong lòng không rõ tư vị gì khẽ lắc đầu nói:
“Ừm, có khúc mắc trước đây.”
Bạch Minh Châu như bắt được dưa liền lay lay cánh tay
Giang Cửu Huyền mở to đôi mắt màu vàng chớp chớp với ý chỉ hóng chuyện rõ ràng
thiếu điều khắc chứ hóng drama trên trán. Thấy cô hỏi đến đây Diệp Minh Uyên lật
trang tài liệu cũng chậm hơn, tay đưa vào túi cặp, mặt không biểu tình hóng
chuyện một cách kín đáo. Dương Minh An biết suy nghĩ của cậu liền đưa tay vào
túi lấy một hộp kẹo chocolate vị dâu mở nắp đẩy sang cạnh bàn cho cậu.
Giang Cửu Huyền thấy Bạch Minh Châu như vậy cũng không có
khó chịu gì chỉ thấy cô đáng yêu như một búp bê sứ vậy.
“Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là một vài chuyện hiểu
làm thôi.”
Nói rồi Giang Cửu Huyền đưa cho Bạch Minh Châu một chiếc
kẹo mút vị chanh nhằm ngăn cản. Diệp Minh Uyên thấy không hóng được gì cũng chú
tâm vào tập tài liệu trong tay.
Giang Cửu Huyền cầm tập tài liệu trên bàn xem cũng không
chú tâm nổi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Cảnh Phong ngày hôm ấy. Khi
cậu bị Nguyễn Trí Hoàng đánh đập rồi vứt vào góc tối thân thể cậu như đóng băng
lại, cơn đau khẽ len lỏi trong từng hơi thở, đầu óc cậu mơ hồ. Khi cậu ngất đi,
cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó đang bế cậu đi. Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy một
chàng trai đang ngủ gục trên ghế.
Người con trai ấy rất sáng không phải do ánh nắng chiếu
vào mà do chí chất bên trong toát ra dung hòa giữa sự kiêu ngạo, nghiêm nghị và
ôn hòa như một tia nắng xuyên qua khe đá nơi hang sâu tăm tối, vừa rực rỡ vừa ấm
áp, khiến người ta bất giác muốn lại gần. Khuôn mặt mệt mỏi, có lẽ do ngủ không
đủ giấc mà hơi xanh xao, vùng cằm phủ một lớp râu xanh nhàn nhạt.
Cậu cảm giác được chính người này là ân nhân cứu mạng
mình. Cũng vì vậy mà cậu nảy sinh hảo cảm, có ấn tượng tốt với anh.
Nhưng hảo cảm cũng không tồn tại bao lâu, khi Lý Cảnh
Phong tỉnh dậy anh hỏi cậu về cái chết của Lục Đào. Cậu một câu cũng không hé,
chỉ nói cậu không nhớ được. Lý Cảnh Phong không biết vì sao như một quả bom bùng
nổ đá bay bàn kính tại phòng bệnh, nước văng khắp nơi. Anh tiếp tục tra hỏi cậu
như phạm nhân, thậm chí buông một số lời hơi quá đáng với cậu. Cho đến khi bác
sĩ ngăn lại anh mới bớt điên cuồng hơn, buông tha cho đôi vai đau nhức của cậu.
Nghĩ tới đó, Giang Cửu Huyền liền thấy rùng mình không
nghĩ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.