Đại Xích Phong Vân: Thánh Chỉ Định Thê

Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.

Chương 14: Đến Phùng Phủ

Đăng: 10/09/2026 17:11 2,106 từ 1 lượt đọc

Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại đã đến cuối giờ Thìn. Trời hôm nay rất tốt, không mưa cũng chẳng nắng, bầu trời cứ thế duy trì một màu trong xanh lạ thường. Ở Nam viện, Ngô Duệ ngồi ngả lưng ra sau, bên cạnh là chiếc bàn tròn đơn sơ. Trên bàn chỉ có một ấm trà, ba chiếc chén cùng cuộn tranh mà lão thái gia đưa cho hắn.


Ngô Duệ chống tay vào thành ghế đứng dậy. Cánh cửa phòng mở ra, hắn bước ra ngoài, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời cao. Cùng lúc ấy, trùng hợp thay lại có một đàn vịt trời hơn chục con bay ngang qua.


Phía sau, Ngô Trọng Dục bước tới, trên tay lúc này đang cầm một cây nỏ nhỏ. Hắn đưa lên trước mặt ngắm qua ngắm lại, rồi cười cất giọng:


"Tử Minh, cây nỏ này đệ lấy đâu ra thế? Mới nhìn cứ ngỡ lực bắn của nó yếu, ai ngờ lại mạnh đến vậy."


Ngô Duệ liếc mắt nhìn y, thần sắc vẫn như cũ. Hắn vươn tay dứt khoát lấy lại cây nỏ, giơ lên cao nhắm thẳng vào một con vịt trời lạc đàn, khẽ nheo một mắt lại rồi đáp:


"Là của Thái tử nước Kỳ, còn vì sao đệ có thì huynh không cần biết."


Bịch!


Ở khoảng sân, một thứ gì đó rơi xuống. Ngô Duệ bước xuống bậc thềm, đi ra giữa sân nhìn con vịt trời vừa rơi. Hắn hơi khuỵu chân, xách hai cánh con vịt lên. Nó vẫn chưa chết, mũi tên chỉ quẹt ngang qua cánh.


Ngô Duệ ngoái đầu nhìn về phía sau, một tay lắc lắc cây nỏ, tay còn lại buông thõng con vịt xuống. Từ phía bên phải, một tên gia nô bước vội tới, trên tay bưng chiếc khay gỗ, khom người cung kính đưa hai tay đỡ lấy con mồi.


Ngô Trọng Dục khoanh tay bước lại gần, khóe môi nhếch một nụ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn dán chặt vào cây nỏ trong tay Ngô Duệ, chân tiến thêm nửa bước, bàn tay bất thần thò ra toan chộp lấy.


Ngô Duệ chỉ cười một cái. Hắn buông tay để thân nỏ trượt tự do xuống dưới, thân mình xoay nửa vòng, đầu gối hất mạnh lên một nhịp. Cây nỏ xoay một vòng trên không rồi lại rơi gọn gàng, vững vàng vào lòng bàn tay hắn.


"Cư An, huynh lại nổi lòng tham sao?"


Ngô Trọng Dục nghe thấy vậy liền đảo mắt sang bên trái. Ngô Duệ nhìn hắn, cất giọng:


"Sáng nay sao không thấy hai đứa nhóc kia đâu hết?"


Nghe thấy câu hỏi đó, Ngô Trọng Dục liền đưa tay lên vỗ vài cái rồi mới cất giọng:


"Hai đứa nó sáng nay đi cùng tổ phụ lẫn đại bá qua Phùng phủ đưa sính lễ rồi."


Ngô Duệ nhìn Trọng Dục hỏi tiếp:


"Đại bá về rồi sao?"


Trọng Dục gật đầu, hắn khoanh tay nói tiếp:


"Mới về lúc sáng, vừa về đã bị tổ phụ bắt cùng người đi qua Phùng phủ."


Ngô Duệ nghe vậy chỉ biết cười, hắn quay người sang hướng khác, bước chậm rãi về lại chiếc bàn đá:


"Phùng gia lần này mặt mũi lớn thật, đến cả nguyên lão tam triều cũng đích thân đi."


Hắn vừa nói, ánh mắt càng híp lại, bàn tay đặt trên mặt bàn đá cũng vô thức nắm chặt lại đến mức nổi gân. Ngô Trọng Dục ngồi xuống đối diện cất giọng:


"Dù sao Phùng Sĩ Anh cũng là thượng thư, kèm theo đó mối hôn sự này cũng là do bệ hạ ban cho. Theo lý tổ phụ không cần đi, một mình đại bá đi là đủ thể diện cho cả hai bên rồi."


Ngô Duệ thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt nhìn vào những bụi trúc phía xa không nói gì. Bầu trời vẫn như cũ, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nhưng tại một nơi khác không khí lại trái ngược hoàn toàn.


Lúc này giữa sân Phùng phủ là hai hàng sính lễ. Đứng ở đại sảnh ngang hàng với Phùng Sĩ Anh là Ngô Triệu — đại lão gia nhà họ Ngô. Nhìn ông chỉ mới năm mươi nhưng râu tóc đã nhuốm màu hoa râm. Ngô Triệu chỉ tay về các hòm sính lễ, cất giọng:


"Phùng Thượng thư, hôm nay là lễ nạp tệ, Ngô gia ta gia sản không nhiều, chỉ có chút tấm lòng mong Phùng phủ đừng chê cười."


Phùng Sĩ Anh vừa nghe xong cũng vội chắp tay đáp lễ:


"Không dám, không dám! Ngô Đề đốc quá lời, ngược lại là Phùng phủ tại hạ mới phải. Ngô Thái sư cùng Đề đốc cùng đến, vậy mà Phùng mỗ đón tiếp quá đơn sơ, đây là thiếu sót."


Ngô Triệu nghe Phùng Sĩ Anh nói thế cũng vội xua tay chỉnh lại vạt áo. Ánh mắt ông hơi liếc nhìn vị trí của lão thái gia đang ngồi, rồi quay lại cất giọng:


"Phùng Thượng thư đừng nói thế, với lại ta từ quan được ba năm rồi, sớm không còn là Đề đốc nữa!"


Nghe thấy đối phương nói thế, Phùng Sĩ Anh cũng chỉ biết cười cho qua. Ngô Triệu xoay người đi thẳng vào trong, ngồi xuống chiếc ghế phía dưới ghế chủ vị mà lão thái gia đang ngồi, ông chắp tay cất giọng:


"Phụ thân, hôm nay người đích thân đến đây quả là nhọc lòng rồi. Nếu người thấy mệt cứ việc về trước, chuyện còn lại cứ để con."

Lão thái gia nhìn Ngô Triệu gật đầu một cái, nhưng không hề có ý rời đi. Ông nhắm mắt ngả người về sau vô cùng tự nhiên. Lúc này Phùng Sĩ Anh mới bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện đại lão gia.

Phùng Sĩ Anh ngồi xuống, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo thụng khẽ siết lại. Chiếc ghế chủ vị vốn thuộc về gia chủ Phùng gia, nay lại do Ngô Lão Thái Sư an tọa một cách đương nhiên, tựa như một ngọn núi sừng sững đè nặng lên cả tiền đường.

Phía sau chiếc cột cái chạm trổ tinh xảo, hai cái đầu nhỏ thó của Tử Am và Tử Kiêu thỉnh thoảng lại thò ra ngó nghiêng. Tử Am nắm chặt chiếc quạt gỗ con con, nghiêng đầu thì thầm với đệ đệ:

"Bánh kẹo dâng lên nãy giờ chẳng ngọt bằng bánh ở phủ ta."

Tử Kiêu mải mê nhìn đống hòm sính lễ phủ lụa điều ngoài sân, đôi mắt tròn xoe sáng rực:

"Ca ca, cái phủ này nhỏ quá, mà cái hòm to kia có đựng túc cầu mới không? Nhị thúc bảo hôm nay sang đây đưa sính lễ xong, về dạy chúng ta đá túc cầu mà."

Tử Am nghe đệ đệ nói thế thì cũng gật đầu tiếp lời:

"Ta cũng thấy vậy, cái phủ này còn nhỏ hơn trang viên ngoại ô của nhị thúc nữa."

Nói xong, hai huynh đệ lại chạy ra sân ngoài. Bên trong, dù Phùng Sĩ Anh đã nghe hết toàn bộ, nét mặt của lão vẫn như thường, phía đối diện Ngô Triệu đặt chén trà xuống ông hơi híp mắt lại nhìn thẳng vào Phùng Sĩ Anh cất giọng:

"Sáng giờ mất thời gian quá rồi, Phùng Thượng thư nhỉ? Hôm nay Ngô gia ta đến, dường như Phùng phủ hơi vắng người. Ngoài Thượng thư ra thì người trong nhà lại chẳng thấy một ai."

Phùng Sĩ Anh nghe vậy khẽ thở dài một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Triệu, lão gật đầu nhẹ một cái rồi mới đáp:

"Ngô đại nhân hiểu lầm rồi, quả thật trong phủ vẫn còn người. Thiển Chiêu thì đang ở trong phòng, còn phu nhân và hai đứa con của ta... Thật thất lễ, từ tối qua nhạc mẫu bệnh trở nặng nên ta đành phải để phu nhân về nhà thăm hỏi."

Lời nói rất nhẹ, không hề có sự gắt gỏng hay lên giọng, nhưng chính vì ngữ điệu thản nhiên ấy mà không khí trong đại sảnh lại chìm vào im lặng một lần nữa. Ngô Triệu và Phùng Sĩ Anh nhìn nhau, tựa như hai mãnh thú đối đầu — hổ rình sói chực, chỉ khác ở chỗ thứ họ tranh đoạt lúc này không phải là lãnh thổ.

Cạch!

Lão thái gia đặt chén trà xuống, chống tay đứng dậy. Đại lão gia thấy thế cũng vội đứng lên bước lại đỡ lấy người. Sau khi đứng vững, lão thái gia vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông mấy cái, ra hiệu cho Ngô Triệu buông ra. Ông chắp hai tay sau lưng, trầm giọng:

"Không có người cũng không sao, nhân vật chính có mặt là được. Hôm nay lão phu đến đây, một là đưa sính lễ, hai là muốn gặp cháu dâu tương lai của lão."

Phùng Sĩ Anh nghe thế cũng đứng dậy. Lão tiến đến sau lưng lão thái gia nửa bước, chắp tay lên tiếng:

"Thái sư, việc này e là không hợp lễ nghi lắm."

Khóe môi lão thái gia khẽ nhếch. Ông xoay nửa người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Phùng Sĩ Anh rồi đưa tay lên vuốt chòm râu bạc. Đoạn, ông cất bước tiến ra ngoài thêm hai nhịp, ánh mắt dõi theo hai đứa cháu chắt đang nô đùa ngoài sân, chẳng biết từ lúc nào chúng đã lấy đâu ra hai cây sáo gỗ, dù vậy hai cây sáo ấy đã bị bẻ thành bốn.

Lúc này, lão thái gia cẩn thận chỉnh lại tà áo viên lĩnh, cất giọng:

"Người trong nhà có gì mà không hợp. Nếu đã đặt nặng lễ nghi lên hàng đầu, vậy lão phu đích thân đến viện nó là được. Đều là người một nhà, không tính là thất lễ."

Phùng Sĩ Anh nghe xong liền vội lên tiếng:

"Không dám! Nếu gặp cũng phải là Thiển Chiêu đến bái kiến, sao lại để Thái sư đích thân đi được."

Phùng Sĩ Anh liếc nhìn mấy tên gia nô, toan mở miệng gọi thì lão thái gia đã giơ tay lên. Ông khẽ lắc đầu vài cái rồi cất bước ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời, cất giọng:

"Không cần nữa. Nay không gặp thì bốn ngày sau cũng gặp. Sính lễ đã đưa xong, lão phu cũng đã mệt, hôm nay tới đây thôi."

Ngô Triệu cũng bước ra, ông vươn tay ngoắc hai đứa nhóc đang vui chơi đằng kia lại. Tử Am và Tử Kiêu thấy ông liền chạy lại, Tử Kiêu chạy nhanh hơn, ôm chầm lấy chân ông, cất giọng:

"Tổ phụ, chúng ta về chưa? Nơi đây chán quá."

Ngô Triệu bật cười. Ông hơi khom người bế Tử Kiêu lên, đưa ngón tay nhéo nhẹ má thằng bé, cất giọng:

"Được, chúng ta về. Hôm nay chắc mẫu thân hai đứa cũng về rồi đấy."

Tử Kiêu nghe nhắc đến mẫu thân thì reo lên thích thú, hai tay quơ quơ khúc sáo gỗ gãy trong không trung. Tử Am đứng bên cạnh cũng bất giác nhoẻn miệng cười, vội vã chạy theo sát gót tổ phụ, chiếc quạt gỗ nhỏ dắt ngang thắt lưng đung đưa theo từng nhịp bước.

Đoàn người Ngô phủ từ tốn rời khỏi tiền viện. Lão thái gia chắp tay đi đầu, vạt áo viên lĩnh khẽ lay động theo từng bước chân thong dong nhưng đĩnh đạc, tựa như chuyến đi này của ông chỉ đơn thuần là một buổi tản bộ ngắm hoa thưởng cảnh, chẳng mảy may bận tâm đến bầu không khí gượng gạo vừa bị bỏ lại phía sau.

Phùng Sĩ Anh khom mình chắp tay tiễn khách mãi cho đến khi bóng dáng cỗ xe ngựa của Ngô gia khuất hẳn sau góc phố. Lão đứng lặng giữa tiền sảnh một hồi lâu, ánh mắt đảo qua hai dãy hòm sính lễ phủ gấm đỏ rực rỡ nhưng chói mắt đặt ngay ngắn giữa sân, rồi dừng lại ở mảnh sân gạch nơi hai đứa trẻ nhà họ Ngô vừa nghịch ngợm. Nơi đó, hai đoạn sáo gỗ bị bẻ đôi nằm trơ trọi bên bậc thềm đá.

Phùng Sĩ Anh siết chặt tay áo, đáy mắt lóe lên tia u ám. Lão xoay người, dứt khoát sải bước đi vào trong.

0
Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.